Đơn phương

Họ bảo tình đơn phương là mối tình đẹp nhất trên đời này, khi còn non trẻ,  tôi đã không hiểu cái ý nghĩa sâu xa ẩn bên trong câu nói ấy, vì : Một tình cảm mà không hề đến từ hai phía chẳng phải sẽ đau lòng lắm sao? Đến bây giờ thì cuối cùng tôi cũng hiểu. Theo cách của tôi, tôi nghĩ rằng một khi trái tim ôm tương tư về người thì hình bóng người hiện lên trong tâm trí cũng là đẹp nhất, hoàn hảo nhất. Cũng theo nghĩa ấy mà những lửa tình nhen nhóm trong trái tim ta lúc bấy giờ lại ấm áp, mãnh liệt nhưng lại ngây thơ và hồn nhiên quá đỗi.
Một tình yêu mà tâm trí của ta luôn xem như một tượng đài, một tình yêu mà dường như mãi mãi sẽ chỉ là một cái đích không thể chạm đến, một tình yêu chỉ tồn tại trong tâm trí chứ không hề sống được ngoài thực tại, chẳng phải thơ mộng, trong sáng và mỏng manh quá đấy sao?
Phải chăng vì thế mà những mối tình đơn phương chiếm hầu hết trong những mối tình sầu mà tôi có được trong cuộc đời cho đến tận bây giờ?

Tôi đã bắt đầu biết đến cảm giác đơn phương là khi bắt đầu vào cấp 2, anh là một người thật cao, trông thật hiền với dáng người mảnh khảnh cùng với áo sơ mi và gọng kính đen, khá điển hình cho tuýp mọt sách nhỉ? Quá đỗi dung dị nhưng lại làm tôi cảm thấy vô cùng cuốn hút. Và biết gì không? Đấy là một mối tình đơn phương xuất phát từ cái nhìn đầu tiên, khá kì lạ nhỉ?
Tôi bắt đầu quan sát anh từ phía sau, với những người bạn của mình, tuy lớn hơn tôi 3 tuổi nhưng trông anh thật vô tư và hồn nhiên, tôi ghen tị với điều đó vì tôi chẳng hề có nhiều bạn bè, và tôi chỉ tiếp tục quan sát ở phía sau anh, cứ thế ngày này qua tháng nọ mà anh thì không hề hay biết...
Cho đến một hôm đẹp trời, ánh mắt ấy đã vô tình lướt qua tôi, tôi vẫn không thể quên được ánh mắt anh và cảm giác khi ấy của tôi, như đông cứng lại, ánh mắt ấy của anh khi hạnh phúc cùng những người bạn, khi trầm tư và xa xăm, khi tập trung thật cao độ khi cầm đề cương trên tay, khi thì trông thật buồn,... Ánh mắt ấy... Cuối cùng cũng hướng về phía tôi. Khoảnh khắc ấy chỉ kéo dài vỏn vẹn vài giây nhưng làm tôi cảm giác rằng : Nếu như anh có tiếp tục nhìn, tôi sẽ chìm sâu vào giấc mộng mà đôi mắt ấy đem lại mất.
Có một chút hoảng sợ, tôi đã chạy khỏi, và cứ thế tôi ngày qua ngày, tháng qua tháng tôi nhìn anh từ một khoảng xa. Và đến khi tôi cảm thấy rằng khoảng cách giữa tôi và anh đã dần được rút ngắn lại rồi, thì tôi thấy anh đang hạnh phúc bên cạnh một cô gái khác, cô ấy thật dịu dàng, nếu anh như tia nắng ấm của mùa xuân thì cô ấy như những cơn mưa của mùa hạ, cùng nhau,trông cả hai người thật đẹp.
Và lần đầu tiên tôi cảm thấy trong đôi mắt của anh có sự dịu dàng, trìu mến và hạnh phúc đến thế, khác với những lần anh cùng với bạn bè. Sau khi nhận ra điều đó, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi đã suy sụp về một mối tình, và đã đến lúc tôi phải kép lại những ngày tháng đứng ở phía sau âm thầm nhìn anh rồi... Có một chút xót xa, có một chút phẫn uất, có nước mắt nhưng cũng có sự vui mừng, mừng vì cuộc đời anh thật sự có thêm một niềm hạnh phúc rồi, chỉ là từ nay anh chàng này bị mất 1 "cái đuôi" vô hình là tôi mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top