Chương 3
Cảnh Thần chỉ cười không nói.
" Hôm qua chị gọi đến bảo em thu dọn đồ, em làm chưa?. " Khổng Tố hỏi.
Khổng Dương gật đầu.
Rồi anh bảo tài xế vào xách vali và dụng cụ vẽ của Khổng Dương ra xe, tạm biệt rồi đến Cảnh gia.
Đứng trước Cảnh gia, thằng bé bất ngờ khi nhìn thấy một biệt thự lớn như vậy.
" Em...em sẽ sống ở đây sao?. " Khổng Dương bỗng hỏi.
" Phải " Cảnh Thần trả lời.
Cô chỉ cười, nhìn anh ý nói cảm ơn anh, anh chỉ quay sang nháy mắt với cô một cái.
Gương mặt Khổng Tố bỗng đỏ ửng lên, tỉnh tỉnh...cho dù anh đẹp trai thật sự nhưng đừng có say mê. Anh vẫn...cong ấy!
Đưa Khổng Dương vào nhà, làm quen với ba mẹ, với mọi người.
Quản gia đưa Khổng Dương đi tham quan mọi thứ, cô nhìn thấy quản gia đã rất thích thằng bé.
" Ngày mai sẽ có tài xế đưa em trai em đi học, đón về " Cảnh Thần đi đến, đặt tay lên vai cô bảo.
" Cảm ơn anh...thật sự nợ anh và ba mẹ nhiều quá..." Khổng Tố nói.
" Ngốc, em đã là vợ tôi thì không thể để em chịu thiệt! " Anh đưa tay xoa đầu cô rồi quay đi.
Cô nhìn bóng lưng anh quay đi...
Cảnh Thần...tôi sợ mình sẽ động lòng anh mất!
________________
Trôi qua một thời gian Khổng Dương ở Cảnh gia.
Hôm nay là ngày tròn 6 tháng cô và anh kết hôn.
Ngày tròn 1 năm kết hôn...có lẽ cả hai sẽ li hôn rồi.
Cô biết rõ anh không nhớ ngày vô nghĩa này, hôm nay ba mẹ lại lôi Khổng Dương ra ngoài chơi vài ngày nên chưa về.
Cả căn biệt thự chỉ còn mình cô.
Khổng Tổ bảo giúp việc và quản gia nên nghỉ sớm, một mình cô ngồi trong phòng khách, tắt đèn trước màng hình tivi lớn, coi một bộ phim.
Kế bên là đồ ăn vặt của cô...
Bỗng một lực kéo cô lại, cô sợ muốn hét lên nhưng lại có giọng nói ngăn lại.
" Đừng động đậy..." Cảnh Thần nói..
Khổng Tố bất ngờ, anh...anh về lúc nào?
" Hôm nay là ngày tròn 6 tháng chúng ta kết hôn rồi..." Anh nói tiếp..
" Ừ " Cô trả lời, mắt vẫn đưa về màng hình tivi.
" Còn 6 tháng nữa thôi sao? " Cảnh Thần lại hỏi tiếp..
" Ừ " Cô đáp.
" Tôi...vẫn muốn bên em.. " Anh lại nói thêm.
" Cảnh Thần, tôi không phải đàn ông..." Cô đẩy anh ra, đứng dậy bật đèn đi về phòng.
Cảnh Thần dĩ nhiên đi nhanh hơn cô, bế hẳn cô lên rồi lên phòng..
" Anh...anh làm gì vậy?. " Cô bị anh ném lên giường mà giật mình.
" Tôi chưa bao giờ xem em là đàn ông..." Anh nói rồi cúi xuống hôn cô..
Ưm ưm...
" Vả lại..tôi xem em là vợ tôi. " Tay anh đi xuống, mở cút áo của cô ra.
" Thêm nữa...tôi sẽ chứng minh cho em tôi không có thèm muốn đàn ông! " Rồi áo cô bị anh mở ra..
Chỉ còn lại là chiếc bra màu trắng!
" Tôi muốn em, tôi muốn em là người phụ nữ của tôi " Anh đưa tay lên vuốt ve gương mặt đầy quyến rũ đó, cô vẫn đang đơ mình.
Khổng Tố bỗng lao lên, ôm chặt rồi hôn cô...
Cô không biết mình đang làm gì...nhưng cô muốn trao mình cho anh!
" Là tự em muốn dâng mình, anh sẽ cho em toại nguyện "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top