Chap 9

  Mị đã trở lại và ăn hại hơn xưa rồi đây muahahaha. Có ai quên mị rồi không. Ko được quên mị đâu nha.😘😘😘😘😘Vào truyện thôi
______________________________________

Thần Vũ : "Là Diệt Thần"

Diệt Thần : Em có sao ko?

Thần Vũ : A.....Tôi ko sao cảm ơn anh đã đỡ tôi .
Cậu đứng lên nhưng do chân đã bị bông gân nên khi chạm xuống đất làm cho cậu đau mà la lên .

Thần Vũ: Ah...đau quá . Đúng là hnay thật là xui xẻo .

Diệt Thần : Hình như em bị bông r để tôi đưa em đi bệnh viện.

Thần Vũ : Cảm ơn anh . Nhưng nếu tôi đi bệnh viện tôi sẽ bị trễ giờ học mất với lại nếu anh ấy biết tôi ko đi học anh ấy sẽ thu gom hết đồ ăn yêu thích của tôi mất.
  Khuôn mặt uất ức của cậu làm cho người ta muốn cưng chiều và nâng niu cậu như trứng như vàng.

Diệt Thần : Ko sao đâu tôi sẽ nói với anh hai em biết lý do nên em ko cần lo đâu.

Thần Vũ : Cảm ơn anh. Anh thật tốt bụng.
  Bây giờ đối với cậu anh là một người rất tốt ko hề có một chút ác cảm nào cả. Anh dìu cậu lên xe r phóng tới bệnh viện.
>>>>>😂😂😂ta tua tiếp>>>>

Bác sĩ : Vết thương ở chân cậu ấy ko a lắm khoảng 2 tuần sẽ hết.

Diệt Thần: Vậy à. Cảm ơn ngươi nhìu.

Bác sĩ: Không có gì đâu thiếu chủ đây là việc tôi nên làm mà.

Diệt Thần : Ngươi biết vậy là tốt.
 
Thần Vũ : Chân tôi có sao ko ạ?

Bác sĩ : Chân cậu ko sao cả khoảng 2 tuần nữa sẽ hết thôi nhưng cậu phải hạn chế đi lại .

Thần Vũ : Cảm ơn bác sĩ nhiều.

Bác sĩ : Lần sau cậu kêu tôi là Lam Trạch được r .

Thần Vũ : Vâng . hihi
   Cậu đang cười ahhhhh. Nụ cười của cậu làm cho biết bao nhiêu người ở nơi đó đều rung động , có cả anh và Lam Trạch

Thần Vũ : ????? Tại sao mọi người nhìn tôi dữ vậy.

Diệt Thần : Không có gì đâu . Tại vì họ thấy em cười rất đẹp nên họ muốn ngắm nhìn đấy.
  Cậu nghe vậy khuôn mặt đã đỏ tới mang tai . Ôi ngại quá đi.

Diệt Thần : " Em thật dễ thương..... Nhưng chỉ một mình anh mới được ngắm em thôi" .
   Anh vừa nghĩ thầm xong thì lập tức tặng cho bọn họ một nụ cười ư là *thân thiện * và một cái lườm thật là hiền hậu 😂😂😂làm cho ai nấy đều sởn da gà và kinh sợ và trở về với việc của mình. Và cũng lọt qua ánh mắt của mấy mẹ y tá hủ nữ -_-" .
  Nhưng ko thể nào quên được người đó đang hận Thần Vũ. Và bày mưu tính kế hãm hại cậu và làm sao để cho anh trở về bên mình.

>>>>>ta tua >>>>ta tua>>>> đến buổi tối.

Thần Vũ : Em mới về .

Trịnh Lục : Em bị sao vậy. Tại sao.....

Diệt Thần : Tôi thấy em ấy bị thương trên đường nên dẫn vào bệnh viện băng bó nên hôm nay em ấy nghỉ học.

Trịnh Lục : Vậy à. Tôi cảm ơn nhiều vậy bây giờ có tôi lo r xin mời cậu về cho.

Thần Vũ : Tại sao anh lại đuổi anh ấy đi vậy . Ko có anh ấy là e ko về với anh được đâu * làm nũng * .

Trịnh Lục : Đồ ngốc em mà cũng biết làm nũng à.

Thần Vũ : Em là vợ anh đương nhiên phải ccó quyền làm nũng rồi. Anh ko thích em làm nũng à.

Trịnh Lục : Đương nhiên là được em làm nũng bao nhiêu cũng được a~~.
  Anh thật sự ko chịu nổi cảnh này được. Anh phải ráng kiềm chế cứ từ từ rồi em ấy cũng sẽ thành của anh thôi.

Diệt Thần : Ko cần đâu tôi về . Tôi còn rất nhiều việc chưa xử lý.

Thần Vũ : À... Em cảm ơn anh nhiều. Cả ngày nay làm phiền anh nhiều rồi.

Diệt Thần : Ko sao tôi ko tính toán.
  Anh bước ra khỏi nhà cậu và ngồi lên xe phóng tới tốc độ như thần. Anh thật sự ko chịu nổi tại sao lúc đó anh ko biết người bị tông là cậu để bây giờ cậu mất trí nhớ và bị hắn cướp mất chứ. Và điện thoại bỗng đổ chuông.

Diệt Thần : Alo.

Mẹ Diệt Thần : Con à . Tối nay 8h con phải tới nhà hàng xx để bàn về ngày đám cưới của tụi con. Và con ko được lẽo đẽo cái thằng nhóc kia nữa.

Diệt Thần : Bà cho người theo dõi tôi.

Mẹ Diệt Thần : Mẹ chỉ muốn tốt cho com thôi.

Diệt Thần : Nếu bà muốn tốt cho tôi thì đi mà hủy hôn tôi với con ả đó đi.

Mẹ Diệt Thần : Con.....bây giờ con phải đến nhanh ko thôi đừng trách mẹ nói cho thằng nhóc đó biết sự thật là con đã tông nó.

Diệt Thần : Bà tưởng uy hiếp được tôi sao . Bà nên nhớ cái cái công ty của bà do tôi giúp đỡ nên đứng thứ 2 nếu tôi mà rút cổ phần ra thì sao nhỉ.....chắc sẽ bị tuột hạng nhiều lắm đây.  Anh đã dựng nên một công ty riêng của mình bằng chính sức lực của anh và dần dần công ty của anh đã lên hạng nhất công ty nổi tiếng nhất thế giới nhưng anh ko bao giờ lộ mặt chỉ để trợ lý của anh thay mặt thôi nên ko ai biết anh là giám đốc của công ty đó và nghĩ anh chỉ là con của công ty GBS thôi.

Diệt Thần : Bà nên nhớ bà dù có là thân phận làm mẹ của tôi nhưng bà ko phải là người sinh ra tôi nên bà đừng tự ý quyết định cuộc sống của tôi đừng trách sao tôi ko nương tay với người mẹ đáng kính như bà haha .

Mẹ Diệt Thần: Mẹ....mẹ....biết rồi. Nhưng mẹ xin con . Con đến đây một chút thôi nếu không họ sẽ lăng nhục mẹ đó . Mẹ xin con mà.

Diệt Thần : Bà mà cũng biết nhục sao haha hồi trước lẳng lơ quyến rũ ba tôi rồi hãm hại mẹ tôi khiến cho bà ấy tự tử chết tại sao lúc đó bà ko biết nhục đi mà bây giờ có một việc chút xíu mà đã nhục rồi.

Mẹ Diệt Thần :........

Diệt Thần : Không nói nên lời à. ..... Thôi tôi nể tình cha của tôi lúc còn sống kêu phải giúp bà tôi đã hứa nhưng đây là lần cuối cùng. Toou nói cho bà biết đừng kiếm mưu mô gì để hại tôi và cấm bà đụng đến một cộng tóc của em ấy nếu ko bà biết hậu quả rồi đấy.
   Cuộc đối thoại đã xong cùng lúc đó đã tới nhà. Anh vào nhà thay một bộ vest màu đen và leo lên xe phóng tới nhà hàng xxx .

Xin lỗi các mem nha do bây giờ mị đi học rồi nên thời gian rất ít . Nhưng mị sẽ cố gắng dành thời gian để ra chap . Các mem nhớ ủng hộ truyện của mị nha hk thui mị buồn lắm đó.Cảm ơn các mem đã ủng hộ 😆😆😆😆😆đừng quên mị đó nha .

















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ