Chương 8: An Nhiên
Ngoài đồng lúa chín mùi thơm ngát, bao quanh tiếng nàng dạy đàn cho những hài nhi, là yên bình vô tận.
Giữa một mùa vàng trải dài, có nơi nàng hằng ngày dạy đàn ca, mênh mông xung quanh còn có một cái đầm sen rất đẹp. Vỹ Tích mỗi ngày đều đứng ở cây cổ thụ ngoài cửa, nhìn vào trong là nàng với nét đẹp tuyệt trần, trần thế có một người đẹp như nàng.
" Tiểu thư, ngoài kia có một nam nhân dung mạo khôi ngô tuấn tú, nói là muốn tìm nữ nhân tên An Nhiên. Chàng ta còn nói thêm, người không ra, hắn nhất quyết đứng chờ không về. "
" Mặc kệ hắn ta... Lý Lệ, muội bung rèm xung quanh xuống, học trò của ta lại nhốn nhào rồi. " ôm tỳ bà trên tay, An Nhiên liếc nhìn người ngoài kia một cái, hắn rõ ràng rồi mờ đi sau rèm thưa.
Bóng chiều ngả xuống đầm sen, nhăn nheo bước chân nàng trở về trên lối mòn, trải trên nó đầy ắp tình yêu đang trực chờ.
" Nhiên Nhiên... " Vỹ Tích theo chân nàng, trên tay cầm bịch hạt dẻ còn nóng, mua từ người bán rong vừa đi.
" Nàng có mệt không? Mau ăn hạt dẻ nhé? Để ta tách cho nàng. "
" Không cần... " An Nhiên vội từ chối, giọng nàng trời sinh rất ấm áp, thốt lên liền chạm vào lồng ngực nam nhân dư vị yêu.
Dưới màu trời hoàng hôn, đôi má nàng ửng hồng, ngồi lại bên bàn đá ngoài đình.
" Nàng màu ăn đi " Vỹ Tích đưa hạt dẻ đã tách vỏ đến trước nàng, đôi mắt nam nhân đấy chân thành, sáng long lanh đến động lòng.
" Vương gia sao lại ngày ngày ra đầu đình tìm ta? Ta không để chàng vô trong, hôm nay lại đứng cả một chiều dài bên ngoài như vậy... "
" Không phải vì nàng giận ta chuyện hôm qua nên hôm này mới ghẻ lạnh ta vậy sao? "
" Có chuyện gì chứ? "
" Là trung thu hôm qua, chúng ta đi cùng nhau vui vẻ trò chuyện, đến lúc ta đi mua kẹo đường cho nàng, nàng đã đứng đợi ta một mình, vậy mà ta gặp Mỹ Phạn... tỷ nói chuyện trong cung dạo đây có chút hỗn độn, nên ta mới chững lại ngóng tình hình của cửu ca một chút... " Vỹ Tích nhìn sắc mặt nàng không đổi, không xem ra được một loại cảm xúc nào, chàng bỗng chững lại, ngốc nghếch suy nghĩ.
" Vậy là chàng bỏ ta đợi lâu đến tủi lòng, chàng có lỗi phải không? "
Vỹ Tích nhìn chằm chằm vào nàng, cả người hường về nàng đang ngồi dưới sự yêu chiều của mình. Gật đầu hai cái nàng nói gì cũng đều đúng, là Vỹ Tích sai với nàng.
An Nhiên vài phần cảm động, đột nhiên nàng không còn cười nữa, nàng nhìn chàng " Vỹ Tích, chàng đưa ta đến núi Tày Và, chúng ta sống với người trong buôn làng, chắc chắn họ sẽ không tìm ra được ta đâu ...là chàng giúp ta, có được không? "
Vỹ Tích đặt tay lên tay nàng, chắc chắn trao đi những chở che vững chãi " Chỉ cần nàng muốn đi, ta nhất định sẽ theo bảo vệ, đồng hành cùng nàng. " Mắt chàng long lanh, rung lên sự xót thương, đến khi An Nhiên chầm chậm mệt mỏi ngã vào vai chàng, chàng vẫn ngại ngùng bất động.
" Chàng đừng lo ta, nửa năm nữa thôi hôn sự của ta tiến hành, lúc đó chúng ta nhân cơ hội, cùng rời đi nhé! ...Ta là con của vợ lẽ trong nhà, mẫu thân ta mất sớm, từ nhỏ Lý An Hoa đã không thích ta không có mẫu thân, không có người chống lưng, chỉ có một mình nên sinh ra bắt nạt ta... "
Vỹ Tích đã muốn siết chặt khoảng cách này, chàng thương An Nhiên hơn tiếng ve kêu dai dẳng cả hạ dài.
" Chỉ có lên kiệu người ta, người nhà Lý mới đưa ta tro cốt mẫu thân ta, để ta đem theo. Ta đã định sẵn phải gả cho ai, không thể theo ý mình mà hạnh phúc. "
_____
" Vỹ Tích! " Mỹ Phạn cách cửa phủ không xa, thấy chàng hôm nay sớm đông đã ra ngoài.
" Phạn tỷ "
" Thật may quá! Ta có chuyện muốn nói với đệ, 1 tháng đệ không có trong thành. Nhà Lý biết An Nhiên là giáo dạy đàn ca, đã đánh nàng ta một trận chấn động cả Phục Thiểm. Sau vụ đó, 1 tháng này không còn tin tức bóng dáng An Nhiên nữa, nghe nói cái đình đó còn bị Lý Tần cho giai nhân đến đập đi luôn rồi. "
Vỹ Tích rất bất ngờ, hắn phi ngựa thẳng đến phủ nhà Lý tìm nàng, nhưng lão gia cũng đã biết chuyện của họ từ bọn trẻ theo nàng học, ông khéo léo chối từ, nhất quyết không để họ gặp nhau.
Qua tường son đỏ, chàng trèo lên trên mái đá. Trông vào là cửa phòng nàng, cảm nhận được dấu vết của người tình đâu đây, An Nhiên lập tức chạy ra thềm ngoài hiên. Thềm gỗ mịn làm nổi bật đôi chân rướm máu, là những vết thương đang lành của nàng.
Đỡ chàng trèo xuống dưới, An Nhiên xà vào lòng chàng gấp gáp, nàng khóc. Cơ thể nàng đầy những vết đày đoạ, tâm nàng chứa dấu vết của sự chà đạp.
" Họ đánh ta... hực, họ sỉ nhục ta là kỹ nữ đàn ca trong lầu xanh... " Vỹ Tích hôn chiếc miệng nàng, ngăn nàng hồi tưởng lại chuyện vừa qua. Mắt chàng cũng chạm lên má hồng, xót xa đặt nàng vào trong tâm " Ta ở đây với nàng, ngày mai ta sẽ đem xính lệ đến, ta lấy nàng. "
Bàn tay thô chai sạn ôm lấy gương mặt nàng, nâng niu trông vào những vệt thương chói mắt " Nàng đau không? " Hắn chỉ biết siết chặt nàng vào lòng, bao bọc lấy thân gầy mảnh khảnh.
" An Nhiên, ta lấy nàng về, mỗi ngày nàng đều đàn ca cho ta nghe, đó là hạnh phúc của ta. Nàng không phải như bọn họ nói, không phải họ ghen tỵ nàng sao? Chỉ là họ giấu đi sự ghen ghét trong lòng thôi! "
Ngày hôm sau Vỹ Tích đã chuẩn bị xong, chàng kéo người đến trước cửa phủ nhà nàng, vương gia như chàng rõ ràng không sợ không có được mỹ nhân. Nhưng chàng lại chỉ cần nàng.
" Vương gia, An Nhiên đã định sẵn sẽ gả cho công tử La Tác Bái, hoàng thượng đã ban hôn, con bé xuất thân là con của một nô tỳ trong phủ ta, căn bản không xứng với ngài. Ngài đem xính lệ về trước, Lý Tấn xin hôm khác đến hỏi hôn sự cho Lý An Hoa. "
" Hoàng thượng ban hôn? " Vỹ Tích không ngờ chuyện đã diễn ra nhanh như vậy, hoá ra họ đã nhân lúc 1 tháng chàng không ở trong thành, chuẩn bị cho hôn sự của An Nhiên.
" Vỹ Tích, nếu không thể lấy ta về, ta hẹn chàng đêm tân hôn ta với người ta, chúng ta cùng nhau rời đi được không? "
Mưa trải tầm tã, Vỹ Tích nén lại cảm xúc, nhớ đến lời nàng nói hôm qua, mùa đông trở nên ấm lạnh thất thường.
——
" Vương gia, mau ngồi mau ngồi! " Tú bà rót rượu một bên này, bên kia là nữ nhân trong lầu xanh múa ca.
Hai kỹ nữ uyển chuyển múa rồi tách nhau ra, sau lụa đỏ là nhân tình xinh đẹp, nàng tấu, sự thân quen đó lại xen lẫn xa lạ khiến lòng hắn đau lắm.
Một nam nhân mê muội vẻ đẹp của nàng, hắn bước lên bậc thềm, đi qua những dải lụa xà xuống, muốn ngắm nhìn kỹ dung nhan của nàng, như là đang xem một món đồ bảo vật.
" Nàng thật đẹp, sao trước đây ra vào chốn này ta lại chưa từng thấy nàng? "
An Nhiên quay đi né tránh, đập vào mắt nàng lại là bóng dáng của Vỹ Tích. Lòng nàng phút chốc vui mừng khôn xiết, nỗi nhớ chàng khắc khoải những ngày qua lại muốn dâng trào.
Tiếng nhị tiếng tranh, tất cả đều kéo nàng về thực tại, nàng đã thoát ra khỏi những ngộ nhận của bản thân phút này.
Nàng nhận ra, mình cứ khao khát chàng đến mỗi ngày, nếu yêu nàng chàng đã không để nàng phải đợi chờ trong những lần ngã đau, chỉ là không đủ yêu mà thôi. Nếu đã vậy còn cầu khiến một người từ bỏ mọi thứ trốn chạy cùng mình chi nữa?
An Nhiên sát hơn vào người ta, gương mặt với đường nét tinh xảo như chạm vào nam tử, cái liếc mắt cuối cùng với họ, dập tắt tình cảm trong lòng chàng.
Hắn hiểu không sự đau đớn này, trông nàng trong bộ dạng cố bày ra sự lẳng lơ đó, chàng là không đủ yêu để ở lại.
Vỹ Tích đứng dậy, dứt khoát rời đi. Trong lầu, An Nhiên nhìn theo bóng lưng chàng xa khỏi chốn ăn chơi xa đoạ, chốn người ra người vào, tấp nập chênh vênh.
Nàng từ nhỏ đến lớn, không có ai bên cạnh, cho đến khi chàng xuất hiện nàng mời biết cảm giác bị bỏ rơi là thế nào.
An Nhiên ta là bị La An Hoa và mẫu thân nàng ta tính kế, bị lôi vào chốn lầu xanh bằng thủ đoạn thâm độc, ta đã rất đau khổ. Họ căn bản muốn ta không thể gả đi, không thể có được hạnh phúc.
Một đám người lướt qua Vỹ Tích, hướng vào trong chốn loạn.
" Thê tử của ta, dám động tay ngươi dơ bẩn vào? "
Giai nhân nghe lệnh, kéo nam tử kia ra ngoài đánh một trận. La Tác Bái không nói thêm gì, hắn đi đến trực tiếp bế nàng rời đi.
Hắn có chút ôn nhu ban đầu, cũng chỉ là đưa nàng về làm vợ lẽ, An Nhiên sớm nhìn ra phủ Lý bi thương chỉ xếp sau hắn mà thôi.
May hay thương nàng, La Tác Bái đến chuộc nàng, còn kiên quyết muốn lấy nàng.
Hắn đem nàng về lại nơi hắn gọi là nhà nàng, ngày mai lập tức nàng gả cho La Tác Bái rồi, thế mà rêu xanh hiu quạnh, bóng đình mất, đầm sen và chiếc thuyền năm xưa đợi mãi, vẫn là đợi người thương quay đầu.
Cheng! Cheng!
Lối gạch xanh đã là dòng người áo quần đỏ, tay đập tiếng cheng, tay tung hoa trải xuống đường. Kiệu hoa đem đến chỉ còn thiếu tân nương là đủ đầy.
" Các người lừa dối ta? Hôm nay ta An Nhiên không mang được tro cốt mẫu thân rời khỏi đây, cũng sẽ không gả đi! "
" Lão gia người xem, nữ nhân này đúng là tính khí cay độc, chẳng trách người ta chê bai ngươi, cũng chỉ là con của một nô tỳ. "
" Mau mang tiểu thư đi đi, họ đến rồi! " Nói xong Lý Tấn cũng xoay người vào trong, mặc nàng vùng vẫy với giai nhân, nàng khóc nấc lên. Sức nữ nhân không lại, cuối cùng cũng là bị đem lên kiệu đưa đi.
Ngày nàng đón nhận một bi thương mới, một giông bão sắp sửa ập đến, hắn cũng không dính một chút tiếng trống cheng như người trong thành Phục Thiểm.
Nàng nhìn mãi nhìn mãi vào dòng người hai bên đường, đường đến nhà người ta tuyệt nhiên không lấp ló dáng chàng chờ mong. Sao chàng không mong ta như tháng hạ ở đầu đình?
An Nhiên xiết vào mùa đông lạnh giá, thứ duyên số ai oán này làm mắt nàng đỏ hoe.
Treo trên nền trời đêm đông là trăng sáng, tinh khiết như trái tim tân nương đeo hài đỏ. An Nhiên đã vào trong phòng, bên cạnh nàng đã không còn Lý Lệ bầu bạn.
Lý An Hoa nhất quyết tìm cách chia rẽ bọn họ, đợi cuộc sống nàng bập bùng chênh vênh, trốn chạy không rõ kết cục, liệu Lý Lệ còn trên trần thế hay không?
Mắt nàng đã có chút sưng, nhưng nàng không thể khóc nữa.
Buông khăn đỏ trên đầu xuống, đôi tay búp măng đã chạm được lên mái gạch. Gió đông gấp gáp tát vào da mặt nàng, trèo xuống dưới đã là điểm khởi đầu của cuộc đời mới hay chưa?
An Nhiên không biết, nàng lẳng lặng chạy trong đêm. Xung quanh đây chỉ có lối nhỏ, đèn dầu hai bên đường đó, soi không đến đôi chân trần, rỉ máu dưới vải lụa tân nương.
An Nhiên phát hiện đằng trước có người, nàng vội vã cắm đầu chạy thật nhanh về phía hắn.
Vì chân nàng lúc này đã mỏi nhừ, đã trầy rách không cách nào né được, chạy xa thêm nữa là điều không thể, một mình nàng tiếp tục nhất định sẽ trốn thoát không thành.
" Huynh đài! Dừng bước đã... " An Nhiên chắn trước mặt chàng, thở kịp hai hơi chẳng biết mình gặp là ai, ngẩng đầu lên liền trùng hợp như vậy mà gặp lại Vỹ Tích.
" Ch...chàng sao lại ở đây? " Nàng chẳng biết nên mừng hay buồn rầu, cảm xúc đã phụ thuộc vào người đối diện từ bao giờ.
Vỹ Tích định bỏ qua nàng rời đi, An Nhiên vội níu lấy chàng ở lại " Chàng nghe ta giải thích đã, không phải như chàng thấy đâu... "
An Nhiên lại nức nở " Sao chẳng chịu nghe ta nói lấy một lời đã như vậy? "
Hai người im lặng, chỉ có tình cảm dạt dào trong nàng đang khao khát ngày xưa. Hiểu lầm, bị đánh đập, bị lừa, tất cả đã trở thành quá nhiều đối với nàng, nàng không thể nói ra hết được, vì người ta không yêu nàng.
" Công tử! Tân nương bỏ trốn rồi... "
La Tác Bái ném chén rượu bằng sứ, một tiếng vỡ đanh thép, tính khí hắn mà bắt được nàng trở về, nhất định An Nhiên sẽ không thể thấy bình minh hôm sau.
" Sao chàng có thể được vậy?!...sao có thể tuyệt tình thế? "
An Nhiên buông cánh tay Vỹ Tích ra, chạy trốn khỏi tiếng người đang đuổi đến.
Trên cánh đồng từng rực ấm nắng hạ, giờ chỉ còn lại sự đổ nát của đình xưa, cánh đồng mùa đông chẳng còn gì nữa rồi chàng ạ!
An Nhiên tháo chạy trên lối mòn cũ, nàng đau đớn những vết trầy mà cắn chặt môi.
" La An Nhiên!!!! Mau chia ra đi tìm nàng ta về đây! "
Tiếng người trên bờ không xa gọi tên nàng, nàng đã lặn xuống đầm sen lạnh buốt, nước buốt vào miệng vết thương vẫn còn đang chảy máu, trong cơn đau nàng đã thiếp đi từ bao giờ.
Nhân gian đã không còn An Nhiên mà chàng từng mong đợi, chẳng còn cơ hội xót xa thêm được nữa.
———
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top