chap1
Seoul vào lúc 8h sáng có một chàng trai còn chưa tỉnh ngủ với đôi mắt lặng chĩu mở ra. Đập vào mắt kim taehyung là một ánh sáng trói loá , nhăn mặt ngồi dậy cua vội chiếc điện thoại lên xem giờ , giật mình vì bây giờ đã muộn giờ vào học được nửa tiếng rồi. Vì trường vào học lúc 7h45 vậy là đã muộn 15 phút rồi , đên cho anh là hôm nay lại có tiết cô chủ nhiệm vào tiết đầu mà bà cô chủ nhiệm lớp anh được mệnh danh là khó tính nhất trường.
Anh không có thời gian suy nghĩ liền đứng dậy vscn rồi khoác lên người bộ đồng phục chạy thẳng tới trường bằng chiếc xe moto của mình. Đang đi trên đường đến một con hẽm nhỏ thì một chiếc xe đạp chạy ra , do không kịp phanh lại lên đã đâm vào đầu xé người đó , cả hai đều ngã lăn ra anh bị ăn đâu liền chở lên hơi cáu vì vừa đi muộn lại bị ngã xe tuy vậy anh vẫn phải tới xem người kia có bị sao không.
Trước mắt anh là một cậu trai với mái đầu ngố , thân hình nhìn khá mảnh khảnh vào yếu ớt thêm với nước da trắng hồng đang ngồi cúi đầu xuống xụt xịt. Lúc này anh mới lên tiếng.
TH: Này cậu gì đó ơi cậu có sao không?
Không thấy người đó đáp lại lời mình , anh hơi khó hiểu lại hỏi tiếp .
TH: Cậu có bị đau ở đâu không? Cạu tên gì?
Lúc này cậu trai mới ngước lên nhìn anh . Ôi mẹ ơi người gì đâu mà xinh vậy hút hồn taehyung này mất rồi , đôi mắt to tròn long lanh ngập nước , chóp mũi ửng hồng vì khóc , cặp má có vẻ hơi hóp lại , đôi môi hồng như cách hoa anh đào cứ khóc mãi .
JK: kookoo tên jungkookie ! Mọi người hãy gọi kookoo nhưng mà bây giờ kookoo thấy đau ở mắt cá chân quá.
Vừa nói mắt cậu lại ứa thêm một tầng sương mờ nữa . Nghe người dưới chân mình nói vậy anh không nói gì liền quay lại đỡ xe mình lên rồi quay lại đỡ lấy cậu ngồi lên xe chạy thẳng tới bệnh viện.
TH: Cậu bảo nhiêu tuổi rồi?
JK: Kookoo 15tuổi rồi ạ.
TH: Tôi 17tuổi.
JK: Anh tên gì vậy ạ?
TH: taehyung.
JK: Tên gì mà nghe chán òm hay huynh đổi tên đi ạ.
TH: Đổi tên ?
JK: Đổi thành taehyungie đi ạ. Nghe dễ thương hơn nhiều .
JK: À mà mình đang đi đâu vậy ạ? xe của kookoo đâu rồi?
TH: Đi tới bệnh viện .
Sau khi nghe thấy anh bảo tới bệnh viền cậu liền xanh mặt , môi mím chặt không nói gì nữa
TH: Sao vậy ? Sao lại im nặng rồi , sợ đến bệnh viện sao.
Vẫn không thấy cậu trả lời , anh thầm cười vì biết suy đoán của mình là đúng tự nhiên thấy cậu cũng khá là dễ thương.
Đã tới bệnh viện , sau khi anh xuống xe vẫn thấy cậu ngồi ở đó . Lúc này cậu mới bám lấy một góc áo của anh mà nói.
JK: Mình có thể đừng vào đấy khám được không em không không có sao hết , mình đi về đi ạ .
TH: Không được phải vào khám
Không nói hai lời anh bế cậu đi thẳng vào bệnh viện, sau khi xong bác sĩ bảo cậu bị bong gân, nên tránh đi lại và vận động mạnh, bác sĩ đã kê thuốc và dặn dò vài thứ sáu đó thì họ đi về
( Đừng ai thắc mắc sao anh ko đi học nữa nhé bởi cái gì quan trọng thì anh ưu tiên trước đã :)) )
TH: nhà cậu ở đâu?
JK: nhà kookoo ở con hẽm vừa nãy á.
Anh không nói gì nữa chở cậu về nhà , đến con hẻm đó vì nó quá nhỏ để xe anh vào được, nên anh cõng cậu vào nhà . Đi khoảng hơn hai trăm mét vẫn chưa thấy nhà cậu đâu anh đang định hỏi cậu .
JK: Á tới nhà kookoo rồi anh taehyungie thả kookoo xuống.
Nghe cậu nói vậy anh cũng thả xuống nhưng vẫn sợ cậu ngã lên phải đỡ lấy èo người nhỏ ( là tại anh sợ bé ngỡ chứ không phải cơ hội đâu nhà )
JK: Anh vào nhà đi ạ
JK: Nhà em hong có ai đâu ạ , do em ở một mình lên anh cứ tự nhiên nhé .
TH: bố mẹ cậu đâu?
JK: bố mẹ kookoo mất rồi ạ.
Nói đến đây mắt cậu có vẻ hơi cụp xuống.
TH: xin lỗi nhé. Tôi không biết bố mẹ cậu...
JK: không sao , không biết không có tội
Nói rồi cậu cười híp hết cả mắt lại để lộ ra cạp răng thỏ trắng tinh voi cùng đáng yêu.
JK: anh uống nước đi ạ
TH: cảm ơn! Cậu ở đây lâu chưa
JK: kookoo ở đây được hơn 1năm rồi ạ
Chap nay kết thúc ở đây nha mọi người.
Nhớ vote cho tui để có động lực ra chap nhé ❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top