Chương 8:
"Ơ...vậy sao?" Hyun-Ki không nén được thất vọng, "Vậy khi nào em đá cô ta đi rồi thì đến tìm anh nhé?"
"Vâng ạ" Vậy cũng tốt, chỉ sợ đá mà tên kia không đi thôi....
"Vậy anh đi trước nha bé..."
"Tạm biệt anh ạ..." Irene vẫy tay, may mà hắn không nhận ra...
"Tạm biệt, bé trai thám tử...."
"...."
"CLGT? rõ ràng đã phát hiện ra lâu rồi, còn lằng nhằng đùa giỡn mình như vậy?" Nàng tức giận hừ một tiếng....
"..." Tiểu trinh thám, chỉ sợ hắn ta là nhận ra em nên mới nói với em những lời như vậy. Xem ra tình địch của ta thật quá nhiều rồi, bây giờ trừ Park Bogum đã bỏ cuộc đi, thì vẫn còn cô nhóc bí ẩn ở nhà ông tiến sĩ, tên da đen ở Anyang, thiếu uý cảnh sát Jang-Mi, bây giờ lại muốn thêm tên Hyun-Ki này nữa...
"Tiểu trinh thám, thật muốn đem em khoá lại cho rồi." Chỉ muốn thuộc về một mình ta....
"Vậy thì chị sẽ không còn thích tôi nữa đâu.."Irene ngẩng đầu vẻ mặt khẳng định
Cũng đúng, thích tiểu trinh thám chính là vì sự kiêu ngạo, tự tin của nàng ấy, còn bởi vì sự dịu dàng hiếm hoi của nàng ấy....
"Đi thôi, tránh lại có thêm con kỳ đà nào bò đến..." Irene nhéo mặt Seulgi, ý bảo cô bỏ nàng xuống...
"Tiểu trinh thám, muốn hun cái quá *^_^*." Lời còn chưa dứt, gương mặt cô đã kề sát má Irene...
Cánh môi mềm đã chạm vào nhau, đầu lưỡi linh hoạt tiến nhập, va chạm vừa xảy ra, Irene đã lập tức đẩy ra cảnh báo
"Seulgi, có người tới...."
"Hả..." Liếc mắt một chút đã biết ngay đúng là có người đi đến, nhưng cô vẫn không rời đi gương mặt của Irene. Seulgi không sợ đó, cô là muốn người trên thiên hạ đều biết Irene là của cô ...
"Seulgi" Tiếng gọi như thét vang vọng toàn bộ Thuỷ tộc quán, cả người lẫn cá đều ong hết cả đầu.....
"Yerim, sao cậu lại tới đây?" Seulgi buông Irene ra. Hỏi ngược lại cũng là một cách để đào thoát trách nhiệm....
"Hyun-Ki kêu tới.... Cậu sao lại...." Nghe nói Seulgi tới Thuỷ tộc quán, trong lòng đã rất bực bội rồi. Cái tên họ Kang thấy cá là run bặt bặt kia sao lại có thể vào trong Thuỷ tộc quán, còn là cùng một bé con... Mà vừa rồi...rõ ràng là hôn môi như tình nhân....
"Tớ..." Cô ấp úng, mặc kệ làm sao, Yerim với cô mà nói, cũng giống như Bogum với Irene.... Cho dù không phải là tình cảm yêu đương, nhưng cũng có một vị trí khó thay thế nổi....
"Chị Seulgi với em đang diễn kịch đó hihi " Irene bước ra thay cô giải vây, nhưng sắc mặt Yerim vẫn xám xịt.....
"Vậy hai chị cùng đi chơi với nhau đi, em phải về rồi." Irene nhìn lên Seulgi một chút rồi xoay người ly khai... Đã có bạn gái quan tâm cô đến vậy rồi, sao lại còn đi tán tỉnh nàng nữa? Cô gái kia cũng giống như Bogum vậy, nàng đã làm Bogum tổn thương, bây giờ không muốn tiếp tục tổn thương thêm người khác.
"Tiểu trinh thám..." Tâm Seulgi đột nhiên đau nhói, bóng lưng tiểu trinh thám sao lại không nhìn rõ nữa rồi???Lần này để em bỏ đi, có khi nào về sau không cách nào gặp lại nữa? Ta...
Seulgi sải một bước dài, vươn tay chụp tới, đem Irene ôm lại trong lòng. Lần này hai cánh tay cô bao thật chặt, Irene không thể giãy giụa mảy may....
"Kang Seulgi, chị phát điên gì vậy?"
"Em đang muốn cái gì? Em muốn bỏ ta đi có đúng hay không?" Con người ngốc nghếch trước đây bây giờ bỗng nhiên lại nhạy cảm như vậy...
"Tôi....."
"Em làm sao???"
"Chị đã coi tôi là cái gì đâu, nếu đã có một cô bạn quan tâm chị đến vậy, chị tốt nhất phải biết quý trọng đi, đừng có...ưm...." Seulgi, có người..... Cái tên điên này....
"Seul..... Seulgi..." Yerim không dám tin tưởng trừng mắt nhìn, cô sớm đã biết Seulgi có rất nhiều chuyện giấu giếm cô, cũng biết trong lòng Seulgi sớm đã có một người, thế nhưng, cô thực sự không ngờ, cư nhiên chỉ là một bé trai, một bé trai rõ ràng là học sinh lớp một thôi, "Cậu..cậu luyến đồng à..?"
"Không có." Thương tiếc vuốt nhẹ gương mặt Irene. Quá mức xung động, tiểu trinh thám cư nhiên bất tỉnh rồi, khả năng là quá tức giận thôi, ha hả, nghĩ đến tiểu trinh thám mặt đỏ tai hồng liên tiếp trách cứ mình, trong lòng Seulgi tự nhiên tuôn ra một cỗ hạnh phúc....
"Thế nhưng cậu ta..."
"Chỉ có thể nói rằng, tớ gặp người này không đúng lúc." Nhưng không sao, chỉ là vấn đề thời gian thôi mà, cô có thể chờ được, đợi được tới một lúc nào đó...
"Tuy rằng cậu ta bây giờ còn nhỏ, nhưng tớ tin tưởng, không bao lâu sau, cậu ấy sẽ lớn trở lại."
"Tớ không hiểu." Yerim vẫn không ngừng nghi hoặc, thích một đứa bé vẫn là thích một đứa bé, cho dù sau này nó lớn lên, so với Seulgi nó cũng là một đứa bé thôi mà...
"Cậu không cần hiểu, Yerim, tớ thích nó, đời này nhận định là thích nó...." Nếu như mất đi nàng, Seulgi không biết phải làm sao bây giờ...
"Seulgi..." Cậu động chân tình với một đứa nhóc như vậy, như vậy.... còn tớ? Cho đến bây giờ, cậu đã từng để ý đến tớ, có từng nghĩ đến tớ chưa?
Cậu sao có thể nhẫn tâm trước mặt tớ nói ra rằng cậu không thể mất đi nó????
Bại dưới một thằng nhóc như vậy làm sao cam tâm??
Yerim kinh hãi xanh cả mặt, làm cho Seulgi không khỏi lo lắng, "Cậu không sao chứ, Yerim...."
"Tớ không sao, tớ đi trước..." Yerim nhìn thoáng qua người trong lòng Seulgi, nhưng phát hiện tóc giả của cậu ta lung lay sắp rớt, "Đầu tóc của cậu ấy..."
"A, tiểu trinh thám...." Seulgi nhìn lại, đưa tay kéo chỉnh lại mớ tóc giả, thành thật mà nói, cô vẫn thích bộ dạng lanh băng của tiểu trinh thám hơn
"Là bé gái?"
"Đúng" Như thế này cũng có cái tốt, đổi lại bộ dạng thật của Irene cho rồi, phiền phức tiểu trinh thám cả buổi rồi...
Yerim đột nhiên xoay người bỏ đi, không được, cô không thể tiếp tục nhìn nữa, ánh mắt Seulgi làm trong lòng cô tan nát, cô biết con bé kia, cô đã từng nghe ba mình nhắc qua....
"Tức chết ta rồi, tên Kang BAER lại chạy mất rồiiiiiiiiii "
"Nhưng đồ vẫn chưa bị lấy đi mà? Kang BAER đã thất thủ rồi, ba còn tức giận gì nữa?"
"Nhưng vấn đề là kẻ đoạt lại viên ngọc lại là một học sinh tiểu học, tức chết ta rồiiiii.... Mặt mũi thanh tra cảnh sát còn để ở đâu nữa..."
Nghe ba nói thế, cô cũng hiếu kỳ không ít, thật muốn nhìn xem nhóc con kia là người như thế nào, sao có thể làm cho BAER thất thủ liên tiếp như vậy....
Cho nên sau đó cô đi tìm những bài báo về cô nhóc ấy, thiên địch của BAER, còn cầm xem trước mặt Seulgi, còn cười nhạo Seulgi một chút.Tên ngốc này thần tượng Kang BAER như vậy, mà cô ta lại thua bởi một đứa trẻ con. Thế nhưng, Seulgi lần đầu tiên không hề phản bác lại cô, thái độ một mực chấp nhận sự thật...
"Tiểu trinh thám, tiểu Joohyun, tiểu Irene, em tỉnh lại mau, còn không chịu tỉnh lại ta hôn em đến chết luôn, khỏi cần ngất nữa....."
"Xéo ngay." Cảm giác được Seulgi đang áp sát người tới muốn táy máy thật, Irene lập tức mở mắt ra, lùi về sau hai ba bước.
"Sao chị biết tôi tỉnh rồi?"
"Lông mi của em run run kìa."
"Xạo sự, run hồi nào..." Nàng mặt đỏ tới mang tai, hôm nay là cái ngày chết tiệt gì, không chỉ bị hôn trước mặt người khác, bây giờ còn ngất queo thế này bên cạnh hắn, thật quá mạo hiểm rồi...
"Tiểu trinh thám, cả ngày hôm nay thật xứng đáng quá đi ~~~"
"Nhảm, cả ngày chả làm được khỉ khô gì, xứng đáng cái *beep*, có mỗi cái Thuỷ tộc quán mà cũng chưa có xem cho hết, toàn dính chuyện tào lao không..."
"Nhưng tiểu trinh thám cả ngày hôm nay một khắc cũng không rời xa ta...Như vậy là xứng đáng" Seulgi ôm lấy Irene, trong mắt có vài phần thất lạc....
"Seulgi..." Irene quay lại cũng định đẩy Seulgi, nhưng nhìn thấy cánh tay con nít nhỏ xíu của mình, lại bất đắc dĩ thở dài......
"Tôi trước giờ đều bên chị, không phải sao?" Nàng nhếch khóe miệng, cũng tự tin như lúc nàng phá án, "Tôi chưa từng nói ra lời, nhưng tôi nghĩ, trong lòng chị hẳn tự hiểu được? Tâm ý..."
"Ta biết, tiểu trinh thám trong lòng có ta, ta biết....." Thế nhưng vị trí lại nhỏ bé, trong lòng tiểu trinh thám còn có thật nhiều người khác nữa, thật nhiều chuyện khác nữa
"Vậy chị còn muốn sao nữa?"
"Người ta là muốn được cùng em quang minh chính đại tay trong tay đi dạo ..." Seulgi buông Irene ra, để cho nàng thấy được rõ ràng uỷ khuất trong mắt cô...
"Tôi lúc đó không phải đã cùng chị quang minh chính đại đi dạo phố sao? Còn bị chị ôm vào trong ngực....."
"...."
"Em thực sự là một tế bào lãng mạn cũng không có." Seulgi bất đắc dĩ gục đầu, được rồi, đây là tiểu trinh thám của cô, thật muốn cho nhóc ấy.... Nhưng mà không được....
"Em tới khi nào mới về lại hình dạng cũ?"
"Sao mà về được?"
"Nhưng thuốc của cô gái kia...."
"Chỉ là bản chưa hoàn thiện, tác dụng phụ rất lớn, không thể tuỳ ý thử đâu..."
"Nhưng như vậy ta không thể làm việc mình muốn làm được." Cô tham lam khẽ liếm vành tai của nàng....
"Chị..." Irene che tai lại rút lui ba bước..."Tôi còn nghĩ bây giờ có thuốc cũng không dám trở về đâu...."
Một con lang trước mặt vậy ai mà dám cả gan treo thịt tươi ra chứ....
Nói xong không thèm để ý tới vẻ mặt ai oán của Seulgi, một bước đi thẳng... Hờ hờ, thế là hết một ngày, ta thoát rồi~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top