Chương 5-1
Sáng hôm sau...
"KANG SEULGI!!!!!!! CHỊ LÀM CÁI GIỐNG GÌ VẬY?????" Thân thể nho nhỏ của Irene ngồi đè lên trên người Seulgi, hai tay nắm chặt cổ áo cô rống lớn.
"Tiểu trinh thám, bình tĩnh đã...."
"LÀM SAO MÀ BÌNH TĨNH ĐƯỢC!!!!!!!!!!" Nàng tiếp tục gào, ngay sau đó lại cảm giác được hạ thân ẩn ẩn đau, lại nhìn đến một mảng đỏ rực ở ga giường, đó là...đó là...hôm qua Seulgi đã...
"Tiểu trinh thám, nếu như em không chịu đi xuống..."
"Ta không xuống đó thì sao?"
Seulgi không nói gì, lật ngược nàng lại:
"A!!!!"Cảm giác được sắp có chuyện không hay.
"Em còn nói nữa thì tôi không nghĩ mình kiềm chế được đâu."
"Ê ê, tôi bây giờ là con nít rồi nha, chị lôi thôi là phạm tội...."
"Ta biết, để ta ôm em một chút là được rồi." Seulgi dụi mặt vào cổ Irene, nỗ lực bình ổn xung động.
Chết tiệt cái bọn áo đen, cô nhất định phải mau giúp tiểu trinh thám khôi phục hình dạng mới được, tuy rằng cô rất thích hình dạng bé con của Irene, nhưng mà, phải là Bae Joohyun thì cô mới có thể XXOO được ...
Chết tiệt cái bọn áo đen....
--- ------ ---------
"Irene, đi nhanh nhanh chút coi, buổi biểu diễn ảo thuật mới nhất sắp bắt đầu rồi, lần này là siêu cấp đại soái ca Chân Điền Nhất Tam biểu diễn nha." Jungkook (BTS) phấn khởi ba hoa tí toét không ngừng, mà thật kỳ lạ, con nhóc này bình thường không phải rất hiếu động lanh lẹ sao, sao hôm nay cứ tử khí trầm trầm vậy...
"Ồn ào quá" Hôm qua nói chuyện điện thoại cả đêm với gia hoả kia, đầu nàng vẫn đang đau muốn chết đầy này...Cái tên ăn hại đó, tự nhiên hôm qua nàng lại lỡ miệng tiết lộ cho hắn hôm nay sẽ cùng Bogum đi xem ảo thuật của Chân Điền Nhất Tam, hắn im lặng hết hồi lâu rồi mới lên tiếng...
"Em thích ảo thuật à?"
"Không hẳn." Đây là nói thật, bình thường đi xem ảo thuật với Bogum, đều là vì cậu ấy thích.
"Sao vậy?"
"Tôi đều nhìn ra hết rồi, còn gì thú vị nữa đâu."
"Nhưng mà tôi..." Giọng của Seulgi uất ức...
"Chị thì ngoại lệ, chị không chỉ là ảo thuật gia, mà còn là người tôi..."
"Em làm sao?"
"Câm miệng!!!"
"Tiểu trinh thám, em xấu hổ phải không, quả nhiên em thích ta rồi, há há, ngày mai ta sẽ cho em kinh hỉ một trận." Seulgi khoái trá nói, nàng tự nhiên lại thấy bất an, trước giờ, cái tên này có bao giờ hành sự giống người bình thường đâu...
Nghĩa là hắn sẽ cho mình kinh hỉ một cách bất thường...
"Đúng rồi, nghe nói hôm nay có một học sinh trung học đến khiêu chiến với Chân Điền Nhất Tam nha." Jungkook vẻ mặt thần bí nói với Bogum.
"Học sinh trung học?" Bogum giật mình hỏi lại, một học sinh trung học mà dám thách thức Chân Điền Nhất Tam? Tên nhóc này to gan thật, hình như tự tin so với Joohyun không hề thua kém...
"A... Ha hả...." Thì ra là thế, đây là chuyện kinh hỉ mà hắn nói đấy à...
Buổi biểu diễn bắt đầu, mỗi một đạo cụ đơn giản trong tay Chân Điền Nhất Tam mỗi lần biến hoá lại để lại kinh ngạc vô hạn cho mọi người, dưới sân khấu tiếng vỗ tay không dứt...
"Vâng, bây giờ chúng ta sẽ đến với tiết mục chính của ngày hôm nay" Chân Điền Nhất Tam mặt mang ý cười tao nhã, trong lòng đã dự tính trước "Mời người khiêu chiến với tôi lên sân khấu."
Một cái rương dài được nâng lên từ tầng hầm dưới sân khấu...
"Xem ra, người thách thức đã ra tay trước ta một bước phủ đầu." Chân Điền Nhất Tam cười nói, đôi mắt không rời khỏi cái rương....
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thế nhưng cái rương vẫn không có bất cứ động tĩnh nào...
"Có chuyện gì vậy?"Không lẽ biểu diễn thất bại? Không thể nào, Kang BEAR biểu diễn ảo thuật sao có thể thất bại? Không lẽ xảy ra chuyện? Irene lập tức nhằm phía sân khấu phi thẳng đến, sẽ không đâu, Kang Seulgi chết tiệt kia, chị sẽ không xảy ra chuyện đâu...
"Tiểu bằng hữu, a, là nhóc sao???" Nhìn thấy Irene, Chân Điền Nhất Tam trên mặt hiện lên tiếu ý, đây không phải thằng nhóc hay đi theo thám tử Park sao? Tới chín mươi chín phần trăm những thầy ảo thuật trong chỗ anh làm cũng đã biết qua nó rồi...
Irene không lý đến Chân Điền Nhất Tam trực tiếp chạy đến bên cái rương, dùng hết sức muốn mở nắp rương, nhưng cố thế nào nó cũng bất động, "Mở ra!!!!!" Irene hét lớn "Hỗ trợ mở nắp ra!!!!"
"V...vâng.." Bị hành động của Irene doạ, Chân Điền Nhất Tam cũng luống cuống đi hỗ trợ mở nắp rương.
Nắp rương vừa bật, một mùi máu tanh nồng lan sắp hội trường....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top