Đơn phương (2)
Mối tình thứ 2 bắt đầu từ năm lớp 7 và kéo dài đến tận hết năm đó, thật sự tôi không hề muốn kể quá nhiều về mối tình này, vì đây là một mối tình khá là độc hại, một mối tình ám ảnh tôi đến tận bây giờ. Người tôi đơn phương khi ấy... Là một kẻ bắt nạt, đương nhiên 1 trong những nạn nhân xấu số của cậu ta chẳng ai khác ngoài tôi. Cậu ta là một người vô cùng ưa nhìn nhưng cái tiếng bất hảo thì cũng tỉ lệ thuận với độ ưa nhìn của khuôn mặt. Và chả hiểu vì cái lí do gì mà giáo viên chủ nhiệm lúc ấy của tôi lại xếp cậu ta ngồi kế tôi - là người học giỏi nhất lớp lúc đó. Tất nhiên nó không ảnh hưởng gì cho lắm đến kết quả học tập của tôi rồi, nhưng không đồng nghĩa với việc là nó không hề ảnh hưởng đến cái thân khốn khổ này của tôi. Dĩ nhiên một người có cái thành tích học tập rách nát như kia sẽ dùng mọi biện pháp ép tôi chỉ bài cho cậu ta rồi. Kể cả những biện pháp hơi mạnh tay, dù cho có là con gái đi chăng nữa thì cậu ta sẽ không ngán. Ban đầu tôi cứ nghe lời cậu ta vậy, nhưng về sau thật sự ức chế, kể cả khi giáo viên canh chừng quá cẩn thận ngăn không cho tôi chỉ bài hay dù tôi có chỉ hết đường cậu ta vẫn điểm thấp thì tôi vẫn auto ăn hành chỉ vì cậu ta bực, thật sự lúc đó thôi đã có ý định đánh trả, nhưng tôi chẳng hề muốn gây phiền phức rồi ôm cái của nợ là một cái hạnh kiểm khá và một cái đầu đầy máu về nhà đâu :))). Thế nên tôi vẫn phải nhẫn nhịn, nghĩ rằng hết năm rồi thì tôi sẽ được giải thoát. Và tất nhiên các bạn trong lớp biết điều đó rồi, nhưng vẫn nhắm mắt làm ngơ vì sợ sẽ ăn hành lây...
Nhưng dần dần tình hình lại trở nên tốt đẹp hơn, cậu ta với tôi bắt đầu trò chuyện khá nhiều về cuộc sống, về ước mơ của cậu ta, tôi cũng dần mở lòng, cậu ta không còn ngứa tay lên cho tôi ăn hành nữa mà để yên cho tôi vẽ lên người ba cái hình thù quái dị nhất :))), có khi còn hát ba cái bài khùng điên phèn ói rồi chọc cho tôi cười, lúc đấy cũng còn dọa sẽ cho tôi ăn hành, nhưng mà là nói đùa. Mối quan hệ của chúng tôi tiến triển khá tốt, tôi bắt đầu trở nên băn khoăn về nó, rồi chuyện gì đến nó cũng sẽ đến.
Hôm đấy không hề đẹp trời, trời mây râm râm, không hề nắng hẳn nhưng cũng chẳng có dấu hiệu gì là sắp chuyển mưa,kiểu thời tiết yêu thích của tôi, vì đối với tôi mưa đã là quá buồn và nắng đã là quá vui rồi, chỉ có dạng thời tiết này mới làm lòng tôi lâng lâng, nhẹ bẫng mà thôi.
Tôi lên lớp lấy đồ và chuẩn bị xuống sân, chợt nhìn thấy cậu bạn ấy đang ôm ấp một người con gái, giữa cái mối quan hệ mà đang mông lung như thế lại bắt gặp cảnh tượng này. Một cách kì lạ, nó làm nước mắt tôi cứ trào ra, quả là tuổi trẻ chưa nếm được mùi cay đắng mà, lúc đó đúng là thật mau nước mắt, bây giờ dù cho có muốn khóc đi nữa, cũng không hề khóc được. Quay lại nhé, đó là cái cảm giác cũ kĩ đã từng xảy ra khi 1 người mà mình thích lại trong tay một kẻ khác còn mình chỉ biết ngậm ngùi đứng nhìn. Lúc ấy tôi cảm thấy một sự mất mát đến khó chịu trào dâng trong cõi lòng, tìm một nơi để xả hết những giọt nước mắt khó hiểu, tôi chợt nhận ra là tôi đã yêu cậu ta mất rồi. Nhưng thật sự đã quá muộn, tôi sẽ phải tiếp tục đối mặt với cậu ta, với mối quan hệ nửa mùa, ngang trái này hằng ngày một cách gượng gạo, thật may lúc đó thời gian năm học còn không nhiều, nếu không thì có lẽ trái tim bé bỏng này sẽ bị dày vò đến chết mất. Về phần cậu ta thì cậu ta chẳng lấy làm quan tâm về cách hành xử xa lánh và kì quặc của tôi lúc đó, mối quan tâm của cậu ta chỉ là những con điểm vớt vát để cậu ta có thể lên lớp thôi, lúc đó tôi mới nhận ra rằng : Chính tôi là người đang ảo tưởng thái quá về mối quan hệ độc hại này chứ bản chất của nó thì rỗng tuếch và thật bình thường, cũng thật là bất bình thường nhưng theo nghĩa tiêu cực. Đến giờ tôi vẫn khá hoang mang về nó : Mối tình đơn phương thứ 2 của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top