Tình đầu
Trong cuộc đời bạn ắt hẳn sẽ từng xuất hiện những con người, những mối quan hệ mà dù không muốn nó vẫn bám sâu vào trong kí ức của bạn suốt cả một đời. Một trong số đó được nhắc đến hơn cả là những mối tình đầu khó phai.
Cũng như bao người, tôi đã gặp được mối tình đầu của mình. Năm ấy tôi 15, còn anh 17. Cả hai đều nằm trong độ tuổi ăn chưa no, lo chưa tới và vô tình thì cả hai đã va vào nhau, hay nói đúng hơn là tôi đã va vào anh ấy. Tôi nhớ rất rõ hôm ấy là thứ 3, trời đẹp nắng, tôi gặp anh lần đầu ở một cửa hàng tiện lợi, khi nhìn thấy anh, tôi đã thầm nghĩ rằng :'' Ahh, xem ra mình lại chuẩn bị vướng vào một mối tình nữa rồi. " . Đã qua lâu rồi cái thời chỉ dám ngậm ngùi nhìn người mình thích từ phía sau, đã qua lâu rồi cái thời yêu mà không dám nói, lần này tôi sẽ chủ động bước tới tìm tình yêu của mình, vì các bạn biết sao không? Tôi đã yêu anh ấy từ cái nhìn đầu tiên mất rồi.
Tôi chủ động hỏi xin cách liên lạc với anh và với sự lịch thiệp và cởi mở : anh đồng ý. Trong khoảng thời gian còn ở trường chưa về đến nhà, tôi chỉ nghĩ về anh ấy, trông anh thật ấm áp với mái tóc ngả nâu hạt dẻ, chiếc ba lô sờn mép và bộ đồng phục thể dục bỏ áo vào quần nhìn ngố ngố, nhưng đôi mắt anh là tất cả, tôi thường động lòng với những người có đôi mắt đẹp, và chỉ bằng cách anh nhìn tôi, đôi mắt anh khi ấy đã lạc vào hồn tôi mất rồi.
Theo chân tôi về nhà là sự háo hức của tôi khi chuẩn bị được nhắn tin với anh ấy, khi mở trang cá nhân của anh lên, khác xa với ấn tượng thư sinh dịu dàng, có phần giản dị của anh thì những tấm hình mà anh post lên có vẻ hào nhoáng, sành điệu và một chút khoe khoang... Tôi có cân nhắc về việc nhắn tin cho anh ấy đôi chút vào lúc đó, thế nhưng, với quan niệm rằng : Tình yêu sẽ là thứ khiến chúng ta hối hận một khi bỏ lỡ nó, nhưng mà giờ đây, tôi hối hận vì đã sa chân vào cái thứ tình yêu không lối thoát này.
Vì lúc đó tôi đã quyết định nhắn tin cho anh, anh bảo rằng anh cũng muốn gặp lại tôi một lần nữa, vẫn ở nơi ấy, và cũng ở nơi ấy anh cho tôi leo cây tổng cộng là 4 lần. Cảm giác như lúc ấy có thế lực vô hình nào đó ngăn cách chúng tôi vậy, vì bao nhiêu lần hò rồi hẹn, chúng tôi chẳng bao giờ chạm mặt nhau thêm lần nào nữa,cứ hôm nào tôi rảnh là anh sẽ bận còn lúc anh rỗi thì tôi lại có việc,và tất nhiên là quá tam ba bận, anh quyết định sẽ đón tôi ở trước cổng trường chiều thứ 7 lúc tôi tan học. Và chiều hôm ấy vẫn vô tình là kiểu thời tiết êm đềm mà tôi thích. Tôi trông thấy anh đứng đợi tôi ở đó, lòng tôi có một chút xao xuyến, sống tới 16 năm trời cuối cùng cũng có kẻ chờ người đợi. Anh thì vẫn thế, trông vẫn ấm áp và dịu dàng giữa tiết trời mùa thu nhẹ lâng. Tôi không dám đến gần anh, với lấy anh vì sợ rằng một lần thôi, anh sẽ vuột đi mất, tôi thầm nguyện rằng thời gian khi ấy trôi chậm thôi để tôi kịp nghe tiếng lòng mình xao động khoảnh khắc lúc tôi nhìn thấy anh. Rồi chợt anh nhìn thấy tôi rồi nở một nụ cười, phá vỡ vòng lặp vô hạn trong đầu tôi khi ấy. Anh chạy đến bên tôi rồi chúng tôi cùng chung bước, đến bây giờ, con đường mang dấu chân của chúng tôi ngày hôm đó vẫn là con đường quen thuộc, nhưng lại là con đường đẹp nhất mà tôi thấy trong cuộc đời cho đến tận bây giờ. Tại sao một kẻ như anh lại khiến tôi trở nên si tình đến thế?
Chúng tôi dừng lại uống nước ở một quán cà phê, thời gian nói chuyện cùng anh kéo dài chưa đầy 1 tiếng vì 5 giờ là tôi tan trường nhưng phải về nhà lúc 6 giờ rồi, vì khi ấy gia đình tôi khó tính lắm, nên thời gian được ngồi nói chuyện cùng anh ấy, tôi trân trọng từng phút. Lúc ấy tôi kêu 1 ly cà phê sữa đá còn anh thì kêu trà phúc bồn tử hay trà xoài gì đó. Chúng tôi nói cho nhau nghe về đủ mọi thứ trên đời này, từ sở thích, tương lai, gia đình đến mẫu người mà anh yêu thích. Lúc ấy anh nói về tôi rất nhiều, anh nói trông tôi thật xinh đẹp, hơn cả những bức ảnh anh thấy ở trên fb, anh nói rằng tôi giống như một bông hoa vậy, làm cho anh chỉ muốn ngắm nhìn mãi thôi, mãi về sau này tôi mới nhận ra rằng, đối với anh ấy, cô gái nào cũng là hoa cả. Dẫu biết có thể những lời đó không phải thật lòng, nhưng lúc ấy tôi cảm thấy được trân trọng. Lần đầu tiên tôi được khen nhiều đến thế, thay vì tự mãn, tôi thấy mình như được quan tâm.
2 ly nước rồi cũng dần vơi, đến lúc chúng tôi nói lời tạm biệt nhưng lòng vẫn còn sự vương vấn, anh tiễn tôi một đoạn quay về trường, trên đường đi chúng tôi không nói một lời nào, anh xách cặp cho tôi rồi đi lững thững phía sau, sau này nhớ lại, bất giác tôi vẫn mỉm cười. Khi ấy tôi đi xe đạp, bây giờ vẫn thế vì tôi không muốn phải làm phiền gia đình, thế nhưng lại ngại cho anh biết điều đấy vì tôi không khá giả như anh, sợ anh sẽ không thích điều đó, thế nhưng âu cũng là duyên số, trên con đường vắng đi về chiều hôm ấy, tôi gặp anh đi bộ về trường, thế rồi chẳng ngại gì nữa, tôi lấy xe đạp của mình chở anh về trường luôn, vì tiễn tôi về trường mà anh phải đi bộ về gần 1 cây số, tôi ngại điều đó . Và thế là lần hẹn hò đầu tiên, tôi chở anh về trường anh bằng xe đạp :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top