Chap 11
Thần Vũ : " Hình như có ai đó đang nhìn mình. Cảm giác ấy tại sao quen thuộc như vậy".
Cậu quay đầu lại thì thấy anh , bây giờ anh và cậu đanh chạm mắt nhau . Trong đầu cậu lại nảy lên một ký ức nhưng rất mơ hồ làm đầu cậu rất đau . Trịnh Lục thấy cậu bị đau vậy đỡ cậu lại ngồi cái ghế gần đó .
Trịnh Lục : Em sao vậy cảm thấy người không khỏe à . Để anh đỡ em ra xe nhé .
Thần Vũ : Nhưng em đã hứa sẽ ăn với anh mà , em không sao đâu do đầu em nó có hơi nhứt một chút .
Trịnh Lục : Em đúng là ngốc thật . Em bị như vậy làm sao anh có hứng ăn được nữa. Để anh đưa em về nhà.
Thần Vũ : Em thật có lỗi , xin lỗi anh nhiều.
Trịnh Lục : Em lại khách sáo nữa em không nhớ chúng ta là người yêu à.
Cậu nghe từ người yêu từ anh ta thì trong đầu cậu chợt lên đó là anh họ cậu nhưng nó cũng rất mơ hồ giống như lúc nãy và cậu cũng không xác định được.
Anh ta đưa cậu về nhà đang trên đường đi thì hai người bị chặn bởi chiếc xe hơi khác làm cho anh ta phải thắng gấp. Anh ta mở cửa đến trước cửa của người lái gõ cửa thì chiếc cửa sổ được kéo xuống và anh ta cảm thấy rất bất ngờ là ...... là Diệt Thần.
Trịnh Lục : Tại sao lại chặn đường của chúng tôi. Có thể tránh cho chúng tôi đi được không
.....
Câu trả lời của anh là sự im lặng và lạnh lùng không thèm nhìn anh ta làm cho anh ta cảm thấy bị khinh thường nên định đấm anh , anh ta chưa kịp vung tay thì bị phục kích đằng sau làm cho anh ta bất tỉnh. Còn anh nói gì đó với người đã phục kích anh ta sau đó người đó cũng đi .
-----
Bên cậu thấy anh lâu về quá với lại chiếc xe vẫn còn để lỳ ở đó giống như keo dán sắt vậy . Cậu cũng thấy trong người lo lắng và cũng mất kiên nhẫn chờ đợi nên đã bước ra khỏi xe . Cậu vừa bước được hai bước thì từ đằng sau bụm miệng cậu bằng một miếng vải cậu ngửi thấy mùi thuốc hình như là....... Cậu bị thuốc ngủ làm cho ngấc đi . Anh bước lại gần nói với tay sai của mình đi xử lý anh ta còn cậu thì anh bế cậu ném vào xe * ôi da ! Con ta nhạy cảm lắm đấy ngươi ném vậy làm ta thấy đau lòng quá * , anh đóng cửa lại và phóng xe chạy bằng tốc độ bàn thờ giống như đi chạy đua để đạt được chiếc bát vàng vậy .
---- ta tua ------ta tua --- ya hú
Anh đưa cậu thẳng tới nhà rồi sau đó bế cậu lên một căn phòng . Căn phòng này được khóa lại từ khi anh đi du học tới giờ vì anh không muốn ai động đến đồ đạc ở trong đó , ở trong đó đối với anh là một nơi thư giãn nhưng với người khác là địa ngục 18 tầng . Đúng , đúng là địa ngục mọi thứ trong phòng đó đều chứa những thứ kinh khủng. Roi mây , những chiếc s**toy cỡ bự đầy gai , nhìu vòng cổ nô lệ , ...v..v tất cả đều là những đồ vật tình dục kinh khủng .
--- cảnh báo có H nặng nhé-------
Tại sao anh lại tạo ra phòng này vì anh đã bị phản bội tình yêu khi còn đại học năm nhất anh yêu say đắm một cậu trai diệu hiền , xinh đẹp , có một tính các rất nhân hậu có xíu nhu nhược ai ai cũng yêu mến cậu trai đó và cũng đối với cậu ai nói chuyện hay rủ cậu đi đâu cậu không thể nào từ chối nên trong lòng anh lên cơn máu ghen , đã tạo ra căn phòng này mà trừng phạt cậu trai đó , khi biết sự thật cậu cũng yêu thầm anh từ lâu rồi nên anh cũng trở nên diệu hiền , quan tâm đến cậu trai đó . Hai người yêu nhau khoảng một thời gian dài cậu trai đó vì được anh cưng chiều và quan tâm nên trở nên bắt đầu ích kỷ chỉ muốn anh là người của một mình mình, rồi cậu trai ấy cũng bắt đầu lộ diện bản chất thật của mình ngày nào cậu cũng chăm chuốc sắc đẹp của mình rồi sau đó dụ dỗ các chàng trai ngoài kia để làm cho anh ghen , bị anh trừng phạt thì trở nên rất dâm đãng ngày nào cũng cầu anh hãy thao mạnh lên . Anh cũng bắt đầu chán ghét cậu không ngờ cậu lại là một con bi*** dâm loàng giả tạo , anh đã điều tra cậu lúc trước cậu đã từng làm quán bar gay phục vụ biết bao nhiêu thằng đàn ông vì cậu trai ấy thích vẻ ngoài của anh và tìm hiểu gu của anh là như thế nào . Cậu trai ấy đã bỏ nghề tạm thời để bắt đầu diễn một màn kịch mà chiếm đoạt được anh khi cậu trai đó đã chiếm đoạt được cộng với quyền thế của anh là con của một gia đình giàu đứng đầu trên toàn thế giới . Nên cậu muốn làm gì làm tiêu phí tiền của anh cho cậu rồi quyến rũ đàn ông ở ngoài làm trong khách sạn. Anh biết tất cả và bắt đầu máu và gân xanh anh nổi lên cuồng cuộn . Buổi tối đó anh theo cậu trai đó vào một khu khách sạn 5 sao anh sai người đặt camera quay lén xuyên thấu ở bên trong sau đó anh ngồi lên một chiếc ghế văn phòng xem video xuất sắc ở trên máy tính nhăn vật chính đó là một cậu trai mà anh đã từng yêu đang làm tình với một thằng đàn ông khác . Anh nghe những âm thanh rên rỉ của cậu trai đó rất rõ như : " Thao em mạnh lên " ; " Đâm cự vật sâu vào " ; " Sướng quá , cự vật của anh đâm em thật sướng " cuộc ân ái sau đó cũng xong và anh nghe một câu làm anh xanh rờn từ cậu trai ấy : " Có một thằng người yêu dễ bị lợi dụng thật sướng ; Anh cũng nên tăng cường tập gym phần dưới đi em muốn anh có cự vật bự giống anh ấy vậy để mà em hưởng thụ chứ " sau đó cũng tiếp tục một trận ân ái nhưng anh không xem nữa. Hóa ra tiền anh cho cậu để cậu mua nhìu đồ đẹp hoặc muốn mua gì thì mua để cậu trai ấy không mặc cảm về gia thế của mình ai ngờ anh lại bị lừa bấy lâu nay tiền của anh cho cậu để cậu mua trai vô khách sạn để thao . Bây giờ đôi mắt của anh không còn diệu dàng nữa mà thay vào đó là ánh mắt vô tình không cảm xúc của anh . Khuya hôm ấy cậu trai ấy mới về nhà anh vào phòng thì thấy anh đang đọc sách . "Tại sao hôm nay anh ấy về sớm vậy mỗi lần mình về là thấy anh đều về khuya " . Anh ấy mỗi ngày đi học về thì phải tới công ty để phụ trách cho ba anh . Cậu bắt đầu tò mò sợ anh nghi ngờ nên ráng nuốt nước bọt bình tĩnh hỏi anh.
__ : Hôm nay anh về sớm vậy .
Diệt Thần : Kỳ lạ à ?
__: Khôn......không kỳ lạ . Thôi anh ngủ sớm đi mai còn đi học .
Diệt Thần : Sao em gấp vậy . Lâu rồi chúng ta không tâm sự nên có thể em ngồi tâm sự với anh một chút chứ.
__: À....c...có thể . Anh cứ tâm sự đi .
Diệt Thần : Hôm nay anh muốn hỏi là em đi đâu mà sao về khuya vậy.
__ :....
Diệt Thần : Sao vậy không trả lời được à ?
__: Kh..không chỉ là ngày hôm nay em đi trên đường gặp một ông cụ muốn qua đường nên em giúp cụ ấy qua .
Diệt Thần : Tại sao em về khuya vậy.
__: Là....là do em thấy cụ ấy gầy yếu quá nên em đỡ cụ về nhà nhưng ưi ngờ nhà cụ ấy rất xa với lại em không nhớ đường lúc về nên loay hoay mãi mới thấy được đường ra .
Diệt Thần : Ồ! Anh không ngờ nha . Cho anh hỏi em nhé nhà cụ ấy ở khách sạn à ?
Cậu trai ấy khi nghe vậy cũng giật thót tim chẳng lẽ anh ấy biết rồi ư.
__: Kh...không nhà bác ấy gần khách sạn. Anh đang nghi ngờ em đúng không ?
Diệt Thần : Sao anh dám nghi ngờ em chứ .
__: Anh cũng hay quá ha không dám mà tra dò em như là tội nhân vậy.
Diệt Thần : Đâu có chỉ là do anh hơi bất ngờ cụ ấy rất trẻ mà còn bảnh trai nữa chứ trên mặt không một chút vết nhăn nào . Anh cũng đâu dám tin người ấy trong mắt em già đến vậy.
__: ......Có phải anh đã biết chuyện gì không?
Diệt Thần : Đúng rồi không chỉ là một chuyện mà còn rất nhiều nữa cơ .
Anh nở một nụ cười thân thiện nhưng nụ cười đó có thể làm cho cậu run sợ dữ dội như vậy.
__: E...em sai rồi . Anh tha cho em đi . Anh....anh yêu em mà đúng không? Nếu không thì làm sao ngày nào anh cũng bao bọc em và hay ghen tuông
Diệt Thần : TÔI.KHÔNG. CÓ.YÊU.CẬU. Cậu nghĩ cậu quan trọng với tôi khi tôi biết được cậu là một con đĩ đực à . Cậu quá ngốc rồi cậu đừng bao giờ phán xét bản thân mình dễ dàng lợi dụng tôi . Cậu xem tôi là một món tình dục và két sắt để bao trai của cậu thì cậu nghĩ xem bây giờ tôi cảm thấy cậu như thế nào. Tôi cũng nên cho cậu một phần trừng phạt thích đáng.
__: Kh....không đừng .....đừng mà .
Diệt Thần : Em đang từ chối anh đó . Trừng phạt này rất nhẹ nhàng em không cần sợ đâu.
Anh nở nụ cười ghê rợn đúng anh là một con quỷ từ địa ngục anh đang chuẩn bị hành hạ con mồi và thưởng thức nó. Anh nắm đầu cậu vào căn phòng đó rồi xé y phục của cậu sau đó nắm hai chân dang ra hết cỡ , anh trói cậu bằng một cuộng dây thừng , nhìn bề ngoài nó chỉ là một dây thừng bình thường nhưng không nó là một dây thừng điện nó có một nguồn điện mạnh ở trong đó mỗi khi cậu trai ấy kháng cự thì da của cậu ấy chà xác với dây thừng và nguồn điện bắt đầu phát ra làm cho cậu giựt liên hồi . Sau đó anh đem những cự vật giả trên thân nó toàn những sợi gai li ti , anh không hề khuếch trương mà đem cây thứ nhất đâm sâu vào lỗ huyệt cậu ấy , mắt cậu trợn trắng và tiếng thét đau đớn làm cho anh cảm thấy càng ngày càng thích thú
---------đây là một vụ bạo hành tình dục kinh dị nên ko ai xem được có thể lướt-----
Anh đem hai nhị hoa của cậu ấy buộc chặt bởi sợi dây chun làm cho nó phải rớt ra hai nhị hoa ấy. Thấy máu từ hai nơi đó tràn ra nụ cười kinh dị của anh lại hiện lên anh lấy ba cây còn lại lần lượt cắm vào cứ thế hành hạ cậu trai đó cho đến khi cậu ấy trợn mắt mà tắt thở . Đay chính là hậu quả dám phản bội tình yêu của một con quỷ hung ác . Anh sai người hầu đi hỏa tán cái xác đó anh không một chút sợ hãi khi nhìn cái xác chết kinh khủng như vậy . Hàng ngày anh về nhà đều có một tình nhân đi chung với anh cứ như vậy mỗi đêm trong không gian yên ắng tiếng rên từ trong phòng anh lọt ra ngoài rất rõ và sinh động sau đó anh lại vứt bỏ những tình nhân anh dùng qua , nếu ai dám phật lòng anh thì sáng hôm ấy sẽ thấy những cái xác được hỏa thiêu dưới một căn hầm bí ẩn.
Ba anh biết tin vậy nên về cấp tốc trong đêm và nói anh phải đi du học nhanh không cho anh lộng hành ở đây nữa , anh cũng không phản đối . Một thời gian du học bên đó anh vẫn nguyên sắc thái lạnh lùng vô cảm. Ngày hnay là ngày anh về nước khi anh đến sân bay đợi người hầu tới đón thì gặp một cậu nhóc rất hậu đậu cậu đang gấp rút chạy không để ý cái chân của anh đang.giơ ra dựa vào cột và thế là.....
Thần Vũ : Ai da....
Cậu té nhào xuống cũng kịp anh đỡ cậu nếu không khuôn mặt cậu sẽ được về với đất thân thương nhừg đó rất quen thuộc với cậu rồi.
Thần Vũ : C....cảm ơn anh . " Ui zời
người gì mà cao vậy . Ước gì hắn ta chia sẻ cho mình chút chìu cao"
Lo ngớ ngẩn nên anh cũng bắt đầu lên tiếng.
Diệt Thần : Cậu bị mù hay sao mà không thấy chân tôi vậy. Bây giờ cậu làm trầy giày tôi rồi làm sao tôi gặp đối tác đây.
Vâng ý nghĩ tốt của cậu đối với anh hoàn toàn biến mất
Thần Vũ : Ơ.....tôi....tôi xin lỗi nhưng nó đâu có trầy lắm đâu chỉ xước ở phần đế giày thôi mà .
Anh lạnh lùng nhìn cậu.
Diệt Thần : Đôi giày này rất mắt cậu nghĩ xin lỗi là được hả .
Thần Vũ : Ey ..... Tôi chỉ làm xước xíu thôi mà anh làm quá lên vậy .Anh có thể nào bỏ cái mặt lạnh lùng với lại tính keo kiệt không. Bộ tưởng tôi muốn té làm xước giày anh hả ! Nghĩ gì người ta xin lỗi rồi thì rộng lòng bỏ qua đi.
Diệt Thần : Vậy cậu đền tiền cho tôi đi.
Thần Vũ : KHÔNG. ĐỜI .NÀO.ĐÂU.ĐỒ.MẶC.KEO.NHƯ.KEO.DÁN.CHUỘT. Blè.
Anh ngac nhiên khi thấy cậu nói anh như vậy mà cậu còn bỏ chạy khuất khỏi anh rồi. Anh cảm thấy khuôn mặt cậu lúc giận hai mă phụng phịu nhìn muốn nhéo làm cho anh có cảm giác với cậu rồi môi anh nhếch lên thành một nụ cười làm cho những người xung quanh phải đốn tim. Đây người ta gọi là Tình yêu sét đánh giữa anh với cậu nhưng đáng tiếc chỉ có anh có cảm giác với cậu thôi.
End Chap
Đo cũng là lần gặp đầu tiên của cậu với anh nên các ngươi hỉu sao anh ấy lại say đắm cậu như vậy.
*bonus*
Thần Vũ : Diệt Thần anh lại dám đem đồ của tôi đi đâu rồi hả
Diệt Thần : Anh đem vứt rồi.
Thần Vũ : Anh.....Anh......huhu tại sao tui lại như vậy chứ không chịu đâu những bộ đồ yêu thích của tui chúng nó là cục cưng cục cức á lộn cục vàng của tôi mà anh dám nỡ vô cảm mà vứt nó đi huhu...
Diệt Thần : Thôi nào vợ ngoan anh sẽ mua nhìu cái mới giống vậy anh cảm thấy buồn lòng tại sao mình lại để vợ mặt những bộ đồ cũ rích như vậy.
Thần Vũ : Hức....Đó là công sức là kỷ niệm của tôi đó.
Diệt Thần : Thôi ......thôi nín đi nào vợ ngoan ta nuôi em mà.
Thần Vũ : * đỏ mặt *Ai cần anh nuôi chứ. À....mà nãy anh kêu tôi là gì
Diệt Thần : Vợ * anh rất tỉnh không cần chỉnh *
Thần Vũ ' Ai là vợ của anh hả đồ đầu đất kia.
Anh bị cậu rượt và thế là một phút lầm lỗi của sự hậu đậu của cậu vấp phải viên sạn mà té vì không muốn ụp mặt nên đã kéo anh lại đỡ cái mặt mình *ôi người vợ có tâm :))* . "Rầm" hai người té xuống và bây giờ cậu đang nằm trên anh một tư thế ám muội sau đó cậu cảm nhận được hai bàn tay của ai đó đang nắn bóp mông của cậu .
Thần Vũ ' Anh .....anh cái đồ BIẾN THÁI.DÂM DÊ.
Cảm ơn các ngươi đã ủng hộ bộ truyện này nhé . iu nhìu moa moa . Nếu thương tình thì cho ta xái vote hiuhiu ta viết tới 2815 từ đó thấy ta siêng ko
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top