CHƯƠNG I: KHỞI ĐẦU

Mùa hè đã đến. Nắng nóng oi bức khiến nhà nhà ai ai cũng phải mua một cái máy lạnh rồi nằm phơi mình dưới làn gió nhân tạo của nó. Riêng bé, biệt danh là Tôm (xin phép không nêu tên thật của cô bé) đang chuẩn bị đồ đạc đi câu với chị gái. Bé có một mái tóc vàng cam dài ngang mông, đôi mắt nâu vô cùng lanh lợi mặc một chiếc váy màu hồng đậm. Họ thu xếp đồ đạc rồi chuẩn bị lên xe.

Tiếng ve kêu giữa mùa hè nắng nóng làm bể bơi đông nghịt người, chưa kể là hồ câu cá chỉ lác đác vài người đi. Đến nơi, cô chị gái bảo:

-Em chờ chị nhé, chị đặt vé phòng trọ rồi ra liền! Đừng đi đâu xa đấy!

Cô em vâng lời, ngồi xuống nghịch vài viên sỏi gần đó. Cô chị thấy yên tâm rồi mới ôm hành lý đi đến dãy phòng trọ kia. Được một lúc, cô em đứng dậy, đưa mắt xung quanh để kiếm cái gì nghịch phá. Rồi, cặp mắt nâu ấy dừng lại ở bộ câu cá, cô bé Tôm ngồi xuống, bàn tay nhỏ trắng nõn nà chộp lấy cái cần câu và miếng mồi ra sông. Dĩ nhiên là bé biết câu là do lúc nhỏ, chị gái đã dạy nó rồi. Cô bé móc miếng mồi lên lưỡi câu rồi thả xuống, chờ có một con cá to cắn câu rồi đem đi khoe chị gái. Nhưng chờ mãi cũng không thấy con cá nào cắn câu. Quyết tâm của bé cạn kiệt, định đem câu để lại chỗ cũ thì bỗng cái cần trĩu nặng xuống, bé vui mừng nghĩ rằng có cá cắn câu rồi, dùng hết sức lực kéo lên.
Do nặng quá nên bé té ngửa ra sau.

-Hức! Đau quá!!

Bé Tôm xoa đầu, liền nhìn bên cạnh mình, bé hốt hoảng vì thấy một con cá voi đen to đùng nằm đó, bên cạnh là một chàng trai tóc cam mặc áo xanh, quần dài, nhưng đây là mùa hè, anh ta mặc như thế chỉ có nước nóng và chết thôi. Cậu trai đó đứng dậy, con cá voi liền mở mắt đứng dậy bằng hai đuôi, chàng trai cười.

-Chà! Xem chúng ta có khách này!!

Cậu ta cười, con cá voi như hiểu ý cậu, liền gật đầu theo. Cô bé không hiểu, nghiêng đầu qua một bên, cậu ta nói.

-Chào nhóc, anh là Jeff và anh đến từ biển rộng còn đây là Pis, cá voi và là thú cưng của anh! Cảm ơn nhóc đã cứu anh lên bờ, nếu không thì anh đã bị bà chị Lucy mắng rồi.

Cô bé Tôm cười, trả lời.

-Không có gì đâu anh!!

Jeff lấy tay xoa đầu con bé, cười thích thú.

-À nhân tiện, em có muốn xuống đại dương chơi không? Để trả ơn ấy mà!

Cô bé ngẫm nghĩ một hồi, nếu đi thì sợ chị gái tìm không ra bé. Cái suy nghĩ vừa rồi bị cắt đứt bởi giọng Jeff. Với lại chuyện này cũng na ná như "Rùa trả ơn" trong truyện cổ tích í...

-Không sao đâu! Bọn anh có thể kiểm soát thời gian nên nhóc không phải lo!

Cô bé la lên

-Dạ vâng, đi chứ!! Nhưng....

Jeff thấy cô bé bỗng im lặng nên hỏi tiếp.

-Có chuyện gì sao nhóc?

Cô bé trả lời.

-Em không biết bơi...

Jeff nhìn con cá voi một hồi lâu, rồi sau đó con cá thì thầm vào tai anh. Xong, anh nhìn cô bé, lấy trong túi áo ra một sợi dây đeo cổ có nạm ngọc ở trung tâm sợi dây. Bên trong viên ngọc màu xanh biển là một chiếc san hô nhỏ xíu và một con cá vàng ngậm viên ngọc đỏ. Còn lại là bọt biển. Anh nhẹ nhàng đeo nó vào vổ cô bé rồi nói.

-Đây là đá Blue Sea, đeo nó vào em sẽ thở được dưới nước, giống như anh. Em có thể giữ nó!

Cô bé cười, reo lên.

-Oa!!! Đẹp thật!!! Cám ơn anh!!!

Jeff mỉm cười, ngồi lên lưng cá voi.

-Chúng ta đi chứ?

-Vâng!

Lập tức, chú cá voi cùng hai người nhảy tủm xuống đáy đại dương. Vừa lúc ấy, Blue Sea cũng phát ra một tia sáng bao bọc lấy cơ thể cô bé.

Học bơi mất 2 tiếng vẫn chưa thấy cái lâu đài màu tím đâu cả, chỉ thấy vào cọng san hô và mấy con cá bơi lội. Càng xuống sâu thì mặt biển càng tối.

-Kia rồi!

Jeff reo lên, anh chỉ về phía có nguồn ánh sáng kì lạ duy nhất kia, tiến lại gần, đó là một toà lâu đài to lớn màu tím, xung quanh là nhữnng con trai mang trong mình một viên ngọc. Cô bé định đáp thật nhanh xuống và chạy vào trong toà lâu đài. Jeff kêu to.

-Jellyfish!!! Có khách này!!!

Cửa toà lâu đài bỗng mở ra. Một cô gái có mái tóc trắng bồng bềnh, hai bên đầu là hai con sứa trắng tạo nên một chiếc kẹp tóc rất to và đẹp, cô mặc một chiếc váy dài trắng bồng bềnh trong nước. Cô cáu gắt.

-Jeff!! Mau vác cái mặt của anh vào đây!!

Jeff đổ mồ hôi hột. Vừa leo xuống lưng con cá voi, cậu thì thầm với bé Tôm.

-Sau khi anh vào trong, em ở đây chờ anh nhé! Nếu em thấy cô gái nào tóc trắng, trên đầu có hai cọng râu dài như râu tôm, mặc bộ kimono trắng thì nhớ đi theo cô ấy nhé!

Cô bé vâng vâng dạ dạ rồi sau đó anh Jeff bị cô gái Jellyfish túm áo lôi vào trong. Cô bé đứng chờ anh Jeff ra chơi vi bé nhưng cô không biết họ đang làm gì trong đó nên quyết định đi vào xem thử. Bé chỉ mới nhích lên một bước chân thì nghe thấy tiếng con gái đằng sau.

-Này! Đây không phải nơi muốn vào thì vào đâu nhé!

Cô bé gật gật đầu.

-Em xin lỗi.

Cô gái đó bước đến gần bé Tôm. Nhìn vào sợi dây chuyền, rồi lại nhìn mặt cô bé.

-Nhóc tên gì...

-CÓ PHẢI CHỊ KHÔNG????

Tuy nhiên, cô gái chưa kịp hỏi tên bé thì bé Tôm đã lên tiếng. Cô gái đó bất ngờ, nhưng rồi cũng trả lời.

-Ta là Shrimp, là Nữ Thần Shrimp của toà lâu đài này!

•°•°•°•°••°•°•°•°•°•°••°°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°°•

Thấy hay thì vote cho Mực đê^^




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: