Chương 3-2



Có đôi khi vô tri cũng là một loại hạnh phúc... Cho dù là thám tử luôn muốn tìm ra chân tướng đi nữa, thì cũng có lúc họ không muốn đối mặt với hiện thực. Nhưng sự thật là sự thật, phạm tội là phạm tội. Không thể dùng từ vô tri để che lấp, cũng không thể dùng ái tình để biện hộ cho tội ác.

"Irene, em nói em biết hung thủ là ai rồi à?" Thiếu uý Jang-Mi hai mắt phát quang chạy tới, vừa lúc thấy hai nữ nhân, một lớn một nhỏ, một đen một trắng ôm nhau chặt cứng, ánh mắt liền tối sầm lại...

"Thiếu uý Jang-Mi, có thể nào..." đừng dùng ánh mắt tán thưởng đó mà nhìn Irene nữa được không? Chin-Mae vốn đang muốn nói như vậy, nhưng Jang-Mi vừa trừng mắt đảo qua, anh đã lập tức ngậm miệng lại, lùi ngay về góc phòng...

Đồ-vô-dụng, Seulgi chẳng thèm để ý tới Chin-Mae kia nữa, cô cũng không phải loại nam nhân vô dụng như vậy... "Này, bà cô gì ơi, Irene này là của tôi nha..."

"Của-cô?" Jang-Mi trán nổi gân xanh, đối với thiếu niên xấc láo trước mặt rất không có hảo cảm, thì là hắn đẹp gái tuấn tú đi, nhưng cũng không thể không coi ai ra gì vậy chứ, "Tôi thích Irene, liên quan gì tới cô? Trên người Irene cũng đâu có đóng dấu nhà cô đâu..."

"Thiếu uý Jang-Mi..." Chin-Mae muốn khóc rồi, có ai như anh không, tranh chấp với một con nhóc a...

"Cô già hơn người ta cả chục năm lận đó, đừng để người ngoài nói cô luyến đồng nha?" Seulgi ác mồm cãi lại, cô hoàn toàn không ngờ mình cũng thích con nhóc này. Trong mắt người khác có khi nào cô cũng là một tên bệnh hoạn luyến đồng hay không?

"Còn cô thì sao? Đồng tính luyến ái?"

"Tình yêu không phân biệt giới tính!"

"Vậy thì cũng không phân biệt tuổi tác..."

"Cô..."

"..."

"CÂM MIỆNG HẾT ĐỂ CÒN PHÁ ÁN!!!!!!!!!!!" Irene dồn hết sức bình sinh la làng lên, chuyện quỷ gì đây? Một nữ một nữ tự nhiên cãi ầm lên như vậy? "Kang Seulgi, đi ra ngoài!"

"Oa oa~~~ ta sai rồi tiểu trinh thám, em đừng giận mà, ta sẽ giữ yên lặng dạt qua một bên mà~~~", Seulgi hai mắt rưng rức hoàn toàn quên béng mình vừa khinh bỉ cái tên cảnh sát sợ vợ nào đó...

"Còn cô nữa, Jang-Mi..."

"Vậy chúng ta làm rõ vụ án đi!" Jang-Mi ho khan hai tiếng, cố gắng khôi phục hình tượng nữ cảnh sát lãnh tĩnh khôn khéo..."Em nói phá được án rồi à?"
"Vâng, em gọi điện cho chị Joohyun, chị ấy đã phá nhanh vụ này rồi..."

"Thật ra, hung thủ giết hại Huệ Mỹ là ai?" Vĩ Điền vẻ mặt vô cùng phẫn nộ.

"Em đã phát hiện trên trần phòng này có một sợi chỉ bạc, em đã xác thực rồi, đúng là tẩm H2S, xem ra hung thủ đã đem sợi chỉ nhúng vào trong dung dịch H2S, sau đó chờ sợi chỉ khô, đem nó treo lên trần nhà, do thời tiết lạnh, nạn nhân ở trong phòng sẽ mở lò sưởi, hơi nóng dâng lên sẽ khiến H2S thăng hoa, làm cho nạn nhân ngộ độc..."

"Thì ra là vậy, nhưng rốt cuộc là ai treo sợi chỉ lên đó...Còn vết thương trên người nạn nhân nữa..."

"Vết thương trên người nạn nhân là do ông làm" Irene vươn tay chỉ thẳng một hướng "Vinh Bắc Thiên Hà, là ông đúng không, ông đã dùng vật nặng đánh đập nạn nhân tới nỗi thân thể cong quặt như vậy..."

"Mi có chứng cứ gì? Ta làm gì mà phải đánh cô ta?" Vinh Bắc hất cằm, "Bé con, cái trò thám tử không có dễ chơi vậy đâu!"

"Bởi vì cô gái bảy năm trước nhảy xuống biển tự sát, chính là Vinh Bắc Nhược Thái."

"Mi..." Vinh Bắc biến sắc.

"Vì cái này" Irene đưa lên tấm ảnh trên tay, đằng sau bức ảnh có dòng chữ "Ta yêu một đời, Vinh Bắc Nhược Thái"

"Đúng là Nhược Thái là em gái ta, nhưng đó cũng không phải chứng cứ chứng minh ta là hung thủ."

"Chứng cứ đương nhiên là có." Irene đi tới trước mặt Vinh Bắc, đưa tay sờ vào túi áo hắn. Kéo ra một tấm vải trắng tơ tằm, trên sợi vải còn dính chút máu...

"Mi làm gì đó?" Vinh Bắc đẩy mạnh Irene ra, thân thể nho nhỏ của nàng lảo đảo hai bước thì ngã vào trong một lồng ngực ấm áp, "Đây chính là vết máu khô của Kết Thành" Đôi mắt Irene tối sầm u ám..."Trên biển là nơi thuận lợi nhất để giết người, giết người xong, chỉ cần đem hung khí ném thẳng xuống biển, như vậy tất cả đều sẽ chìm xuống biển rộng mất hết dấu vết, có thể ngươi hận cô ấy, nên ra sức đày đoạ cô ta, máu của cô ta cũng đã bắn lên quần áo ngươi, ta nghĩ ngươi cũng sẽ dùng mọi cách để tẩy cho sạch sẽ, nhưng loại lụa tằm này, sẽ theo sóng biển nổi lên, đến lúc đó chỉ sợ cái khăn lụa dính máu có vân tay của ngươi, sẽ chỉ ngay ra mọi chuyện, bởi vậy, ngươi mới phải giấu nó trên người..."

"Ta..."

"Chin-Mae, bắt hắn!" Jang-Mi ra lệnh

"Chờ chút đã, em chưa nói xong." Irene ngăn cản Jang-Mi và Chin-Mae, "Đúng là Vinh Bắc là người gây thương tích cho Kết Thành, nhưng cũng không có nghĩa hắn chính là hung thủ, hung thủ thật sự là một người khác..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top