Chương 2: Giao Thừa
Quý Vy Bắc bước ra từ nhà nhỏ, chẳng màng đến sự hiện diện của Vỹ Tích, nàng bước đến bàn đá trước hiên ngả người ra mặt bàn mát lạnh.
Hướng Quý Vy Bắc đi đến, Vỹ Tích nhìn nàng lười biếng, bất giác giọng khàn gọi nàng.
" Bắc tỷ! " Người lười biếng chẳng thèm hẳn hoi ngồi dậy, đáp lại qua loa chỉ để ghi nhận sự hiện diện của chàng.
Vỹ Tích ngồi xuống ghế đối diện nàng, bắt đầu rầu rĩ.
" Chúng ta cùng đến kinh thành được không? " Từ ngày hôm qua Vỹ Tích đã luôn miệng nài nỉ nàng cùng cậu đến thành Nam Linh ngắm pháo hoa năm mới.
Quý Vy Bắc tất nhiên không muốn đi, năm nào của hồ ly chả nghe thấy tiếng pháo nổ từ kinh thành gần đây rồi, đi xem làm gì chứ.
Thấy nàng vẫn một thái độ từ chối từ đầu, cậu không hề nản chí nói tiếp " Hồ ly tỷ, giao thừa ở ngoài kia rất đẹp, tỷ làm sao có thể tiếp tục tưởng tượng đến toà thành tráng lệ với pháo hoa trên trời đêm được? "
" Tại sao ta phải tưởng tượng? Ta căn bản không có hứng thú. "
Vỹ Tích thuyết phục, cả ngày cứ lẽo đẽo theo sau nàng như hình với bóng, còn lải nhải bên tai không ngừng, đợi khi trăng sáng lạn nhăn nheo trên mặt sông, Quý Vy Bắc chuẩn bị đóng cửa đi ngủ, từ trên đỉnh núi thấp nhất không một ngọn cây, nhìn thấy đốm lửa chập chờn.
" Lại có người loay hoay tìm đường xuống núi sao? " nhìn ngọn lửa đỏ cam giữa màu trời đêm đen, như một đốm sao đặc biệt, nhìn sang đồng hoa ngào ngạt bát ngát, nàng đóng cửa vào trong.
" Khó đây. " Nàng bước về phòng, Vỹ Tích cũng gật đầu đồng ý. Nửa đêm ngủ, chàng chợt nhớ ra Quý Vy Bắc vẫn chưa đồng ý đến kinh thành cùng mình, trong lòng vướng bận lúc lâu mới chìm giấc.
Thấy Vỹ Tích không bỏ qua được tính ham chơi, sáng hôm sau nàng đành đồng ý cùng chàng ta đi một chuyến.
Kinh thành nhộn nhịp, người buôn kẻ bán tấp nập, đi qua thanh lầu, Quý Vy Bắc tuy là hồ ly nghìn năm cũng không biết đến nơi này, nàng dừng lại chỉ vào đó rồi quay sang Vỹ Tích hỏi.
" Tiểu Tích, trong đấy là gì mà ra vào đều là nam nhân, nữ nhân trong đó ăn mặc xinh đẹp như vậy... "
Nhìn nàng ngây ngô không hiểu, trông vào nơi nàng chỉ tay, đơ người một lúc rồi nhếch miệng cười, trước cửa thanh lâu chàng từng ra vào, nói dối với Quý Vy Bắc.
" Đây là nơi... để người ta tìm kiếm bằng hữu. "
" Thật vậy à? "
" Đi thôi! " Quý Vy Bắc quay lại nhìn, quay qua đã nắm tay nàng dắt đi từ bao giờ. Nàng giống như một tiểu cô nương bình thường, ở độ tuổi trẻ trung mà yêu đương.
Đi qua một sạp hàng bán đồ lấp lánh, Quý Vy Bắc vội kéo tay lại " Vỹ Tích, nhìn mấy cây trâm cài này xem. "
Mắt nàng dừng lại trên một chiếc trâm cài có đuôi cong lên như đuôi của hồ ly. Chàng nhìn theo đôi mắt nàng sáng lên, thấy Quý Vy Bắc thích thú, dưới bầu trời xuân lại khả ái, xinh đẹp đơn thuần.
" Ông chủ, tôi lấy chiếc trâm này. "
Vỹ Tích cài lên đầu nàng, mái tóc nữ nhân đen mượt, những sợi tóc tơ vương ra lay động bởi cơn gió thoảng đến.
Tiếng ngựa phi, một đám người cưỡi ngựa hướng về cổng thành. Khói bụi bay loạn, bay đến mắt nàng, khiến nàng lập tức nhắm chặt mắt, khoảnh khắc đấy, nàng vô tình lọt vào mắt Đường Sơn. Màu da trắng mịn như trẻ nhỏ, mày liễu nhíu nhẹ vì mắt cay, hình ảnh đôi môi đỏ mọng tự nhiên của nàng in sâu vào trí nhớ của hắn.
Điểm trên đầu nàng là cây trâm bạc, xiêm y trắng hoa văn đơn giản, thấy nàng như thấy một đời bình yên. Rất giống, từng chút một đều là Lý Cẩm Tuyết
Nàng sao lại giống công chúa của hắn đến vậy? Bóng người cao lớn trên lưng ngựa khuất dần. Cửa thành đóng lại, không lấy nổi một cơ hội làm đau nhau thêm lần nữa.
Vỹ Tích chạm lên vai gầy của nàng, lo lắng hỏi " Bắc tỷ, tỷ sao vậy? "
" Bụi bay vào mắt ta rồi! Đau quá! "
" Không sao, để ta thổi bụi đi nào. " Chàng cầm lấy hai tay mềm đang dụi mắt của Quý Vy Bắc, ân cần dịu dàng thổi hai mắt nàng đỏ hoe.
Vỹ Tích nhìn nàng cười, thấy nữ nhân chớp chớp hai mắt to tròn trong veo.
" Tỷ đói bụng chưa? " Vẫn còn căng mắt vì dụi tay vào, tạm bợ gật đầu, để nam nhân kia kéo mình đi.
Tiểu Bắc chuyên tâm ăn uống, nàng chẳng để mắt đến Vỹ Tích ngồi một bên động đũa đều là gắp cho nàng, nhìn ngắm nàng ăn mà bất giác cong môi.
" Ngon miệng? "
Quý Vy Bắc gật đầu xác nhận, đũa vẫn chăm chỉ gắp thức ăn trên bàn.
" Vậy nàng ăn nhiều chút. "
Nhìn nàng rồi đánh giá một lượt, một cô nương nhỏ nhưng sức ăn rất lớn, nếu nhìn kĩ vào mắt nàng, lại thấy một sự bi thương khó tả, đôi mắt trong veo đượm buồn, phủ tầng nước lấp lánh.
Vỹ Tích trông mắt nàng mà đăm chiêu một hồi, nữ nhân này sẽ không chỉ đơn giản sống một đời như vậy. Nhưng mà, bất luận có chuyện gì xảy ra ta đều sẽ bảo vệ nàng, để nàng sống vui vẻ, vô lo vô nghĩ cùng ta nhìn ngắm nhân gian hoa lệ.
***
" Cẩm Huệ, nàng ở đây làm gì? " Đường Sơn đi đến, nhìn Cẩm Huệ một thân nghiêm chỉnh đứng đợi mình, nàng đã đợi bao lâu rồi, chàng ta nào để tâm đến.
" Bệ hạ, thiếp nghe tin chàng trở về liền lập tức chạy đến đây. Thiếp... "
" Ta còn việc, thái tử phi nếu thấy Quý Ngọc điện thiếu tranh hồ, giấy trắng ta sẽ cho người đem đến cửa. " Nàng chưa kịp nói câu tiếp Đường Sơn đã vội vã bỏ qua nàng, bước chân lãnh đạm rời đi.
Gió thổi Nam Linh chầm chậm, chàng cứ như vậy tuổi xuân của ta có đợi được không?
Trời thu trắng xoá ảm đạm, trâm cài áo lụa không có cũng không sao, Cẩm Huệ ta chỉ cần một người thâm tình ở nhân gian.
Ái phi đứng trước thư phòng, chẳng nỡ rời đi, cứ mãi dậm chân một chỗ, bước chân chẳng lay động.
——
Đêm giao thừa, kinh thành nhộn nhịp đỏ rực, Vỹ Tích cùng Quý Vy Bắc ngồi trên lầu nhìn xuống, vui vẻ nhìn bàn thức ăn trước mắt, vừa ăn vừa nói.
" Tiểu Tích, ăn xong ta sẽ đi đâu? Ta muốn đến thanh lầu. " Vừa hỏi xong nàng lại nghĩ đến nơi tìm bằng hữu Vỹ Tích từng nói, vội vàng đề nghị.
Chàng ta đang uống trà, nghe thấy lời để nghị đó lập tức ho sặc sụa, đã lỡ dối Quý Vy Bắc, bây giờ nàng đòi đến đó thì phải làm sao.
" Bắc tỷ, ta đưa tỷ đi dạo phố ngắm kinh thành, thanh lầu bốn phía đều là tường gỗ vải đỏ người qua, không vui đâu. "
" Vậy sao? Nhưng ta nhìn thấy, có mỹ nhân trong đó tấu đàn, lấp ló lụa đỏ đẹp mắt. Chúng ta vào đó một lúc nghe tấu đàn thôi được không? "
Nàng nhìn Vỹ Tích, thấy chàng ta bắt đầu lảng sang chuyện khác, nhìn lên trời đêm Nam Linh nói " Bắc tỷ, tỷ nhìn xem, nền đen này mà nở hoa giao thừa thì rất đẹp phải không. "
Nét mặt nàng bất mãn, không đi, vậy thì không đi. Vỹ Tích hiểu rõ nơi này, nàng thì không, đi một mình sẽ lạc đường mất.
Quý Vy Bắc chán nản liếc mắt xuống dưới, đập vào mắt nàng là một nam nhân rất tiêu soái, tướng mạo này là của một dòng dõi quý tộc hay con nhà hào phú. Rất khác dân thường, vai rộng cao lớn, đang ung dung dạo bước với bằng hữu. Cử chỉ đời thường tự nhiên mà toả ra sức hút mê người. Là một nam nhân có học, có võ, có tướng, rất văn võ song toàn.
Nàng bỏ bàn ăn đã sạch đĩa, ném mấy đồng lên bàn rồi kéo tay Vỹ Tích chạy xuống lầu.
" Bắc tỷ, tỷ vội gì vậy? "
Kéo tay chàng ta trên nền đá xanh của kinh thành, khoảng cách nam nhân của hồ ly xa gần mông lung khó với, lướt qua dòng người tấp nập, bóng lưng nam nhân nàng tìm liệu có hiện ra, nàng vừa nghĩ đến hắn vừa chăm chỉ đi mãi.
Quý Vy Bắc nhón chân, tìm kiếm dáng người cao lớn nổi bật, hắn đã hoà vào nhộn nhịp trong đêm giao thừa đông đúc.
" Bắc tỷ, rốt cuộc tỷ đang tìm gì vậy? " Vỹ Tích không nhịn nữa hỏi, nhìn nàng chăm chú như bị ai điều khiển, hai mắt nhìn vào dòng người xa xa gần gần.
Quý Vy Bắc đành bỏ qua, nàng đã tồn tại nghìn năm rồi, đây là lần đầu thích một nam nhân, điều kỳ lạ là, hắn mang đến một sự thân thuộc dù là người lạ.
Có thể không phải vì chàng ta trông giống một quý tộc hay vì dung mạo đẹp khiến nàng thích thú, chỉ là cảm giác kỳ lạ khiến nàng muốn níu kéo.
Quý Vy Bắc mang biểu cảm khó đoán, đậy câu chuyện lại với người bên cạnh.
" Không có gì, ta chỉ là vừa thấy có người bán kẹo đường ta thích thôi. "
" Kẹo đường? " Quý Vy Bắc tròn mắt gật đầu, đôi mắt có thể thay lời nói, nàng biểu hiện sự tự nhiên qua đôi mắt, khiến người kia bỏ qua những câu hỏi trong đầu.
Vỹ Tích không nghĩ thêm gì, chỉ tay về sạp hàng sau lưng nàng " Không phải ở ngay sau lưng tỷ sao! "
Nói rồi cười nàng, Vỹ Tích đưa tay gõ lên cái trán trắng mịn vương vài sợi tóc mai nhỏ, nghĩ Quý Vy Bắc sao có thể đã tồn tại lâu như vậy tính cách vẫn như một hài tử tham ăn đồ ngọt.
" Ngươi cười nhạo ta? " Nàng quay ngoắt rời đi, kiêu ngạo Vỹ Tích sẽ chạy theo mình mà chẳng đếm xỉa đến chàng.
" Tỷ đợi ta, không ăn kẹo đường sao? " Vỹ Tích đi theo bên nàng, cùng nữ nhân ngắm pháo nổ trên trời đêm, cả kinh thành sáng rực, nỗi mông lung chạm đến tim hắn một xúc cảm mới lạ. Thấy nàng cười, trông nàng giận dỗi, bình thường mà nói, chỉ là cử chỉ đơn giản nhưng sao lại khiến hắn tim đập từng hồi, hô hấp khó khăn đến vậy.
Đường Sơn cũng ở đằng xa nhìn đến, hắn từ lúc nào đã trèo lên lầu cao, nhìn xuống nữ nhân cài cây trâm tuyệt đẹp trên tóc, pháo hoa nở rực cũng làm nền cho nàng.
Nàng ngắm hoa giao thừa, người cũ ngắm nàng, người đi bên cạnh nhớ nàng.
Nàng nhất định là Lý Cẩm Tuyết, đặt chén trà xuống bàn, hoàng thượng xoay vạt áo rời đi, thị vệ đi bên cạnh chàng cũng theo sau.
Pháo hoa tàn, tắt dần và biến mất trên trời đêm, nàng quay sang Vỹ Tích đòi hỏi.
" Tiểu Tích, ta muốn ăn hồ lô. "
" Vậy đi mua cho tỷ. "
" Nhưng chân ta mỏi, ta ở đây đợi ngươi đi mua được không. "
Vỹ Tích gật đầu rời đi, Quý Vy Bắc lấy ra một chiếc vòng ngọc nàng làm, đan bằng những hạt nhỏ bé, có một hạt bằng gỗ khắc hình mặt của hồ ly, nàng đã phải rất tỉ mỉ để làm nó, thản nhiên nhìn ngắm vật nhỏ trong tay, trong lòng vui vẻ, đôi mắt lại sáng lên.
Đường Sơn dần bước tới, nhìn đến vết bớt đỏ trên cổ tay đang nhìn ngắm vòng ngọc của nàng. Quả nhiên là Lý Cẩm Tuyết.
Khi hắn lướt qua, Quý Vy Bắc thấy tim nhói lên lạ thường, đau đớn như dao găm. Bất giác, nàng quay lại nhìn nam nhân vừa ngang qua, dáng người cao lớn, khí chất thong dong như cánh hoa trôi ngang tầm mắt, như cắt xé tim gan.
Nàng ngẩn ngơ nhìn hắn ta khuất dần trong dòng người qua thì giọng tiểu Tích vang lên.
" Tỷ nhìn ai vậy? " Vỹ Tích quay lại từ bao giờ, đứng sau lưng nàng nhìn theo, chỉ thấy người người dần tan, thưa thớt qua lại.
Quý Vy Bắc bỏ qua, trong lòng dù vướng bận cũng kìm nén. Cầm lấy cây hồ lô mà cắn một miếng.
" Ngọt không? " cảm giác vị ngọt trong miệng khiến nàng hai mắt sáng lên, gật đầu nhìn hồ lô đỏ trải đường bóng.
Thu vào tầm mắt thư sinh ấy, đáng yêu lại diễm lệ, nàng nhỏ bé nằm trọn trong tầm mắt chàng.
" Vỹ Tích, ta tặng ngươi vòng ngọc... " Nói rồi nàng lấy từ trong túi ra chiếc vòng cất đi ban nãy, nắm thõng trong lòng bàn tay đỏ hồng, nhẹ nhàng đặt nắm tay lên sự đợi chờ xen lẫn là chút bất ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top