Tình đầu (2)
Kể từ ngày ấy trở đi, những suy nghĩ trong tôi về anh ấy tăng dần theo cấp số nhân, hình bóng của anh xuất hiện trong tâm trí tôi ngày một nhiều, thậm chí khi đêm về, tôi còn mơ thấy anh. Nhưng vì không có điện thoại, tôi không tài nào nhắn tin, hay gọi cho anh để nghe giọng nói anh được. Và thế là tiếp tục ban ngày tôi ôm lấy nỗi nhớ, để đêm tôi mơ về anh. Một hôm, tôi có mượn điện thoại của bạn bè để xem tin nhắn của anh, anh nói rằng anh rất nhớ tôi, muốn gặp lại tôi thêm một lần nữa. Thì ra không chỉ mình tôi ôm nỗi nhớ này về anh, mà anh cũng vậy nữa, lần đầu tiên tôi có cảm giác như... Mình được yêu vậy.
Thế rồi chúng tôi lại lên kế hoạch gặp nhau lần nữa, lần này anh vẫn thế, vẫn đứng ở trước cổng trường chờ tôi, cảm giác lần đầu cứ ùa về, nhưng không đứng chôn chân ở nơi ấy nữa, tôi chạy đến thật nhanh với anh, và rồi chúng tôi cùng nhau đi dạo hết các con đường xung quanh trường. Hôm đó đáng lý ra tôi phải học thêm Hóa, nhưng tôi cúp, vì tôi thích thế. Cứ tưởng chúng tôi sẽ mãi đi song song với nhau và trò chuyện như thế chứ, nhưng cuộc đời đơn giản thế thì đâu phải cuộc đời, nếu anh ta đơn giản thế thì đâu làm cho tôi trở nên mê muội. Bất chợt, anh ấy nắm lấy tay tôi, lần đầu tiên... Đó là lần đầu tiên tôi nắm tay người khác... Chúng tôi không nói gì nữa, cứ nắm tay nhau đi tiếp một đoạn dài, đợi trời xỉn màu tối rồi mới trở về trường tôi, chúng tôi ngồi đấy nói chuyện với nhau, nhưng tay anh ấy vẫn không buông tay tôi ra, lại nắm chặt hơn. Đến lúc anh ấy phải quay về thì anh nắm chặt lấy tay tôi, dặn dò rằng :'' Sau này bất kể là đi đâu anh cũng không còn một mình nữa, vì anh có em rồi" và lấy tay tôi đặt lên tóc anh. Một chút e thẹn, tôi tạm biệt anh rồi chạy nhanh vào trường, còn anh thì ra về.
Đó là lần gặp cuối cùng của chúng tôi...
Kể từ sau ngày hôm ấy, tình yêu của tôi dành cho anh ngày một nhiều, tôi tìm đủ mọi cách để liên lạc với anh, nhưng anh thật hời hợt và không còn quan tâm tôi như trước nữa... Tôi có xem trang cá nhân Facebook và Instagram của anh, anh có thật nhiều người bạn xinh đẹp, follow nhiều cô gái xinh đẹp, anh thật thân mật và nói những lời đường mật với họ chả khác gì lúc anh nói với tôi. Tôi có hỏi anh nhưng anh chỉ nói rằng :" Em cũng rất đẹp mà, vì sao phải ghen tị cơ chứ? ". Bản thân tôi dần trở nên ngờ vực với những gì anh nói, còn anh thì thờ ơ, đặt cho tôi một dấu chấm hỏi lớn về mối quan hệ này là gì? Và liệu nó sẽ đi về đâu?.
Và cuối cùng, câu trả lời là : Trong mối tình này, tôi là người bị bỏ lại...
Nhận thức được việc nếu không đưa ra một cái kết cho mối quan hệ này, sẽ chỉ có tôi là người dằn vặt đau khổ, khi chia tay anh, anh hỏi tôi rằng tôi có chắc về những gì mình đang nói không. Tôi nói là tôi chắc chắn rồi. Anh cũng đồng ý rằng chúng tôi sẽ chia tay. Trước khi đường ai nấy đi, anh có nói với tôi một câu mà đến bây giờ tôi vẫn không tài nào quên được : '' Xin lỗi em nhưng anh nhận ra rằng anh không yêu em như anh đã từng nghĩ..."
Đau đớn không à? Đau lắm chứ! Có khóc không? Khóc nhiều là đằng khác. Nhưng liệu có muốn quay lại không? Có lẽ là không bao giờ. Có lẽ cũng do cái thân tôi, do cái số kiếp khốn khổ này xui nên thậm chí tình đầu còn quá cay đắng và nhiều nuối tiếc. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, nếu ngày ấy tôi không rút ra khỏi bể tình này thì bây giờ tôi sẽ mãi mắc kẹt trong nó và bị giày vò bởi nó rồi. Và dù mất đến gần cả năm trời để vượt qua nhưng tôi xin dành cả đời để nhớ về mối tình đầu trái ngang này, như một kỉ niệm vui, một kí ức buồn cũng như một bài học đắt giá. Còn về phần anh, tôi chúc anh hạnh phúc trong cuộc đời của anh về sau này, có thể đối với anh cuộc tình của chúng ta là vô nghĩa nhưng tôi sẽ mãi trân trọng nó, cũng như anh ở thời điểm đó. Có thể tôi đã không mang lại cho anh những gì anh mong muốn ở một mối tình, nhưng rồi sẽ có ngày, cuộc đời anh xuất hiện một người phụ nữ mà đối với anh hết mực quan trọng và dùng cả tính mạng để giữ lấy, đến lúc đó, anh sẽ biết thế nào là rơi nước mắt vì tình, giống như tôi đã từng rơi nước mắt vì anh.
TÌNH ĐẦU
Thật ra vào lúc ấy em vẫn hay làm thơ
Về một buổi chiều trước cổng anh chờ
Về con đường xưa năm nào anh chở
Giờ tình ta còn chi ngoài dang dở, anh ơi?
Thật ra vào lúc ấy em vẫn hay làm thơ
Về một buổi chiều sương mờ
Em gặp lại anh trong giấc mơ
Anh nói :'' Dù khó khăn cách mấy anh vẫn chờ"
Tình nào đẹp rồi tình cũng sẽ tan
Người buông tay như buông những phím đàn
Và giờ đây em vẫn ngồi làm thơ
Về anh, về một mối tình tan vỡ.
ddinhf
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top