Chương 1: Chuyện Của Kiếp Trước
Nàng là công chúa đại Lý, lúc sinh nàng, vì sức khoẻ mẫu hậu yếu nên đã qua đời.
Cơ mà phụ vương yêu bà rất nhiều, vì vậy đã cưng chiều Lý Cẩm Tuyết, từ nhỏ để nàng sống trong nhung lụa điện vàng, có lẽ nàng là vị công chúa hạnh phúc nhất nhân gian khi có ông.
Năm công chúa triều Lý 16 tuổi, một chiều đông nàng gặp Đinh Lương trong cung, sự lạnh lẽo của gió đông năm ấy bao phủ lên cả nhân gian, giây phút chạm mặt nhau lúc đó, lại ấm áp lạ thường.
Lý Tả Thanh vì tin tưởng tướng quân, thấy nàng mến mộ hắn ta, một thời gian sau liền đồng ý gả nàng đi.
Nàng ở bên Đinh Lương, đón một đợt pháo hoa nở liền phải đối mặt với sự phụ bạc, một kẻ phản quốc. Không ngờ tướng quân lại toan tính, sau khi hắn đem quân vây lấy thành, Lý Tả Thanh trong đại điện gọi người con ông thương yêu nhất đến. Đặt vào tay nàng những món bảo vật.
Đinh Lương bỏ triều quan xuống, vài vệt máu còn trên mặt hắn, toả ra sự chết chóc xé lòng.
" Tướng quân, chàng có từng yêu ta không? " Cẩm Tuyết nước mắt lưng tròng, long lanh trực chờ cơ mặt nàng giãn ra là trào xuống.
Nàng ta đứng trong đại điện, nhìn giáp sắt kiếm nhọn trên người chàng, nặng nề toả ra sự vô tình, đã đến lúc nào rồi, công chúa vẫn còn hỏi câu vô nghĩa đến vậy, thật đáng trách là nàng.
Đáp lại nàng chỉ là sự bỏ qua, hắn không nói một lời, trực tiếp hướng Lý Tả Thanh đâm một nhát vào tim ông. Theo tiếng khóc lóc van xin của nàng, chỉ là khung cảnh đại điện đẫm máu, cả hoàng cung rơi vào hỗn loạn, ngập trong những mũi tên lửa, đuốc sáng rực cả trời đêm.
Còn theo sau hoàn cảnh là giọng nam nhân cao lớn, trầm trầm vang lên trong đại điện, lại êm du như một khúc tranh hồ, kéo người đời rơi vào trầm ngâm vô tận " Đã là lúc nào rồi, công chúa còn hỏi câu vô nghĩa như vậy?... Ta nể tình xưa nghĩa cũ, tha cho ngươi một mạng. "
Cẩm Tuyết sụp đổ, miệng câm chặt, mắt cứng đờ, phản chiếu trong mắt nàng là thân ảnh phụ vương, bàn tay trụ trên mặt sàn lảnh lạnh, rồi cũng vô lực để nàng ngã xuống.
Nàng như vậy không phải vì biết được sẽ sống quãng đời còn lại trong tủi nhục, dày vò, đày đoạ của bọn chúng. Không phải vì thấu được lòng dạ một người, mà trong tâm thực lại nghĩ là, chỉ vì yêu mà nhận được khung cảnh này thôi.
Đỡ lấy thân người đầy máu của Lý Tả Thanh, hắn không phải bắt nhốt người nhà Lý rồi đợi đến ngày đưa ra pháp trường xử trảm, hắn thẳng tay giết từng người. Nàng hiểu rõ tính của Đinh Lương, dù trước giờ tóc nàng đổi màu vì nắng hắn cũng chưa từng liếc mắt qua. Lý Cẩm Tuyết ôm lấy phụ vương trên tay, gươm trâm sớm đã rơi một bên, mắt đỏ, nước mắt nàng rơi nhiều hơn mưa ngâu.
" Người đâu, đem nàng ta ném xuống hồ. "
Nàng ôm đất cỏ đau đớn rồi từ từ bật dậy, dồn sức đẩy Mã Lan xuống mặt hồ đang phẳng lặng trong Nam cung.
" Hoàng thượng giá đáo! "
Hắn nghe thấy tiếng hét của ái phi hắn yêu liền chạy đến, chưa cần hắn ra tay, cung nữ đi bên cạnh Mã Lan đã giáng xuống gương mặt nàng cái tát.
Đôi mắt nàng đỏ lên hung tợn, Lý Cẩm Tuyết chuẩn bị đánh trả lại, tức tối Đinh Lương đã kịp đi đến giữ cánh tay nàng đang giơ lên, mắt lạnh dùng lực đẩy nàng xuống đất.
" Ngươi biết yên phận không Lý Cẩm Tuyết? "
Gia nhân đi bên cạnh hoàng thượng lần lượt nhảy xuống hồ, mặt hổ gặp biến cố mà vỡ nát bề mặt phẳng lặng, nó phản chiếu cả trời xanh, họ đập tan chút bình yên cuối cùng.
" Yên phận? Người của ngươi như thế nào chẳng lẽ ngươi không biết? "
Nàng đã giữ cách nói chuyện này với hắn, mỗi lần đối thoại, hắn lòng càng thêm căm ghét câu từ của nàng.
" Nhẫn nhịn người của ta ...việc này còn phải nói sao? " Giọng hắn lạnh hơn băng, ánh mắt nhìn nàng như thể tàn phá được một toà thành.
" Tại sao lại lựa chọn dày vò ta? "
Gia nhân đem Mã Lan lên bờ, toàn thân nàng ta ướt nhẹp, chẳng nhìn ra đôi mắt hắn lại không chút tiếc thương người mình yêu.
Mã Lan nằm trong tay hắn lại hiền dịu như vật với chủ, chẳng giống đôi mắt nàng nhìn hắn, lạnh lùng còn kinh sợ đến nỗi có thể nổi lửa.
" Ái phi... nàng không sao chứ? "
" Hoàng thượng, người thấy đấy, người đừng để thiếp ấm ức... "
" Đem nàng ta đày vào lãnh cung... "
Nói rồi Đinh Lương ôm Mã Lan rời đi, bỏ lại câu hỏi ban nãy của Lý Cẩm Tuyết, nàng nhìn theo họ xa dần, trong lòng đầy căm hận. Nếu có thế một nhát đâm chết hắn, nàng sẽ nhẹ nhõm biết bao.
Hoa mùa xuân nở rộ Nam cung, lá khô rơi phủ đầy lãnh cung Lý phi, đôi hạnh phúc chẳng chạm vào được khoé mắt nàng, hoa hoa nở mỏng manh đựng tháng năm.
Mã Lan đã giết chết nha hoàn bên cạnh nàng, phụ vương không còn, nay người nàng tin tưởng cuối cùng cũng rời đi.
Nhìn cây hoa cao qua tường cũ, Lý Cẩm Tuyết chẳng biết vì sao, giữa vạn bông hoa đó, lại chỉ có một bông khiến nàng nhìn mãi, nhìn đến ngây ngốc.
Chẳng phải vì nó có điểm gì nổi bật, cũng chẳng phải nàng nhìn thấy cuộc sống trước đây hiện về. Là nỗi buồn, nỗi bi thương cứ đọng lại đầy vướng bận.
Cuộc sống trong lãnh cung của nàng tẻ nhạt biết bao, đã thêu qua mấy mùa xuân, mấy toà thành, đã đàn qua bao lần một bản, một giai điệu.
Lý Cẩm Tuyết thầm nghĩ ' Chẳng vì chàng chẳng đến, ta vốn dĩ chỉ còn lại thù hận, chỉ cầu mong các người không dày vò ta, chỉ mong các người bệnh nặng khó chữa, đau đớn kéo dài. '
Trải qua hai lần xuân hạ thu đông ở lãnh cung, Lý Cẩm Tuyết 21 tuổi, ngồi bên ghế đá lạnh buốt trước sân, hoàng thượng hạ chỉ ban cho nàng một chén rượu, trong rượu có độc.
Giây phút cuối cầm ly rượu bằng đồng trong tay, mấy mùa tẻ nhạt chẳng chan đầy tình cảm giữa nam nhân với nữ nhân của nàng, bỗng dâng lên một dư vị của tình yêu. Là nàng vẫn còn yêu thầm hắn, yêu người đã phản bội, hại chết cha nàng.
Nực cười cho số phận nàng cay nghiệt, đến cuối cùng, khi lọn gió thoảng qua nhè nhẹ, xoẹt mắt nàng đỏ au, nàng vẫn còn có thể yêu hắn.
Chỉ là nàng đã bị thù hận quấn chặt tình cảm, không nhận thấy được. Nếu nàng sớm biết bản thân yêu Đinh Lương như vậy, có chăng sẽ đau khổ dằn vặt mà sớm tự vẫn từ hai năm trước.
Lý Cẩm Tuyết vừa cầm ly đồng trong tay vừa khóc lóc không thôi, nô tài phụng mệnh đem rượu đến lặng lẽ khiêm người, chớp mắt nàng đã không còn trong nhân gian.
——
Ở đại điện, Đinh Lương nhìn những dòng hán tự trên nền giấy, vẻ mặt hắn đăm chiêu, chỉ thấy hoàng thượng bên ngoài điềm tĩnh, nhưng bên trong hắn là một mớ hỗn độn, đứng từ xa nhìn đến cũng không ai biết được cơn đau đầy những vết xước của hắn.
Trước hồ, Lý Cẩm Tuyết múa cho hắn xem, nàng thật đẹp, tiếng cổ cầm của hắn trầm bổng. Múa một điệu, đàn một khúc, nhân gian nhẹ nhàng trôi, năm tháng đời người dài đằng đẵng bỗng chốc vụt tắt chạm đến hồi kết.
" Năm đó Đinh Lương bị bệnh nặng, bệnh tật dày vò ngày đêm, đau đớn được 1 năm rồi chết. Nghe nói khi đi qua cầu Nại Hà, hắn không chịu uống nước vong tình. Phải nhảy xuống sông quên, tiếp tục chịu đựng bởi hoả thiêu rồi lại luân hồi ngàn năm. "
Hai người cách biệt mấy tầng gió bụi liệu có trùng phùng. Nàng được hồ ly cứu, hắn vẫn ôm ký ức trở lại nhân gian.
Lý Cẩm Tuyết tỉnh dậy trong một hang động, Hoa Đan và Thiên Kỹ có một người con trai, sau khi cứu nàng, hai người vì xót thương Lý Cẩm Tuyết nên đưa nàng về núi Tây Linh, đem nửa phần linh hồ của mình cho Lý Cẩm Tuyết. Nàng trở thành một hồ ly trăm tuổi, cũng vì vậy mà Hoa Đan và Thiên Kỹ dần dần yếu đi. Mất 2 năm Lý Cẩm Tuyết mới tỉnh dậy, mọi ký ức đều sạch sẽ không dư lại.
Nếu không có Thiên Kỹ và Hoa Đan, Quý Vy Bắc có lẽ vẫn mắc kẹt lại nhân gian làm một oan hồn cô độc.
Họ gọi nàng bằng một cái tên là Quý Vy Bắc, Quý Vy Bắc sống với họ 100 năm, vì thiếu nửa phần linh hồ, Hoa Đan nói với Quý Vy Bắc khi ở cánh đồng bên kia đồi hoa.
" Tiểu Bắc, ta muốn con chăm sóc cho Vỹ Tích. " Hoa Đan nhìn cô, câu nói chan đầy hàm ý của bà, dùng đôi mắt đó đã hiểu.
" Tại sao vậy mẫu thân? Con chăm sóc Vỹ Tích rất tốt mà, sau này cũng sẽ vậy! "
Sau khi trở về từ cánh đồng, tròn hai ngày sau, Vỹ Tích và cô ở lại hang động trong núi Tây Linh đợi mãi đợi mãi chẳng thấy họ quay về.
" Bắc tỷ, tại sao mẫu thân với phụ thân đi mãi chưa về? " Vỹ Tích tròn 100 tuổi, mắt nhìn ra ngoài, cả hang đá vọng lên câu hỏi của chàng, nó ngân mãi về sau rồi chợp tắt.
***
Rạc... rạc...
Tiếng bước chân dậm lên lá thu trải trên nền đá, trong đêm trăng tròn vành vạnh, chẳng có gió lạnh buốt, chẳng nóng bức mùa hạ, Đinh Lương trong lòng thoải mái vài phần.
Tiếng đàn nhị như kéo cả hoàng cung vào câu chuyện bi ai, da diết mà khiến người ta hơi thở tắc nghẹn vì cõi lòng đau rát.
" Là tiếng đàn phát ra từ lãnh cung thưa bệ hạ "
Hắn nhìn về phía tường cũ lấp ló sau cái cây đại thụ to lớn.
Đứng trông thật lâu, bước chân vô thức tiến đến, là phát ra từ nơi nàng, nhưng lại cảm tưởng từ ánh trăng trong trong đượm buồn, nhưng trăng tròn trong trẻo vô cùng, khiến hồn nhạc hoà vào sự toả sáng từ vầng trăng.
Người kéo đoạn nhạc cuối, bụi từ dây cũ bay loạn vào không trung, dưới ánh trăng rõ nét, mắt là nhìn hướng khác nhưng sự tập trung lại để lên bụi bẩn đang bay, tựa như khói sương ảm đạm đơn độc.
Người tài là người trong lòng có tình, nghe tiếng nhạc đã thấy được nét mặt cùng cảm xúc người tấu. Vậy nên hắn thấy được nỗi lòng nàng rõ rệt, Đinh Lương thong thả quay lưng rời đi xa, chỉ có đôi mắt hắn từ đầu đến cuối không giấu nổi điều gì.
***
Phía tây thành Nam Linh, có một nơi là thiên đường dương gian, quanh năm bốn mùa đều toả hương hoa bạch vĩ. Bốn phương tứ phía nơi thần tiên đấy là núi cao chạm trời, mây che đỉnh núi. Từ trên đám mây bồng bềnh, Vỹ Tích chạm chân xuống cây cầu bắc qua sông, màu y phục trắng lả lướt trêu hoa. Nhìn đến ngôi nhà gần sông suối, đôi mắt hồ ly ánh lên thứ màu xanh như ngọc như nước khiến hoa lá điên đảo, khiến gió điên loạn thổi bay những cánh hoa, tạo thành phong cảnh tuyệt mỹ hiếm gặp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top