Chương 5: Hiểu Lầm Của Quách Hoà Cát Cát
Nàng và bạch mã lướt qua hàng cây dày trong rừng sâu, vạt áo bay theo gió, tự do thả mình mênh mang, như là thiếu nữ còn trong trắng, ngây ngô phơi sắc dưới ánh dương tươi đẹp.
Quý Vy Bắc dương cung ngắm đại bàng đang sải cánh ngang trời, một mũi tên phóng lên nó, tầm ngắm chuẩn phi thường.
Đường Sơn có chút bất ngờ về nàng, lại nghĩ đến, nàng nói sống trên núi xa, việc săn bắn này chắc là có cơ hội được học qua rồi.
Tiết Lan cưỡi ngựa chạy, chẳng thèm quay đầu nhìn lại hắn đang nở nụ cười đuổi theo nàng phía sau. Trâm cài rung rinh, yểu điệu điểm lên sự xinh đẹp mê hoặc.
Họ dừng chân giữa nơi núi đồi, chỉ có hai người, những người theo sau đã bị bỏ lại. Ngựa đứng lại bên cây cổ thụ, còn nàng ngắm nhìn ánh sáng chiếu vào con suối trong tinh khiết, giữa một rừng cây tăm tối, như là thấy được điều mong đợi trước mắt, chạy lại đầy thích thú.
Dòng nước mát lạnh, chạm đến đôi tay trắng nõn nà, như là đi qua một dòng từ cổ họng truyền đến toàn thân.
Quy Vy Bắc đứng trên mặt đá lớn trước hồ, nhẹ nhàng nhìn đến nơi sâu thẳm, nước trong vắt, đáy hồ sâu đưa nàng hai mắt như sát lại gần hơn. Đường Sơn bước đến gần, từ đằng sau muốn ôm lấy thân nàng mảnh khảnh. Nhưng là không theo ý hắn, Quý Vy Bắc tinh nghịch, nàng khom lưng, chạm tay đến mặt nước phẳng lặng bên dưới, không cẩn thận trượt chân ngã nhào xuống. Trong hoảng loạn, nữ nhân vươn tay kéo lấy vạt áo hắn, kết quả đem hai người toàn thân ngập trong làn nước mát.
Ở dưới làn nước trong, nhìn nàng gấp gáp nhắm chặt hai mắt, tay chân theo bản năng túm chặt lấy cổ áo hắn không buông, vùng vẫy hai chân giữa mảnh lụa mỏng manh đang mặc nước đẩy đưa.
Hắn đưa tay ở eo nàng ôm lấy, tràn vào nụ hôn sâu đầy say đắm. Nhân cơ hội nàng mở miệng, Đường Sơn vừa ý, ở trên chiếc miệng nhỏ xinh lại một trận điên cuồng hơn, cánh hồng mềm mại chạm vào da thịt hắn, truyền đến cảm giác hưng phấn kỳ lạ.
Kiếp này kiếp trước đối với hắn, có thể mãi như vậy thật tốt, lừa gạt nàng, vùi lấp những tổn thương do con người ấy đem đến cho nàng.
Bóng lưng đài cát ấy quay đi, cả nhân gian cũng vừa hay sụp đổ tàn tạ. Ánh mắt hắn, cái xót xa của nàng, tạo ra một khung cảnh bi thương.
Một người đặc biệt trong nhân gian, đặc biệt với nàng. Tương phùng, chạm vào nhau đến những xúc cảm cũng như bùng nổ.
Đợi nàng mang tâm để đến nụ hôn kia rồi, bình tĩnh đem sức lực trên cổ áo hắn buông lỏng.
Tay đặt trên eo nàng cũng từ từ đưa nàng lên mặt nước. Rời ra đôi môi mềm mại, thấy nàng hít một hơi sâu, hàng mi đen cong dài khẽ mở, đưa mắt nhìn hắn. Nụ cười ma mị trên gương mặt ấy, đem chính nàng ngây ngô thu thập.
Quý Vy Bắc ở trong mắt hắn mãi mới thoát ra, ý thức được chân mình quấn chặt lấy chiếc eo chắc khoẻ của hắn từ bao giờ, khiến nơi riêng tư mơ hồ chạm vào nhau. Tay cũng vậy, đẹp đẽ đặt trên bờ vai rộng của hắn, bủn rủn không chút sức lực, hai má nàng đã sớm đỏ lên, ở trước mặt hắn chỉ muốn che đậy. Hàng mi cong lại cụp xuống, đôi môi đỏ trần trụi đem lòng người nổi lên xúc cảm muốn dày vò.
" Nàng y phục đã ướt rồi... "
Đường Sơn xích lại gần, lại thấy nàng xa lánh giữ khoảng cách, mắt còn không thèm nhìn lên hắn.
Nhìn nàng trong ngại ngùng như vậy, hắn vô thức cười lên cảm xúc hân hoan, hắn rất thích nàng, cái ý cười ấy thật đơn thuần.
Đường Sơn cẩn thận đặt nàng lên mặt đá, bàn tay gân trượt xuống từ eo, cảm nhận đường cong nữ nhân hoàn mĩ.
" Hoàng thượng... "
Quý Vy Bắc từ con người đang sát cạnh mình, kéo ra dự cảm chẳng lành.
" Nàng mặc y phục ướt sẽ bị cảm lạnh, thời tiết cũng không ấm áp gì. Để ta đem đồ phơi khô, không được cứng đầu phí lời. " Đường Sơn nghiêm túc nhìn nàng, đôi mắt ngang ngược dễ dàng khiến nàng im lặng.
Như nàng dự cảm, hắn tất nhiên sẽ lấn tới va chạm cơ thể, sờ mó như là người có bệnh, không phải thì cũng chả khác gì người tình cách mặt ngàn năm. Quý Vy Bắc đẩy hắn ra, lại không ngờ tới, cơ thể này vạm vỡ cứng cáp, chạm vào như là bức tường vậy.
Đường Sơn cấm lấy chiếc áo, phủ người nàng kín mít, bóng chiều đã ngả, hắn cùng nàng mau chóng muốn trở về, lại không ngờ trong lúc bọn họ không để ý, con ngựa trắng vì dây nàng buộc lỏng, nó đã đi lạc mất đâu rồi. Quý Vy Bắc có chút ảo não, là hắn tặng nàng.
Đường Sơn kéo nàng đi đến chỗ ngựa đen, rõ ràng ý muốn đưa nàng cùng đi, nàng lại có chút ngập ngừng không nỡ, mắt đảo quanh rừng sâu, hy vọng thấy bạch mã trong lớp rừng dày đặc.
Hắn ngồi trên yên ngựa, một tay giữ chặt dây, một tay hướng xuống đỡ nàng trèo lên.
Nhìn đến ánh mắt đợi chờ của hắn, trong tích tắc tâm lại bấn loạn.
Lúc này, chỉ cần ngoái đầu lại một chút, gương mặt hắn liền cận kề thân mật. Hắn chỉ cần hướng xuống nàng, liền thấy một nữ nhân ngoan ngoãn yên vị trong lòng.
Hoà vào làn hơi thở nam tính, bóng dáng hắn, hùng dũng như núi trời, sự an toàn như tràn lan cả con đường.
Họ cưỡi ngựa, ngựa phi qua màu trời ngả bóng vàng rực rỡ, cháy lên những phút giây hồng.
Âm thanh, cảm xúc đều hoá thành những viên gạch dựng thành tráng lệ. Đến một lúc nào đó, liệu nó có sụp đổ, vì những cảm xúc rỗng tuếch tàn tạ ấy đã không trụ được về sau.
Cái gió man mát đập nhẹ vào làn da căng mịn đỏ hồng của nàng, đem những lọn tóc sấy khô đi, thổi đến cả những ngóc ngách còn đọng vài giọt nước trên cơ thể nàng. Nó như vương vấn tảng cây cao và con đường bùn, đẩy chúng ta về, đẩy chúng ta quay đầu lại. Ta lại muốn xé nát nó, đâm thẳng vào trái tim hư vô không thể chạm vào.
Công chúa, nàng nhớ được không lá thư cũ? Trong thư đó nàng đã viết ' Ta sống như ánh dương rực rỡ, xà vào khoảng phòng trống vắng chốn chàng. '
Họ hướng cổng thành phía trước, theo bước chân của ngựa đen, toả ra sự ngạo nghễnh của chàng, cửa thành dần dần mở ra.
Nàng vẫn im lặng, hắn im lặng, chẳng ai nói một lời nào. Ngựa dừng lại, tiểu Linh đưa nàng trở về cung, còn hắn, lại bận bịu việc triều chính, trăng treo đỉnh núi lại trở về thư phòng.
Sinh thần thái hậu cận kề, khi lá lá hoa hoa ngả nghiêng rụng rời, Quý Vy Bắc hôm nay đặc biệt diện y phục lụa là, thiếu nét trang nghiêm thường ngày. Vải lụa lả lơi theo động tác của nàng, khi hoá thành cát lệ, khi lấp ló đem đường cong nữ nhân tuyệt đẹp ẩn hiện sau màn thưa.
Nàng uyển chuyển múa, tiểu Linh một bên chăm chú ngắm nhìn. Lá xoẹt qua màn ảnh, che che mở mở, mở ra bóng lưng yêu kiều trong chiều gió.
Nàng biết không, nàng múa một đoạn, bước chân mỗi lúc chạm xuống, nơi này như hiện lên lãnh cung, cũng là đoạn múa đó, cũng là hình dáng đó.
Thu vào tầm mắt hắn, ảo ảnh nép sau cánh cửa, hắn nép sau cửa gỗ ngắm nàng. Nàng chính là báu vật trong tay hắn, chỉ cần không có cái chen lấn của hồi ức, hắn có thể sống trong ngày xuân.
______
Cẩm Huệ nhìn chăm chú, cái ánh nhìn khó đoán đó của nàng đem nơi này tan vào hư vô, lòng bàn tay đỏ hồng tựa cánh hoa lại hiện lên vết sẹo dài bắt mắt.
Nha hoàn trở về, họ bắt đầu thì thầm to nhỏ, Cẩm Huệ bình tĩnh gật đầu, nhắm vào mắt phượng đầy uy lực, màu môi đỏ mím lại. Việc nàng muốn làm, nhân gian trời đất không thể cản. Im lặng một lúc rồi mở ra đôi ngọc phản diện.
Hạ Đông Thu là một người khó tính kế, tất nhiên không thể đem ả ra làm cờ đi được, di chuyển khó khăn, lại nói bất cẩn một cái liền đem bàn cờ nàng gây dựng thất bại thảm hại, mọi nỗ lực đều đổ xuống sông. Chỉ có Quách Hoà Cát Cát, là người mới vào cung, dễ dàng hơn con quỷ của thái hậu nhiều.
Nàng mở ra con dao sắc nhọn, tỉ mỉ lau lau chùi chùi, khăn hoa chạm vào vật nhọn ánh bạc, như cánh hồng cận kề ngày tan tác.
——
Cẩm Huệ ngồi yên vị trong yến tiệc, đợi chờ ngày qua, nàng ta bây giờ chỉ ngồi yên chờ kịch hay đến xem thôi.
Cẩm tướng cha nàng cũng cách đó không xa, khi pháo hoa nở bung, đông đảo ánh mắt hướng lên nó.
Nàng ta bước lên bục cao, tháo bỏ vải che là gương mặt sắc sảo, theo tiếng tấu đàn, uyển chuyển múa lên tiết mục khiến mọi người phải hoa mắt nét đẹp và tài năng của nàng. Thái hậu không thể không hết lời khen ngợi con gái của Cẩm tướng, nữ nhân này quả nhiêm tài sắc vẹn toàn.
Quách Hoà Cát Cát dần biến mất trong lúc đó, mọi người hoàn toàn không để ý đến sự biến mất của nàng ta. Đến hoa viên bên cạnh, nha hoàn thấy dáng nàng ta trong vắng vẻ liền chạy tới.
" Tiểu thư, nô tỳ đã chuẩn bị xong rồi. "
Quách Hoà Cát Cát thoả lòng, không biết mình đang vướng vào con đường hiểu lầm đã trải sẵn, ngây ngốc trở thành quân cờ bị tiêu khiển. Theo nàng ta, chính Tiết Lan là người đã lấy cắp trâm cài, bảo vật vô giá của thái hậu, lại đi đổ tội lỗi lên người nàng. Nếu không phải cha nàng biết chuyện đến tạ lỗi với thái hậu, hoàng cung đã lớn chuyện đến tai hoàng thượng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top