2
Một lúc sau, tiếng rên rỉ bị bóp nghẹt và âm thanh ướt át, ướt át tràn vào từ phòng ngủ. Tiếng rên rỉ the thé của Kiều ngày càng lớn, xen kẽ với tiếng rên rỉ đầy uy quyền của Doo.
- "Ngh! Ôi trời, Doo! Sâu quá!"
Đối với tôi, được ở bên cạnh Kiều là đủ rồi nên tôi không muốn làm Kiều đau. Mặc dù đôi lúc tôi vẫn ghen tị với Doo vì không có "cái ấy". Tôi tiếp tục làm bữa tối trong bếp, khi mùi thức ăn hòa lẫn với âm thanh gắng sức và khoái cảm từ phòng ngủ, tiếng khóc ngày một lớn dần theo sau là tiếng gầm gừ của Doo.
- "FUCK! Anh ra, Kiều!"
Tiếp theo ngay sau đó là tiếng rên rỉ run rẩy của Kiều. Căn phòng trở nên im lặng, ngoại trừ tiếng thở dài mãn nguyện thỉnh thoảng hoặc tiếng sột soạt nhẹ của ga trải giường. Có vẻ như Doo và Kiều cuối cùng đã kết thúc màn quan hệ kéo dài của họ. Sau một lúc, cánh cửa phòng ngủ kẽo kẹt mở ra, và Doo xuất hiện, một nụ cười thỏa mãn trên khuôn mặt.
- "Mặt nhìn ngứa đòn vaiz."
Doo chỉ cười hề hề trước lời nhận xét của tôi, trên tay bế Kiều đã thấm mệt đang còn run rẩy đi vào phòng tắm. Doo dịu dàng rửa mặt và cổ của Kiều bằng khăn mặt ấm, lau sạch mồ hôi và nước mắt đã khô. Sau đó, anh nhẹ nhàng lau sạch phía trước của Kiều, dáng vẻ ân cần và săn sóc khác với vẻ hung tàn lúc nãy. Anh ta cẩn thận đưa hai ngón tay vào cái lỗ của Kiều, nhẹ nhàng thăm dò và kéo căng. Từ từ lấy ra từ đợt tinh dịch của bản thân, chợt thâý mình đã quá đà. Khi Kiều đã mặc quần áo và vệ sinh sạch sẽ, Doo bế đến bàn ăn. Mắt Kieu mở to khi nhìn thấy đồ ăn, và cậu háo hức.
- "Ah... Đói chết mất. Cứ tưởng sắp hẻo luôn rồi."_Kiều
- "Ăn của anh rồi mà vẫn còn đói à..."_Doo
- "Chính vì anh nên mới thế đó."_Tôi
- "Anh thử lần sau để em dduj xem."_Kiều lườm.
- "Được rồi mau ăn đi, toàn món Kiều thích đó."
Cậu ngay lập tức ăn, đôi bàn tay mảnh mai của cậu nhanh chóng di chuyển để lấy những miếng thức ăn và nhét chúng vào miệng. Cậu ăn một cách ngon lành, hầu như không dừng lại để thở giữa các lần ăn. Có vẻ đã đói lắm rồi. Doo nhìn Kiều ăn với sự thích thú và trìu mến, thỉnh thoảng vuốt mái tóc rối bù của cậu ra khỏi trán.
- "Chậm lại nào, Kiều, còn nhiều thứ để ăn mà."
Anh khẽ cười khúc khích, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn dịu dàng lên thái dương Kiều.
- "Để yên cho Kiều ăn, tại ai đó mà Kiều đói thế đó."
Doo cười như kiểu "ai biết gì đâu", thật muốn phang cái dép vào gương mặt đẹp trai kia. Sau bữa tối, tôi và Kiều ôm nhau ngồi trên ghế Sofa xem tivi để lại con người kia trong bếp rửa dọn. Tôi dụi vào người Kiều hít hà mùi hương trên đó.
- "Mai tôi ở nhà với Kiều..."
- "Thiệt hong?"
- "Thật, đuổi ông Doo lên công ty là được."
- "Đang nói xấu gì anh đấy."
Doo bước ra từ phòng bếp, dựa vào thành Sofa mà bất ngờ đáp chúng tôi. Anh đặt đĩa trái cây xuống bàn rồi ngồi bên cạnh.
- "Mai anh lên công ty đi, tôi lười rồi, cũng có vài chuyện cần anh xử lí."
- "Anh biết rồi."
Fact: cả hai chúng tôi tiếp quản công ty của gia đình sau khi lấy nhau.
- "Mai anh phải đi làm rồi Kiều nhớ anh không?"_Doo
- "Thì kệ anh chứ, em có Hiên rồi còn anh chỉ là kẻ qua đường thôi."_Kiều
- "Haha... Qua đường hay qua giường?"_Tôi
Chúng tôi cùng nhau cười nói vui vẻ, tôi cần xem lại vài thứ trong công việc nên vào phòng trước. Ở bên hai người này chưa bao giờ được yên bình làm việc cả. Tôi ngồi trên giường lật qua lại giấy tờ cần xử lí, bỗng một thân ảnh chạy vội vào chui tọt vào trong chăn. Tôi định cất tiếng hỏi thì Kiều ló đầu ra bảo tôi giữ yên lặng, dù không hiểu gì nhưng tôi vẫn cưng chiều để ẻm trốn. Còn chưa được 3 phút thì cái tên kia chạy vào với một nụ cười khó tả thì tôi lờ mờ hiểu ra.
- "À..."
- "Em hay lắm Kiều à, búng zú tôi rồi bỏ chạy."
- "Pfff..."
Tôi suýt cười thành tiếng nhìn cái người đang nằm trong chăn cũng đang ráng nhịn cười. Doo lật tung cái chăn lên nhìn bé hung thủ nghịch ngợm gây án xong bỏ chạy. Kiều bật cười thành tiếng, miệng thì xin lỗi.
- "Haha... Em xin lỗi mà...hong có cố ý..."
Không để Doo đáp lại, Kiều liền có ý định chạy trốn nhưng sao qua mặt được tên kia. Một chân một túm lại, kéo lại gần người kia, tôi ngồi bên cũng mỉm cười mà lên tiếng trêu chọc.
- "Bé Thỏ bị con Cá Mập bắt rồi, chạy nhanh không bị ăn thịt đó."
- "Bé Thỏ mau hứng thịnh nộ của con Cá Mập này đi."
Nói rồi Doo liên tục cù lét vào Kiều khiến cậu cười nắc nẻ, quẫy đạp liên tục. Tôi nhìn cảnh tượng đó chỉ cảm thấy "ồn" và "rất ồn", nhìn không khác gì hai đứa trẻ đang chọc nhau. Để họ ở đó tôi ra ngoài phòng khách cùng với tập tài liệu.
----
Lúc sau tôi thấy Doo ra khỏi phòng, đặt tập tài liệu lẫn chiếc kính từ mắt xuống bàn, tôi nhìn Doo hình như không được vui cho lắm.
- "Kiều đâu?"
- "Ngủ rồi."
- "Sao mặt như giẻ chùi đít thế? Nwng mà Kiều ngủ mất à?"
- "Không phải, đi vào đây."
Tôi thắc mắc cùng Doo đi vào phòng, trên giường là bóng dáng thiếu niên đang sây giấc nồng, nhìn thật bình yên. Đang mãi ngắm gương mặt Kiều ngủ thì Doo từ đây lấy một con gấu bông đưa cho tôi. Tôi hoài nghi nhìn con gấu từ đâu mà tới này rồi nhìn Doo.
- "Em mua cho Kiều à?" _Doo
- "Không, em có mua con nhỏ vậy đâu."
- "Vậy cái này ở đâu ra?"
- "Anh hỏi thế bố em cũng không biết."
Tôi không hiểu sao Doo lại hỏi với giọng điệu bức dọc ấy, chỉ là con gấu thôi mà lỡ Kiều tự mua thì sao. Chợt tôi để một lá thiệp nhỏ gin vào áo con gấu.
|Tặng em
|D
- " Thằng nào là "D", Kiều có quen ai ngoài anh có chữ "D" à?"
Tôi và Doo không hẹn mà cùng nhăn mặt, quay lại nhìn Kiều đang yên giấc.
- "Xem ra bé Thỏ bị kẻ khác để ý rồi..."
__________________________________________________
TRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WAPPTAD, VUI LÒNG KHÔNG REUP HOẶC MANG ĐI NƠI KHÁC KHI KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top