Chương 4: Tâm Tư Dễ Bị Dụ


-Xuân cung-

Đến mùa xuân, nơi này trổ bông, mỗi bước chân trên nền đá của nàng như đứng giữa chốn bồng lai tiên cảnh, chỉ toàn là sắc hoa rực rỡ.

Đường Sơn cho người trồng hoa quanh nơi này, mỗi ngày mỗi ngày đều dành thời gian rảnh rỗi cùng nàng chăm sóc nó, cùng nàng thưởng hoa, rồi tựa vào nhau. Nàng và hắn chẳng có chuyện gì để kể, chỉ có lần gặp gỡ đêm giao thừa đó là mãi nhắc lại trong lòng.

Quý Vy Bắc thoải mái không nghĩ ngợi điều gì, sống trong lòng hắn một thời gian như vậy.

Vỹ Tích cũng chìm vào xa xăm nơi nào, là nàng đi mà không nói lời nào với chàng. Tội nghiệp chàng, Tiểu Bắc chỉ biết trách mình, nghĩ ngợi mỗi canh giờ Đường Sơn trên triều rồi lại trạnh lòng.

Vỹ Tích rõ ràng biết nàng và chàng chẳng có cùng phụ mẫu sinh, gần gũi nàng, ngây ngô sống đến giây phút được kết phu thê cùng nàng. Nhưng nàng lại biến mất, trong lòng có bao nhiêu lạc lõng, mông lung, hụt hẫng, cũng chỉ biết lưu lạc tứ phương tìm Quý Vy Bắc.

" Nương nương giá đáo! "

Quách Hoà Cát Cát trong cung so với hai vị ái phi còn lại có phần nhàn rỗi, nay lại ghé xuân cung tìm nàng lúc hoàng thượng lên triều, nàng có mắt tinh cũng không nhìn ra được tâm tư nàng ta thế nào.

Quý Vy Bắc cũng không quản nhiều chuyện trong cung. Nay lại phải đối mặt với Quách Hoà Cát Cát, con người nàng ta ra sao, đành để tuỳ cơ ứng biến vậy.

" Tỷ... "

Khi Quách Hoà Cát Cát bước đến, cửa cung trang nghiêm, Quý Vy Bắc cũng không ngần ngại chào hỏi nàng ta một câu. Nha hoàn bên cạnh nàng vẫn luôn ở đó, thong dong không chút phòng bị nào với nàng ta.

Ai ngờ gương mặt đài cát ấy vừa giây trước còn ôn nhu hiền hoà, sự cao quý toát ra từ nàng ta còn khiến người đời phải tôn trọng kính nể. Thế mà khi cách nàng đang đứng bất động lại bất ngờ giơ tay tát nàng, đôi tay ngọc ngà không tiến tới mà dừng lại giữa không trung, cánh tay bị bóp đến đỏ ửng. Tiểu Linh đứng cạnh nàng vẫn còn đang trừng mắt vì sự lật mặt, Quý Vy Bắc đã vội bóp chặt lấy cánh tay của ả.

" Quách tỷ, tỷ đường đường là đại tiểu thư cao quý như vậy, lại hành xử như dân đen vậy sao? " Quý Vy Bắc trừng mắt nhìn vào đôi mắt điểm phấn của ả, ánh mắt nàng đầy sắc bén, nhưng cứng cáp vậy đã là gì so với những con quỷ này.

Quý Vy Bắc hiểu, cũng biết sớm muộn có người tính kế mình làm loạn, chỉ không ngờ có thể khinh thường nàng mà ra tay trực tiếp vậy! Nhưng nàng đã sống bao lâu? Làm gì có chuyện đơn giản để mấy con côn trùng ngày mưa chạy vô nhà.

Quách Hoà Cát Cát cũng không gặp biến cố, lặng tâm nhìn lại nàng, rồi nàng ta cười khẩy, tính giễu cợt, khiêu khích từ cái nhếch miệng đấy thật khiến người ta tức đêm về khó ngủ. Nhưng đây là chuyện bình thường ở đó, Quý Vy Bắc hay cả Tiết Lan cũng không e sợ loại chuyện đe doạ này.

" Muội muội, muội ở xuân cung cứ tận hưởng ngày dài vô lo. Tỷ sớm sẽ đem món quà nhỏ đến gửi muội... "

Quách Hoà Cát Cát ngẩng cao mặt, đầy vẻ cao ngạo, giọng ả trong sự yên ắng câm lặng của xuân cung sắc nhọn, rõ ràng đâm thủng tai người quanh đó, nhưng còn Tiết Lan thì không.

Đến cuối nàng ta ghé vào tai nàng thì thầm to nhỏ, như sợ tai Tiết Lan không thông, không thèm đếm xỉa lời ả nói, đặc biệt nhấn mạnh " Ngươi chỉ là một món đồ, nam nhân đưa qua đưa lại ngắm ngắm vài lần, không giá trị! Cũng bị vứt bỏ thôi ...đến lúc đó... ta xem ngươi ở đây sống thế nào. "

Nói rồi nàng ta hất tay rời đi, nha hoàn bên cạnh Quách Hoà Cát Cát còn đưa mắt lườm nàng và Tiểu Linh, đúng là chưa thấy mộ xanh cỏ, gan vẫn còn phình to, nhưng chỉ là hàng rỗng tuếch.

Cẩm Huệ tức tối trở về cung lại im lỉm ở Thái Hoà Cung không rời nửa bước. Chẳng biết điều quỷ dị nào đã nhập nàng ta rồi. Hoàng thượng trước nay đối với ba vị ái phi ấy đều như nhau, lảnh lạnh làm ngơ, nên tất không phải vì thất sủng hoá điên loạn.

Tối đêm ở Xuân cung, nàng ngắm mình, từ gương đồng kéo ra một bông hoa không thấu khuyết điểm, đẹp đến điên dại. Tiểu Linh phẳng phiu đem áo lụa của nàng treo lên, duỗi mái tóc dài mềm mại trước gương.

" Tiểu Linh... em nói xem, giờ này sao hoàng thượng vẫn còn ở thư phòng? " Quý Vy Bắc có chút buồn lòng, ảo não hướng mắt vào màn đêm ngoài cửa sổ, trăng trong trong, như là ẩn sau nó là câu chuyện gì khiến nàng lo âu lắm.

" Nương nương, nô tỳ không thấu được chuyện đó, người nói hoàng thượng ở thư phòng, chắc chắn đang ở thư phòng a! "

Tối muộn, nàng chẳng thể chợp mắt được, bên cạnh vẫn lạnh lẽo thiếu hơi người, Quý Vy Bắc cố cho rằng là nàng đột nhiên bị mất ngủ, nào phải vì thiếu ai đó mà trằn trọc không yên.

Cửa gỗ đột nhiên két cái nhẹ, ánh sáng từ vầng trăng cũng theo đó mà tràn vào phòng, hằn bóng một con người.

Là ai đứng ở cửa vậy? Quý Vy Bắc bất động giả ngủ say, đợi xem bóng người đó đến gần sẽ định vung tay làm gì nàng. Cửa phòng đóng lại, tiếng bước chân bắt đầu chuyển động, nặng nề như vậy chỉ có thể là nam nhân. Nàng bất động tập trung cảm nhận những tiểu âm thanh trong phòng, biết đó là người nam lại gấp gáp lo sợ hơn. Trong hỗn độn, nghĩ thoáng qua, có phải ái phi của hoàng thượng nhanh như vậy cho người ám sát nàng đấy chứ?

Trong bóng đêm, nàng chầm chậm với lấy cây trâm bạc đặt dưới gối, ôm chắc trong tay, trán toát mồ hôi, lòng nàng đã sẵn sàng hành động.

" Lan Lan... nàng ngủ chưa? "

Là giọng nói đó, hắn đã trở về! Đứng trước giường, giọng nam nhân trầm ấm có chút khàn đặc, nghe ra sự chững chạc dễ dàng yên phận.

Giọng nói như vậy sao không yên tâm ngả người vào cái chở che an toàn chứ. Bàn tay ngọc nắm chặt trâm cài đến đỏ ửng giây trước, nghe được tiếng chàng trong đêm tịch mịch, lập tức lỏng ra mềm mại.

Quý Vy Bắc hình như giận dỗi điều gì đó, mà nàng cả ngày hôm nay vẫn bình thường, cho đến khi gặp được mới bắt đầu bộc phát. Sự nhớ thương chạm vào nhau rồi tác động gì khiến cho cái khó chịu bị bao bọc đó vỡ lở.

Đáp lại hắn từ trong bóng đêm chỉ là sự im lặng, còn toả ra chút ấm ức, nhưng chỉ là nhè nhẹ trong lòng thôi.

Không thấy động tĩnh gì, nam nhân từ từ tháo giày, rũ bỏ chiếc áo nặng nề bên ngoài. Đặt một bên đầu gối lên giường rồi kéo gối sát cạnh nàng, động tác nhỏ bé tỉ mỉ nằm xuống. Hơi thở nữ nhân vẫn đều đều mềm mại, đang quay lưng lại phía chàng, chàng chẳng cảm nhận được tâm nàng gì hết.

" Nàng ngủ rồi? " Hắn vẫn cố gắng hỏi, chậu cây vừa đem đến hôm qua vẫn chưa tưới nước, mày kiếm yêu chiều có chút cau lại, rồi từ từ ôm lấy eo nàng, khi còn chưa chìm vào mộng, hắn ý thức mà không đè nặng cánh tay mình lên người nàng.

Quý Vy Bắc vì khúc gỗ trên người, nghĩ cả đêm sẽ không thể ngủ được như vậy. Nàng từ từ quay người, gương mặt anh tú gần kề, trái tim còn đập thình thịch ấm nóng đó, như cận kề chạm vào tim nàng.

Quý Vy Bắc không dám động, sợ làm người ta tỉnh giấc. Đôi mắt hắn đã mệt rồi, cái mày kiếm ám ảnh từ ngoài vào trong giấc ngủ của hắn mà bất yên bình nhíu chặt! Nàng từ từ bỏ tay đang trú ngụ trên người mình ra, rồi lại cùng người nàng từng khắc tâm tư nồng cháy chìm vào mộng đẹp.

______

Sáng sớm, Cẩm Huệ đã tỉnh giấc, nàng ta trùm áo choàng tối màu, nhẹ nhàng di chuyển trong màn sương mờ, cái mờ mịt ấy bao trùm lên cả phong cảnh trong hoàng cung.

Đến cửa sau, một người đàn ông thần bí xuất hiện, đưa nàng ta một cái bịch đầy khả nghi. Cẩm Huệ nhận lấy dấu dấu diếm diếm nhét vào người, ngó ngang ngó dọc, dặn dò gì đấy với tên choàng đồ đen rồi rời đi.

Trở lại thái hoà cung như chưa có việc gì xảy ra, túi nâu bọc bằng giấy được nhét sâu vào giá sách trong phòng của Cẩm Huệ. Hôm nay nàng ta đặc biệt khác thường, ra ngự hoa viên từ sớm, cùng Hạ Đông Thu bàn tán chuyện trò.

Nô tỳ thị vệ thoáng qua cũng chẳng lấy làm lạ, từ lúc Hạ Đông Thu vào cung, Cẩm Huệ đã rất chiếu cố nàng ta, lại thêm thái hậu yêu quý, Hạ Đông Thu ở trong cung là yên bình hiếm gặp.

Nàng ta là người thân cận với Cẩm Huệ, giữa hai người chẳng biết có xích mích, mưu đồ gì hay không nhưng ngoài mặt vẫn tỷ muội tâm sự đến kỳ lạ.

" Tỷ, tỷ xem, núi Xuân Linh mùa thu đẹp vậy, thu này tỷ phải đem muội theo đấy nhé. " Mặt hồ phẳng lặng, trang nghiêm như kiếp phi tần. Trò chuyện ngày ngày với nhau, rồi trôi qua trong thiếu vắng người cùng chăn.

Quý Vy Bắc không bận tâm, sau khi Lý Bái Sơn lên triều, lại cùng Tiểu Linh tỉa cành chăm hoa, chẳng có việc gì khác để làm, có chút chán nản. Quách Hoà Cát Cát từ sau hôm đó cũng không còn đến tìm nàng, nàng cũng chẳng biết ẩn ý gì sau sự tức giận của ả. Nhưng chắc chắn rằng có người tính kế nàng, để Quách Hoà Cát Cát hiểu lầm, đến tìm nàng đe doạ. Vẫn là nên cẩn thận một chút!

Tiểu Linh xách chậu nước đến, nặng nề đặt xuống nền đá xanh, chống eo thở một hơi " Nương nương, hoàng thượng sắp tới đi săn trong rừng, theo ngài còn là Cẩm tướng quân, còn nói sẽ đem người theo cùng. Người phải cẩn thận, Cẩm tướng quân nhất định sẽ nhân cơ hội này, loại bỏ người được hoàng thượng sủng ái. " Tiểu Linh ngồi xuống, miệng liên tục thông báo cho nàng thông tin vừa mới cập nhật của mình.

Quý Vy Bắc ngoài mặt vẫn hiền hoà dễ chọc, nhưng trong lòng đã sớm tính kế, nàng đâu sợ bọn họ đâu chứ. Muốn giết hồ ly? Xem Cẩm tướng quân ngươi có bao nhiêu lá gan.

Tiểu Linh ở trong cung lâu vậy, nhớ ra ngày đi săn trở về cách vài hôm sẽ là sinh thần của thái hậu. Gấp gáp thông báo với Quý Vy Bắc, các phi tần khác cầm kỳ thi hoạ đều xuất sắc, nói nàng phải mau chóng chuẩn bị một tiết mục cho yến tiệc.

Một người tài sắc vẹn toàn như Quý Vy Bắc tất nhiên bật cười với sự lo lắng đến nhăn mày suốt ngày của Tiểu Linh rồi. Lại nói, bản tính nàng trời sinh không thích thua kém ai khác, vào vai cung nữ xuất thân thấp kém mới đành phải nhẫn nhịn lời chê bai, so sánh mình với các ái phi khác.

——

Dáng người uỷ mị lấp ló, thoáng qua lại như thấy cả mùa xuân. Dọc suốt con đường rừng, Đường Sơn bên cạnh không thể không thỉnh thoảng quay sang ngắm nhìn nàng.

Quý Vy Bắc muốn cùng mọi người cưỡi ngựa, không thích bao bọc trong cái kiệu diêm dúa kia. Nàng ở trong rừng cùng hoàng thượng tán chuyện, săn bắn. Bỏ lại Cẩm tướng quân bị đẩy ra sau như phần ruột thừa chưa cắt bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top