Chương 6: Tân Nương Câm


Khi nàng bước đến, mọi người đều yên lặng, ngay cả thái hậu cũng mỏi mắt quay đi. Âm thanh trầm bổng của cổ cầm bắt đầu ngân lên, người dưới trăng cũng bắt đầu múa.

Đường Sơn còn tưởng nàng đã nhớ lại hết ký ức trước kia rồi, một người có tài, từng nói qua, người có tài là người mang đến được những thống khổ, vui buồn vào giai điệu.

Mọi người đã mở mắt nhìn ra được, nàng không phải đoá hoa làm nền cho phong cảnh.

Trên lầu, tiếng chân người di chuyển toả ra sát khí, chiếu vào lầu cao một tia khốc liệt, man mác bi thương, nàng đã làm gì nào? Nàng của kiếp này kiếp trước đều sẽ chết thảm dưới tay tiện nhân thế sao?

Đôi mắt nàng, từ tà áo lụa mở ra hồ nước trong vắt, như là thấy được cả đáy hồ, lấp ló thu vào tâm tình khó đoán của người trên kia. Đường Sơn chăm chăm ngắm nhìn nàng, đẹp như ngày anh đào nở rộ, hắn ở bên cạnh tấu đàn, nàng ở trước cảnh xuân sắc múa lên tâm tư thầm kín.

-

Vỹ Tích mấy ngày trước đã linh cảm không tốt. Từ tin tức chàng nghe ngóng được trong thành, biết được hoàng thượng tổ chức hôn lễ với Tiết Lan đã được 1 năm, là một vị cô nương hết sức xinh đẹp. Họ nói từng có người gặp qua vị ái phi đó, hai mắt to tròn, đẹp như hồ ly trong truyền thuyết vậy. Lại nói, từ nàng luôn toả ra một cảm giác mị hoặc khác thường, có chút quỷ dị.

Nghe được lời bàn tán qua đường từ người trong kinh thành, Vỹ Tích nhận ra người đó là nàng.

Chàng đã tìm cách đột nhập vào cung, một mình kiếm tìm nàng, không ngờ vô tình nghe được chuyện của Cẩm Huệ. Nàng ta muốn âm mưu giết hại Tiết Lan.

Khoảnh khắc vài ngày trước đó, Vỹ Tích nhìn thấy Quý Vy Bắc qua tường cao, nàng cười, nàng hồn nhiên vui tươi, nàng có vẻ đã rất hạnh phúc. Tim chàng lại đau thắt.

Chỉ có điều để tiện hành động, Cẩm Huệ đã mặc lên người những đặc điểm của Cát Cát. Nguỵ trang tỉ mỉ, đặc biệt không quên chiếc vòng tay chuông bạc ấy.

Vỹ Tích chỉ thấy được bóng lưng cùng tiếng leng keng đó, hoàn toàn sập vào bẫy của Cẩm Huệ.

-

Nha hoàn rời đi, Quách Hoà Cát Cát trên đường trở về, muốn giả vờ như chưa có việc gì xảy ra. Nhưng khi nàng ta đi đến đoạn vắng vẻ không người, Vỹ Tích theo sát từ sau liền nhân cơ hội đó, từ trên lầu nhảy xuống. Ở sau lưng nàng ta, đâm một nhát vào bụng của Quách Hoà Cát Cát.

Chân hắn vừa lúc nhẹ nhàng chạm xuống nền đá, theo sự hoảng hốt của nữ nhi, Vỹ Tích điềm nhiên như vậy, trong bóng đêm phát ra tia sắc lạnh.

Hồ ly vừa nhìn đến chiếc cổ trắng xinh đẹp liền ánh lên sắc ngọc xanh thẳm, trong suốt lấp lánh.

Máu tươi bắn lên tấm vải đen che mặt của chàng, chỉ lộ ra đôi mắt xanh tuyệt đẹp, cùng con ngươi sâu thẳm.

Đôi mắt nàng ta căng cướng giãn ra, bàn tay run rẩy ở giữa không trung, trước mũi dao xuyên qua người, hãi hùng không dám chạm vào. Đôu bồ câu đỏ hoe, chẳng kịp quay đầu lại nhìn ra người đó, đã gấp gáp một nhát dao kết liễu mình.

Quách Hoà Cát Cát đau đớn đến hai mắt cũng không còn nhắm lại được.

Nhưng nàng nhớ nhung hương thơm kia rất nhiều?

Hơi thở người đằng sau đó ôm trọn lấy nàng, lâu như vậy, cuối cùng nàng đã nhận được cảm giác trọn vẹn.

Quách Hoà Cát Cát nhận ra, vội vã mặc cảm nhận bản thân quay lại, chập chững cho đến khi thân người hắn ở trước mặt mình. Đôi mắt đó, quả nhiên là chàng...

" Nam La... "

Hơi thở nàng nghẹn lại, rồi đã đến lúc nước mắt dâng trào, tủi thân tràn ra cay đắng.

Vỹ Tích nhìn nữ nhân với gương mặt khóc rất thê lương như vậy, lại mơ mơ hồ hồ cảm thấy quen thuộc.

Khi nàng quay đầu, tâm hắn cũng vội vàng một lực dao cùn găm vào đây, găm vào đây đến khi vỡ nát.

Quách Hoà Cát Cát ngã vào lòng hắn, như một bông hoa bao lấy nhuỵ vàng bằng cánh hồng phấn đỏ.

Lòng nàng, còn nặng trĩu những truyện tản mạn, cảm nhận cuối cùng chút hơi thở người cũ, nhớ nhung cũng theo nàng, tan tác phủ kín mây đêm trong thành.

____

Dưới trăng ảm đạm, mông lung muốn chạm vào, mông lung muốn khóc thật đẹp, mông lung một lần cuối muốn níu kéo người.

Quý Vy Bắc hất lên mảnh lụa đỏ, vừa vặn che đậy được ánh trăng trên cao trong mắt hắn và nàng. Màn diễn kết thúc, Đường Sơn đứng dậy đi đến nơi nàng, nhìn nàng yểu điệu xinh đẹp trước mắt. Lòng lại phấn khởi sau ngày dài...

Người trên lầu thấy vậy cũng bắt đầu hành động, nhắm về nàng phóng mũi tên đầu nhọn sắc.

" Tiểu Bắc! "

Đường Sơn phản ứng nhanh nhẹn, hắn thoáng qua liền thấy, nhanh chân chạy đến đỡ lấy mũi tên trước nàng.

Mọi người tấp nập từ mũi tên nhìn lên lầu " Mau bắt lại, có thích khách! "

May mắn hắn bị đâm là trúng vào cánh tay, máu tươi vội vàng chảy ra theo cái nhìn xót xa của nàng.

Thái hậu rất tức giận, trong mắt Cẩm Huệ lại coi như là một màn kịch nhỏ thiếu điều hả hê, lần này còn lần khác. Cẩm tướng cũng im lặng rút khỏi bữa tiệc.

Nhìn đến nàng trong lòng nguyên vẹn vẫn không quên được hoảng loạn vừa qua, nhẹ nhàng nhíu mày kiếm yêu chiều, trước mặt nữ nhân của hắn hỏi han " Nàng không sao? "

Quý Vy Bắc lắc đầu, hắn xót thương nàng, nàng cũng xót thương hắn. Trở về bôi thuốc băng bó cho hắn tỉ mỉ, vừa nhìn vào vết thương với máu tươi chảy ra, nàng lập tức không vui.

" Đau không? " Quý Vy Bắc một tay cầm lọ thuốc đổ lên miệng vết thương, một tay cầm lấy cánh tay lành lặn hắn, bất giác nắm chặt .

Đường Sơn im lặng nhìn nàng, đột nhiên hắn ôm lấy nàng vào lòng. Quý Vy Bắc vừa tính mở miệng lại bị hắn ngăn lại, môi dán lên môi nàng, mềm mại đem nàng vào nụ hôn triền miên.

_______

Vỹ Tích nhìn vào người trên giường, đã sớm không còn hơi thở của sự sống, lạnh băng một cái xác không hồn.

Vậy chàng còn đem nàng ta về chi nữa, trong cung bây giờ không ngừng hỗn loạn việc Quách Hoà Cát Cát biến mất. Vỹ Tích cụp mi mắt đầy mệt mỏi, chàng có thể cứu sống nữ nhân đó không? Chàng có thể chịu trách nhiệm với quá khứ đã qua chăng, Vỹ Tích đều đã quên hết rồi. Năm đó ở kinh thành gặp người đó, đối xử với nàng thế nào, chàng hoàn toàn không nhớ gì nữa.

Đã là chuyện của kiếp người nào rồi, Vỹ Tích qua ngàn năm cũng đã trải qua một tai nạn quên mất một vài phần ký ức của mình.

Bóng người cao lớn trầm luân, cơ thể phả ra hương thơm thoang thoảng đặc trưng, chàng buông xuống sự bất lực, gục xuống bên cạnh người tình đã từng bị chính mình chà đạp dày vò đến khi nghe qua, nàng trong mắt người khác, như đoá hoa tan tác sẵn lòng đón nhận ngày tàn.

An Nhiên quay đầu, cả nơi nhộn nhịp người qua cũng chìm vào mộng đẹp, cái liếc nhìn thoáng qua đó của nàng, như một điều gì đó rất ngắn hạn.

" Cô nương đợi đã... " Chàng ý thức được qua phút mơ hồ vừa qua, vội vã gọi người kia dừng chân, An Nhiên nhìn đến nam nhân cao ráo trẻ đẹp. Trong mắt nàng chớm nở một mùa xuân, bao quanh nàng là mây hồng phảng phất.

Vỹ Tích sải chân dài đến, đầy nét thư sinh trước nàng ngỏ lời hỏi han. Mùa yêu bắt đầu tràn về, khuôn mặt chàng khi đó có bao nhiêu sự trẻ tuổi. Chỉ tiếc là khoảng không đó chàng chẳng hề nhung nhớ. Là chàng đợi ta khi bức tường sau phủ còn son đỏ, đến khi rêu xanh phủ kìn cả một vùng, tháng ngày dài đằng đẵng chàng cho ta, theo sau lại chỉ còn sự bội bạc vô tình đến khó quen.

———

An Nhiên lẳng lặng ngủ sâu, đau đến tận linh hồn vương vấn lại không rời. Cảm nhận được không cái xác chết ấy, cũng vẫn còn biết yêu biết hận.

Đang ở rất gần, tình yêu của nàng, nàng vui hay là còn giận dỗi hận chàng lắm. An Nhiên ngủ yên, như đã qua hàng ngàn vạn năm, nàng không được gần gũi hương thơm trên người chàng, tạm gạt đi những tủi nhục hưởng thụ khoảnh khắc tương phùng này mà chìm vào mộng dài.

_____

" Ch...chàng ôm ta! " An Nhiên kéo lấy tay Vỹ Tích, mắt nàng đẫm lệ.

" An Nhiên! ...nàng về đi, đừng tìm ta nữa... chúng ta đã xem như người lạ qua ngõ, đừng chững lại chi nữa. " Đối diện với tân nương xinh đẹp diễm lệ, Vỹ Tích hoá tuyệt tình, thẳng thừng xé tan những sự thân mật còn đọng lại thuỷ chung trong nàng.

Nhìn vào đôi mắt vốn trong sâu, bây giờ lại đục ngầu khó đoán, nàng cũng tuyệt vọng buông tay, cảm giác bất lực khiến nàng khóc không ngừng.

" Vậy chúng ta... còn có thể để ta nói chàng nghe không? " Tiếng khóc nấc lên, đây có lẽ là lời cuối cùng của họ " Phải làm gì? Nói thế nào chàng mới không như vậy nữa? "

Khi trâm cài chuyển động chênh vênh theo nàng, cơ thể nàng đã mỏi nhừ, nhìn đến nam nhân dưới ánh đèn dầu trong ngõ hẻm, nàng bi thương bày tỏ sự chân thành lần cuối.

Họ bất động, lặng im nghe tiếng chân người rất đông, không còn cách xa nữa, những kẻ đang đuổi đến kia và họ có thể xa nhau một chút, một chút nữa thôi.

An Nhiên mỉm cười, ngả người về sau dựa không trung, như là sẵn sàng chạy tiếp với tình trạng này.

Người của phu quân nàng đã tìm đến, An Nhiên bắt đầu hoảng loạn, như người điên sau tra tấn sinh sợ hãi, nhanh tay nhấc lên vải lụa loè xoè đỏ thắm, để lộ ra dưới sự yêu kiều diễm lệ của một vị tiểu thư đài cát, là đôi chân đã rỉ máu vì chạy trốn đến đây tìm chàng.

Đuốc sáng soi dần đến con hẻm nhỏ, tóc mai nàng loà xoà, tiếng giai nhân thôi thúc lòng nàng trở nên nôn nóng.

Miệng nàng câm chặt, chỉ có biểu cảm trên gương mặt, nàng đã quen với việc giữ im lặng, môi chẳng cần mím lại. Tân nương như bị câm ấy, cả đời lấy không nổi một người thương mình.

Chàng thấy không những bất hạnh đang ập đến một cách dồn dập, nó muốn dập nát thân thể nàng mất rồi. Thương nàng... Vỹ Tích vẫn không động tâm, ...còn nàng, chìm vào màn đêm đen cô độc, chỉ một mình nàng chạy trốn sự phồn hoa.

Nàng chạy vào xa xăm mịt mù, sự tối đen ghẻ lạnh nàng, nhưng nàng vẫn cố chấp đâm đầu, nàng căn bản không còn quay đầu được nữa.

" Ngươi có thấy tân nương nào qua đây không? "

" Không thấy... "

_____

Mùa đông đến, Quý Vy Bắc cùng Tiểu Linh rời Xuân cung hưởng ứng khí lạnh, nàng mải mê với tiết trời se se lành lạnh, mặt hồ trong xanh phủ lên màu trời pha lẫn.

Trước hồ, một hàng cây cao có dấu hiệu tả tơi giữa mùa đông, đọng lại trên nó rộ rộ vài bông hoa, phấn khởi khoe sắc như thể, đã sẵn sàng đón nhận một mùa tàn úa. Trông nữ nhân xinh đẹp như hoa trắng tinh khôi, ngọt ngào như đang chờ đợi tân lang đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top