Chương 3-1
"Nhược Thái?" Nàng thấp giọng đọc lên cái tên được viết trong mảnh giấy, đột nhiên sắc mặt mọi người lập tức trầm xuống.
"Nhược Thái, là Nhược Thái sao?" Vĩ Điền lẩm nhẩm, thần sắc lộ rõ đau thương, "Là Nhược Thái trở về báo thù sao? Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt..."
"Vĩ Điền cậu điên rồi à?" Tương Điền túm cổ áo Vĩ Điền, "Cái gì mà như vậy cũng tốt, hiện tại đã có người chết rồi, cậu nghĩ vậy là tốt lắm à?"
"Nếu như đúng là Nhược Thái, cậu, tôi, còn có hai người trong phòng kia đều chạy không thoát đâu..." Chết rồi cũng tốt, như vậy sẽ không phải ngày đêm sống trong thống khổ dằn vặt nữa.
"Nhược Thái là ai?" Irene lên tiếng.
"Nhược Thái, là một cô gái đẹp như thiên thần, vậy mà, bảy năm trước đã tự sát, ngay trên một du thuyền xa hoa thế này nhảy xuống biển mà tự sát. Lúc tìm được cô ấy lên rồi, toàn thân đã bị cá rỉa không còn hình thù nữa..." Vĩ Điền che mặt đi, nước mắt ròng ròng chảy xuống...Nhược Thái...
"Tiểu trinh thám, em nhìn gì vậy?"
Nàng đến bên thi thể trên dưới dò xét, vì lo nghe ba cái chuyện Nhược Thái gì đó, mọi người giờ chẳng ai chú ý tới nàng nữa, mùi gì thế nhỉ, Irene ghé sát vào thi thể, là mùi trứng thối, không lẽ... Nàng kiểm tra toàn bộ khuôn mặt nạn nhân, quả nhiên là Hydro Sunfua...
Nếu là trúng độc H2S, bởi vì đau đớn mà giãy giụa, dẫn đến thân thể quặt quẹo cũng là có khả năng, như vậy hung thủ...
"Irene, phát hiện được gì sao?" Thấy nàng thần sắc chăm chú, dáng vẻ như đã phát hiện được cái gì, Jang-Mi cúi người hỏi cậu.
"Là trúng độc Hydro Sunfua."
"Cái gì!!"
"Nạn nhân chết vì ngộ độc H2S, xem ra hung thủ là một trong số chúng ta." Thuyền đã đi được một ngày một đêm rồi, như vậy hung thủ nhất định là hạ độc trên thuyền...
"Chúng ta bây giờ tốt nhất phải triệu tập tất cả nhân viên lại, tránh cho có thêm người bị hại." Jang-Mi thấp giọngra lệnh cho Chin-Mae.
"Vâng" Anh ta nhận lệnh chạy đi, Jang-Mi cũng bắt đầu phụ trách liên lạc, chỉ cần thuyền cập bờ, sẽ lập tức phong toả toàn bộ bến tàu, tuyệt đối không để phạm nhân đào tẩu...
"Tiểu trinh thám, em làm gì mà muốn nói lại thôi vậy? Muốn hỏi gì đây?" Seulgi ngồi xổm xuống, tiểu trinh thám của cô chỉ có điểm đó là không tốt, hễ có vụ án là lập tức quẳng tình nhân sang một bên, nghi vấn gì cũng không chịu mở miệng hỏi, cứ tự suy nghĩ một mình... Nhưng mà, bộ dáng chăm chú suy tư cũng rất là khả ái...
"Em phải điện thoại hỏi bác Min-Joon về vụ án của Nhược Thái." nàng đi qua một bên, lấy từ trong túi ra điện thoại mini của thám tử.
"Alo, thiên tài Min-Joon đây, xin hỏi có chuyện gì cần giúp?"
"Bác Min-Joon, cháu có chuyện muốn hỏi bác."
"A, là Joohyun à, chuyện gì vậy cháu."
"Cháu nhờ bác tra giúp một cô gái tên là Nhược thái, bảy năm trước nhảy xuống biển tự sát."
"Ồ, ra là vậy, cháu đợi một chút, bác tra xong sẽ gọi lại cho."
Nói có hai câu, Irene đã cúp máy, bắt đầu điều tra tình hình bốn phía. Cửa phòng đóng kín, nếu cô ta đã trúng độc nhà chết, vậy sao hung thủ còn đánh đập tới thành ra như vậy? Là vì muốn trút giận, hay muốn che giấu cái gì?...
"Kang,chị thật ra là ai?" Nàng xoay người lại đối diện cô, trong lòng dù không muốn hoài nghi Seulgi, nhưng lý trí nói cho nàng biết người này nhất định có thân phận thần bí nào đó...
...Chắc không phải người của áo đen điều tra nàng đâu...
"Tiểu trinh thám, em cuối cùng cũng chịu gọi tên tôi rồi à, bất quá,cái gì mà Kang, sao không phải Seul..." Seulgi nhăn mặt, "Gọi Seul, nếu không tôi không trả lời đâu..."
"...." Ấu trĩ, Irene hắc tuyến, hắn và mình đều là học sinh trung học rồi, gọi như thế, thật mất mặt.
"Gọi đi." Một đôi mát to long lanh nhìn nàng đầy chờ mong.
"Se...Seul..."
"Tiểu trinh thám, yêu em chết mất, hôn thêm cái nữa." Cô mừng quá chu môi muốn hôn trộm Irene cái nữa.
Irene tránh được gào lên "Đừng có dùng gương mặt của tôi bày ra biểu cảm buồn nôn như vậy."
"Mặt của em???"
"..." Hỏng bét, lỡ mồm rồi, nàng quay đầu đi, không thèm nhìn tới cô.
"Tiểu trinh thám, em lúc nhíu mày nhìn thật khả ái..."
"Chị..." Nghe được câu nói quen thuộc này, Irene quay mạnh đầu lại, Kang Seulgi, hắn... "Chị...cư nhiên...là Kang BAER..."
"Không sai, thiên sứ của ta, ta đã đem thân phận thật nói cho em rồi, như vậy em cũng nên nói thực tình cho ta, Irene Bae, không, hẳn là Bae Joohyun mới đúng..."
"Nếu biết rồi, thì cần gì phải hỏi nhiều, chuyện của tôi, chị biết được càng nhiều, càng nguy hiểm..."
"Vậy mà tên đen thui kia thì biết?" Seulgi giọng điệu không thiện cảm, sớm đã biết, tiểu tử kia cực nguy hiểm, khẳng định đối với tiểu trinh thám nhà cô có tình ý...
"Liu?" Sao tự nhiên lại nhắc tới cậu ta.
Gọi hắn là Liu, gọi mình Seul, ờm, vẫn là mình được phần hơn...
"Bỏ đi, không hỏi thì không hỏi." Dù sao cô cũng tự điều tra được mà, không thể xem thường mạng lưới tình báo của Kang BAER nha, "Vậy bây giờ em còn hoài nghi ta không?"
"Tôi vốn không muốn hoài nghi anh, hiện tại càng không cần nữa." Irene lắc nhẹ đầu, tính tình của BAER tuy rằng thích bày trò đùa giỡn người khác, nhưng trước nay chưa bao giờ đả thương người, chắc chắn càng không dính líu đến...
"Tiểu trinh thám, em đánh giá ta thật cao~~~" Cô ôm chầm lấy nàng, cả gương mặt đều cười đến rạng rỡ. Tiểu trinh thám của cô quả nhiên tin tưởng cô như vậy, hí hí...
"Không được tuỳ tiện ôm tôi, không được dùng gương mặt này bày ra bộ dáng ngu ngốc kia..." Irene nhéo nhéo gương mặt Seulgi, vừa lúc ngẩng đầu lên, liền chú ý trên trần nhà có một sợi chỉ bạc, đây là...
"Tút tút..." Điện thoại di động vang lên, nàng ra hiệu Seulgi buông nàng ra, trả lời điện thoại
"Alô"
"Joohyun à."
"Bác Min-Joon"
"Bác tìm được rồi, vụ án của cô gái tên Nhược Thái đó, bây giờ bác sẽ nói cho cháu..."
"Bảy năm trước, một du thuyền lộng lẫy tên là Elizabeth lần đầu khởi hành, tiểu thư của tập đoàn WX và vị hôn phu của nàng cũng bước lên con thuyền này."
"Tiểu thư của tập đoàn WX??" Chẳng lẽ nạn nhân kia là...
"Không sai, Kết Thành Huệ Mỹ và Vĩ Điền Giác Bình, sau khi lên thuyền, bọn họ gặp Nhược Thái, Nhược Thái và Vĩ Điền trước đây đã có tình cảm với nhau, sau này sự tình bại lộ, Nhược Thái bị Kết Thành Huệ Mỹ bức ép chì chiết đến chịu không nổi, phải nhảy xuống biển tự sát..."
Cúp máy, sắc mặt Irene nghiêm trọng, không sai, nạn nhân bị giết chính là Kết Thành Huệ Mỹ, nhưng mà cái chuyện hồn ma trở về báo thù thì nàng không tin đâu, còn có sợi chỉ trên nóc phòng kia...
"Tiểu trinh thám, có phát hiện gì rồi." Thấy Irene cong khoé miệng lên, cô biết, nàng đã nghĩ ra được gì rồi.
Irene không trả lời cô, chỉ ra hiệu cho cô ôm nàng đỡ lên trần nhà.
Irene tỉ mỉ quan sát nóc phòng, có một lỗ nhỏ, móc sợi chỉ bạc khá dài vào đó. Không lẽ là, hung thủ muốn dùng sợi chỉ bạc... Đưa mũi ngửi thử, quả nhiên là mùi trứng thối của Hydro Sunfua, nhưng chỉ cần mở cửa sổ, H2S sẽ theo không khí loãng ùa vào mà dần dần bay mất...
Nhưng mà, vẫn có điểm đáng ngờ...Hắc tuyến, ba bốn đường hắc tuyến bò lên ót Irene, "Kang Seulgi, chị đang làm gì đó?"
"Tôi đang đỡ em nè." Cô vẻ mặt mười phần sung sướng, đây là lần đầu tiên tiểu trinh thám chủ động nhờ cô ôm nàng lên, tuy rằng chỉ là hỗ trợ phá án...
"Đỡ mà đỡ kiểu đó hả??" Irene giận đỏ mặt, tên khùng này cư nhiên cứ lấy tay mò mò thắt lưng nàng, còn thuận theo phần eo rờ xuống, thỉnh thoảng chọt chọt mông nàng nữa...
"Tiểu trinh thám, em dụ nhân như vậy...Cứ lắc lư trước mặt ta, ai mà nhịn được chứ."Seulgi ôm eo Irene, để nàng tựa trên người cô, mùi hương của nhóc thật là dễ chịu...
"Kang Seulgi...."
"Hở?"
"Chị..." Đây là cái gì? Irene giật mình nhìn xuống mặt bàn, rồi nhìn lên sợi chỉ bạc trên trần, nàng cuối cùng đã hiểu, hiểu Kết Thành làm sao lại chết như vậy, thế nhưng tại sao, tại sao lại làm vậy. Không lẽ...
Irene nhảy khỏi người Seulgi, nhanh chóng lục khắp căn phòng, nếu quả thật như nàng đoán, thì khẳng định phải lưu lại vết tích...
"Tiểu trinh thám, có chuyện gì vậy?"
"Không gì đâu." Sao lại không có gì cả vậy? Cái gì cũng không tìm được? Tay vô lực gác lên mặt bàn... Nàng bất lực tựa vào bàn một lúc, bỗng Seulgi ở đâu bất thình lình tới gần, làm nàng giật mình run bắn lên, gạt tay lên sách vở trên bàn, một cái ảnh chụp rơi ra...
Irene nhặt tấm ảnh lên, là chụp Vĩ Điền đứng ở giữa, hai cô gái hai bên ôm cánh tay anh ta, xem ra đây chính là Kết Thành và Nhược Thái...
"Tiểu trinh thám, phía sau có chữ viết."
Irene lật tấm ảnh ra sau, "Ta yêu..." hai chữ thoáng qua mắt cậu...
"Chuyện này đã sáng tỏ rồi, chị đi gọi bọn họ tới..." Một chuyện tình thương tâm... trái tim nàng mơ hồ thắt lại, nhưng nàng là thám tử, cho dù không muốn đi nữa vẫn phải đối mặt hiện thực. Loại bỏ tất cả những nhân tố không có khả năng, vậy thứ còn lại chính là sự thật....
"Sao trông em đau buồn vậy?"
"Tôi đích thật là đang đau buồn."
"Cần ta ôm một cái không?" Seulgi thấp giọng hỏi, cô sớm rất hiểu tâm ý của bé thám tử, một nội tâm tinh tế tỉ mỉ, mềm mại mà thiện lương...
Irene thật lâu không trả lời, cho đến khi quái đạo cho rằng nàng đã từ chối, thì nàng mới truyền đến một câu, "Có lẽ là cần."
Chỉ một khắc, cả người nàng đã bao trùm bởi ấm áp, làm nàng rung động muốn phát khóc.
"Sao lại đối tốt với tôi như thế?"
"Bởi vì em là thiên thần của ta..." Seulgi ôm chặt thân thể bé nhỏ của Irene, tiểu trinh thám, mặc kệ em là ai, em cũng là thiên sứ duy nhất trong lòng ta...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top