Chương 7: Mùa Đông Của Hồ Ly, Mùa Xuân Của Hắn
Quý Vy Bắc nhận lấy đôi hoa tươi đẹp dưới tiết đông căm căm lạnh. Đột ngột trong lòng bàn tay yên vị nó mang đến một ảo ảnh. Cô vội tràn vào hồ nước mùa đông, lạnh buốt, từng cơn lạnh găm vào da thịt, mày đẹp nhíu đau đớn.
Nàng cắn chặt răng, lạ thay, đột nhiên nhiệt độ trong hồ biến đổi, dần dần không còn buốt vậy nữa. Quý Vy Bắc lúc này không thể cảm nhận được mọi vật xung quanh nàng, mắt vô thức nhắm lại, không theo ý nàng mở ra. Trước mặt nàng đang là gì?
Dòng suy tư xa xa vạn dặm lại trở về, vạt áo choàng đỏ, mở ra một cỗi thời gian tua rất nhanh, chớp mắt đã đem phần ký ức kia lấp đầy, đền cuối cùng, nó tràn ra vài giọt lệ.
Quý Vy Bắc đau khổ gục xuống nền cỏ dại trước đầm sen, lòng nàng nặng như thỏi chì, mùi vị này xát vào cõi lòng khiến nó nặng nề vô cùng, đôi chân nhỏ của nàng và cả thân xác này cũng phải quỵ luỵ.
Nhành cây khô gầy, mảnh mai trần trụi thả mình vào tiết trời rát buốt. Thỉnh thoảng, nó rưng rưng, rồi lại lẳng lặng cho qua mùa. Nhưng rồi nó đã chết khô trong mùa đông năm ấy, nàng phải thế nào? Giết hắn, hận hắn, rời xa hắn, còn ý nghĩa mang mọi chuyện nguyên vẹn trở lại không?
Quý Vy Bắc níu chút ý chí còn vương lại, chuyện kiếp trước chưa trả, kiếp này hắn phải trả hết nợ cho nàng.
Tiểu Linh chạy đến, cảnh ngày đông thế mà lại yên bình, chậm trôi như vậy. Từ xa trông đến, nó vẫn nguyên vẻ trầm lặng.
Trăng treo trên đỉnh núi xa, tròn và sáng như khuôn mặt nàng, đài cát, thịnh vượng. Canh ba cả hoàng cung chìm trong yên ắng, giấc ngủ đi vào từ khe cửa từng phòng người, giữ cho khung cảnh nơi này tĩnh lặng, nghỉ ngơi chờ mai tới.
Quý Vy Bắc trằn trọc, nàng vẫn nằm im không nhúc nhích, người bên gối vẫn còn tưởng nàng sớm đã chìm vào mộng đẹp say sưa, cảm nhận nhịp thở đều đều dễ chịu của ái phi, Đường Sơn cũng chẳng dám dang tay ra ôm lấy nàng thân mật.
Hàng mi cong điềm tĩnh khép lại, hắn cũng chẳng nhìn ra được gì ngoài tấm lưng mảnh khảnh đôi chút gầy gò của nàng.
Nam nhân không tự chủ được, vô thức đưa ra cánh tay to khoẻ, lẳng lặng chạm lên vai nàng khiến tâm nàng run lên.
" Hoàng thượng... " Quý Vy Bắc không quay lại, vẫn hất sự cách lòng như vậy với người bên cạnh. Giọng nàng yên ấm trong đêm, một nửa là sự ấm lòng cho hắn, một nửa là sự lởn vởn của giá lạnh.
" Làm nàng thức giấc sao? "
Mở ra đôi ngọc trong suốt sáng lấp lánh, nó như toả ra chút long lanh trong đêm, rất trong, tựa một báu vật ở nơi kỳ vỹ thả mình vào làn lụa tơ mỏng manh.
" Ta mơ một giấc mộng dài... " Nàng vừa nói, đôi mắt nhìn vào đêm lại xa càng xa, khoảng cách dường như không thể đem ngựa ngày đêm chạy đến đó.
" Nàng còn không kể ta nghe đi. "
" ...Ở trong giấc mộng, ta thấy chàng xa lạ lắm... Như là giữa chúng ta tồn tại một điều gì thực chân thực, chàng có biết là gì không? " đôi mắt nàng hờ hững, giọng nói không nghe ra được một loại cảm xúc gì.
Linh cảm trùng khớp, giữa hai người như có sợi dây trói vào nhau khiến những điều từ một phía, không thể tránh khỏi va vấp vào tâm trí người còn lại.
" Vậy mà đã doạ nàng sợ rồi sao? Là nàng mỏi quá thôi... Lan Lan... khuya rồi, nàng mau ngủ đi. " Đường Sơn trầm tư trong tích tắc, ngập ngừng đôi chút rồi lại trở về bình thường.
Hắn ôm lấy nàng, từ bóng lưng đó kéo ra được sự thấu cảm, nước mắt nàng trải ướt đẫm gối nằm, hắn không biết đâu.
' Xin lỗi nàng ' Vẫn là nét mặt kiên nghị, khép vào đôi mắt khó đoán ấy. Thoáng qua, sự dày vò tràn ngập trong căn phòng, đến vầng trăng cũng sẻ cho họ chút hoài niệm, mỗi họ đều thầm lặng bao lấy thế giới của riêng mình.
Chẳng biết tâm nàng ra sao, chẳng biết tâm chàng thế nào, ta ở trong lòng hắn giả vờ thiếp đi, ta ôm lấy nàng vào lòng giấu đi sự bối rối đau lòng.
Sớm mai đến, khi bình minh tràn vào qua cửa sổ, liệu nàng còn muốn yêu ta? Liệu nàng còn muốn theo ta trải những tháng ngày tươi đẹp, sống thoả lòng với tình yêu thuần thuý từ đôi trái tim này.
" Lan lan... nàng yêu ta không? "
Hắn cũng thông qua giấc mơ, ghi lấy nụ cười của nàng, không phải nụ cười của những ngày qua, đó có lẽ là câu trả lời cho câu hỏi của hắn trước khi chìm vào giấc mộng. Liệu nàng yêu ta không?
Mặt trời lên đỉnh núi, sự bình lặng của thiên nhiên như thường lệ trở về cho họ bầu trời xanh thẳm sau đêm đông dài đằng đẵng lắm mộng.
Đường Sơn lại lên triều, nàng im lặng nằm thêm một chút, đợi hắn rời đi rồi cũng ngồi dậy. Chẳng thể ngủ thêm được nữa, cái giấc ngủ qua loa đêm qua cũng không mang đến hai con người ểu oải, ngược lại, họ lại càng tập trung vào những việc mình làm hơn, có lẽ suy tư đã bị gói lại, dù có chút nặng nề nhưng trước mặt mọi người không bị vỡ lở. Thực chất là không thể bộc lộ ra được, vì họ nhớ nhung nhau, nhưng chẳng bao giờ nhìn vào tâm tư này.
_____
Quý Vy Bắc ôm lấy bờ vai rộng với dáng người hắn cao lớn trước hồ phẳng lặng bình yên, khoảnh khắc giao mùa đầy đẹp đẽ này lại mang đến cho nàng không ít đau đớn.
Nàng tựa vào vai hắn, dựa vào sự tan tác của thời gian, không đợi không chờ, tháng năm trôi như trang giấy nháp, thoải mái khua tay vẽ lên núi trời.
Chỉ là đợi đến lúc, khăn hoa bóp nát trải anh đào hồng rực, nàng sẽ rời đi thôi. Quý Vy Bắc đã nghĩ một điều trong suốt thời gian qua. Nàng sẽ không trả thù hắn, nàng muốn nàng và hắn xa xa cách mặt, vạn niên bất kiến. Nàng muốn quên hắn, càng không muốn nhớ lại chuyện cũ, giá như đó không phải chàng, giá như mọi chuyện chỉ đơn thuần như vậy, thật tốt nàng có thể yêu hắn, có thể lại tươi cười mỗi khi chiều tàn hắn đến.
Trong suy nghĩ của Quý Vy Bắc, Đường Sơn chỉ đơn thuần là Đường Sơn, hắn vẫn là hắn, tự do không tồn tại mảnh ký ức nào. Nhưng nàng luôn khẳng định, chữ thập đỏ ửng sau lưng đó chỉ có một mình Đinh Lương có, lại nói hai con người này, dung mạo là một, tình cách là một, chỉ như là Đường Sơn đã quên mất chuyện cũ.
Tấm lưng trần bên cạnh đang ngủ yên, nàng vừa tựa vào vừa chạm lên chữ thập đỏ đầy nhung nhớ, xoa xoa nó như thay lời muốn nói, nàng yêu hắn của bây giờ nhiều, rất nhiều. Lạ thay nàng lại đi nhớ nhung một người đang bên cạnh mình.
Quý Vy Bắc xót xa, quay đầu từ phía trần nhà đến bên màu da đồng chắc khoẻ, chạm nhẹ làn môi ấm nóng lên da thịt hắn, giữa khoảng trời đông xuân giao hợp.
" Vỹ Tích, ta muốn đệ đưa ta rời đi, ...ta không muốn ở lại nơi này nữa. " Thuyền trôi về xa, lênh bênh trên sông, Quý Vy Bắc gạt hắn chạy ra ngoài thành tìm Vỹ Tích. Nàng đã lâu không gặp chàng, chuyện kể không hết, quan tâm chất đầy bước chân trên đường đến đây.
" Tỷ cuối cùng cũng muốn về rồi... " Vỹ Tích nhìn dáng lưng nàng sau lớp vải lụa xa hoa, giữa đất trời xanh thẳm, mặt hồ mênh mang đem nàng đơn côi đến đau xót cõi lòng chàng.
Chàng không thấu được việc nàng đã trải qua, nhưng nhìn nàng, tâm lại kìm không được những suy tưởng muốn đem nàng ôm vào lòng này.
_______
Giao thừa đến, khắp kinh thành đêm pháo hoa nô nức tiếng cười, trong lòng biết hay không đang mong đợi một tiếng tương phùng. Đường Sơn ngồi trong căn phòng từng có nàng ở đó, nhẹ nhàng ôm lấy hắn từ sau, đôi cánh tay nhỏ bé thật mềm mại.
Hắn ở trong bóng tối tịch mịch, ảo tưởng ra hơi thở của nàng đang cất giữ đằng sau lưng, mắt ngoài nhìn vào, trông hắn một mình đơn côi. Màn đêm đen với không khí nô nức ngoài kia, dày vò hắn, đem hắn vội vã ôm vào, ôm lấy đến tội nghiệp.
Vỹ Tích lần nữa đột nhập vào trong cung, chàng hẹn Quý Vy Bắc ở trước hoa viên lúc pháo hoa nở, mọi người rời đi rồi cùng chàng chạy trốn.
Chàng nắm lấy tay nàng, kéo Quý Vy Bắc rời đi trong màn đêm. Đứng trước ngựa cao, nàng bỗng chốc buông tay chàng.
Quý Vy Bắc quay đầu trầm ngâm, con đường đó trải dài, vẫn là bức tường đỏ son ngày đầu, đỏ thẫm, trước màn đêm nó tối đen, nhưng trong mắt nàng, nó lại mở ra cảnh ngày thu ngập mùi khởi đầu.
" Tỷ, mau đi thôi! "
Môi đỏ hờ hững cũng man mác sự chờ đợi. Nàng buông tiếng lòng cào xé, leo lên ngựa nâu. Chạy rồi chạy, hướng sự chia xa điên cuồng chạy đến. Nàng nắm lấy vạt áo người đằng trước, mông lung không dám quay đầu lần nữa.
Đường Sơn cầm lấy cây trâm dáng một nhành anh đào hắn tặng nàng, một bông anh đào đơn thuần rơi xuống tay hắn.
Nàng đẹp như anh đào trời xuân, pháo hoa đã nở, người cưỡi ngựa phi tháo chạy, kê ôm đồm những giấc mơ, mất mác.
Nàng không biết hắn trước giờ chưa từng quên đi chuyện cũ. Nếu biết được, nàng có trách hắn không biết liêm sỉ còn muốn tìm nàng dày vò như chuyện xưa cũ...
Pháo hoa nở rộ rực rỡ, trong thành hay trong hoàng cung đều ngập tràn sắc xuân vui tươi, hụt đi những nghịch cảnh bi thương từ họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top