Chương: 18-2


Irene cắm đầu cắm cổ lủi nhanh vào rừng, trong ngực không ngừng phát hoả hừng hực, cảnh tượng vừa rồi làm nàng không thể nào bình tĩnh được, chết tiệt tên Seulgi, chết tiệt Bong-cha, chết tiệt chính nàng!!!!

Chạy đến mệt rồi, Irene ngồi sụp xuống một gốc cây, trong mắt cứ long lanh nhãn lệ

Sắc trời dần dần tối sầm, Irene cứ ngồi mãi dưới gốc cây đó, ngơ ngẩn mà nhìn trời. Nàng không muốn quay về căn nhà đó, không muốn nhìn thấy bọn họ....

"Tiểu trinh thám, tiểu trinh thám!!!!!!!!!" Một tiếng lại một tiếng gọi dồn dập khiến nàng bừng tỉnh, là cô, thế nhưng hiện tại bộ dạng Irene thê thảm như thế này, còn mặt mũi nào nhìn mặt ai? Nàng tháo xuống kính mắt, lấy tay quẹt những giọt nước mắt đã không hề kiềm chế mà tuôn ra nãy giờ....

"Rốt cục tìm được em rồi." Seulgi mạnh mẽ vươn tay đem Irene ôm chặt vào lòng, tảng đá lớn trong lòng cô nãy giờ như đã rơi xuống. Đến khi nhìn thấy cặp mắt hồng hồng của nàng, lòng cô đột nhiên đông lại

"Seulgi." Irene tựa đầu trong lòng cô cất tiếng, "Hay là chúng ta........"

"Tiểu trinh thám, chúng ta tuyệt đối sẽ không chia tay, chuyện vừa rồi tôi muốn giải thích, tôi đối với Bong-cha không có bất luận tình ý gì hết, chỉ là đùa giỡn cho vui thôi, bản thân cô ta cũng còn biết mà, cho nên..."

"Tôi biết "

"...cho nên, em nghìn vạn lần không nên ... hả, em nói biết cái gì??" Seulgi nắm vai Irene, để nàng nhìn thẳng vào đôi mắt cô "Nếu biết, sao em còn...." còn chạy trốn nhanh như vậy, làm cô bị hù chết rồi

"Điều cơ bản nhất của thám tử chính là mọi việc đều phải có chứng cứ rõ ràng, có đôi khi điều mắt thấy chưa hẳn đã là sự thật, nếu đã không có chứng cứ rồi, thì vô luận mắt có nhìn thấy gì, đều không thể tin là thật" Mà nàng vẫn là một thám tử tài ba, sẽ không giống nữ nhi thường tình, chỉ dựa vào một phân cảnh nhỏ như vậy mà đi hoài nghi Seulgi phản bội 

"Vậy??"

"Tôi là giận chính mình" Chẳng vì sao cả, trong bụng tự nhiên nổi giận không nguôi, mà lại không phải giận những người khác, là giận chính mình, giận mình vì sao lại phải trở thành bộ dạng chật vật ghen tuông này chỉ vì một người, vì sao lại phải lưu tâm tới kẻ trăng hoa nào đó như vậy?

"Tiểu trinh thám." Nhìn đôi mắt nàng tựa hồ như lại muốn rơi nước mắt, Seulgi đưa ngón tay lau lau quanh vành mắt, hạ xuống mí mắt một nụ hôn nhẹ....

"Seulgi." Irene nhất thời xấu hổ đỏ mặt, ở đây dù sao cũng là giữa trời giữa đất, thanh thiên bạch nhật a

"Tiểu trinh thám, câu hỏi hôm qua, tôi đã có đáp án, thành thật mà nói, tôi cũng không biết mình là yêu Bae Joohyun hay Irene Bae, thế nhưng tôi biết, người tôi yêu là em, thích cũng là em, muốn cũng là em, mặc kệ là Joohyun hay là Irene, giờ phút này người trước mặt tôi chính là người tôi thích nhất...."

"Cho nên, đừng đẩy tôi ra ngoài, để tôi ôm em ngủ một đêm, cho dù kiềm chế khó chịu đến thức trắng, tôi cũng nguyện ý...." Chí ít cô có thể nhìn dung nhan tiểu trinh thám lúc ngủ...

"Seulgi, thật quyết định vậy à?"

"Ừ" đến chết không đổi

"Tôi cũng quyết định rồi, nếu như sau này chị muốn rời khỏi tôi, tôi cũng sẽ không cho phép, dùng dây cột hẳn chị vào bên người của tôi" Irene cao ngạo ngẩng đầu, đúng vậy, nghĩ nhiều như vậy làm gì, cậu là thám tử danh tiếng toàn quốc mà, lúc này đây, sao lại vì tự trách mà trốn tránh chứ?

"Không sai, đây mới là tiểu trinh thám mà tôi thích." Cao cao tại thượng như vậy, tự tin như vậy, rồi lại ôn nhu khả ái như vậy...."Em cột tôi cả đời càng tốt"

Quái đạo vốn không dễ dàng hứa hẹn, một ngày đã hứa hẹn, đó là chuyện của cả một đời....

Thám tử cũng không dễ dàng nói lời yêu, một ngày mở miệng, đó là thiên trường địa cửu thề nguyền

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

"Mấy người đi đâu nãy giờ =_=" Thấy Seulgi mất tích một đêm nay đã trở về, tim Yerim rốt cục bình yên trở lại, "A, còn tiểu quỷ kia nữa?"

"Nó đang mệt" Cô dùng khẩu hình ý bảo Yerim nhỏ giọng lại, tiểu trinh thám tựa hồ có chút mệt mỏi, đã ngủ trên tay rồi

"Xem ra, cậu giải quyết vấn đề cũng thuận lợi quá nhỉ, chắc không cần hỏi gì thêm đâu ha?"

"Nhờ phúc của cậu, đã thuận lợi giải quyết hết rồi, bất quá, Bong-Cha, tớ lại nghĩ cậu đang vô cùng thất vọng đó."

"Cùng là một người thích cậu mà nói, giải quyết được tình địch đương nhiên là rất vui mừng, nhưng bây giờ tình địch đã trở về, tôi đương nhiên là phải thất vọng rồi " Tựa hồ rất muốn biểu đạt rằng mình đang đau buồn, Bong-Cha chau mày, hai mắt rưng rưng, làm cho người ta thấy tội nghiệp

".............." Thích tôi? Mà sao trước giờ tôi không bao giờ có cảm giác là cô ấy thích tôi thật sự vậy?? Cảm thấy giống như là đang đóng kịch muốn trêu đùa với tôi thì có.... Seulgi bĩu môi, ôm Irene trở về phòng

"Seulgi, chúng ta nói chuyện được không?" Theo Seulgi đi vào phòng, thần tình trên mặt Yerim rất uất ức. seulgi từ đầu tới cuối cứ coi cô như không khí

"Cậu muốn nói gì?" Đem Irene đặt ở trên giường, cẩn thận tỉ mỉ đắp chăn cho nàng, rồi mới xoay người đối mặt Yerim.

"Cậu với nó...là thật à?"

"Đương nhiên." Vấn đề này cô lần trước cũng đã nói thẳng rồi

"Thế nhưng nó là con nít?" Không chỉ là một đứa con gái, mà còn là con nít ranh 7 tuổi cơ mà. Bại dưới tay một tiểu quỷ như vậy...cô thật...rất không cam lòng

"Yerim, tớ có thể nói cậu quan tâm nhiều như vậy là vì cậu cũng thích tớ rồi không?" Cô nói lánh đi, bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Yerim thích cô cũng đâu có lý do gì, cũng là thích từ nhỏ, đâu có đợi cô trở thành một nữ nhân đẹp trai có tài như hôm nay mới thích đâu ( uy, ảo tưởng a -.-" )

"Đừng nói giỡn."

"Nếu không phải thích tớ, như vậy vì sao bài xích tiểu trinh thám." Nghiêm túc mà nói, nếu Yerim không thích cô thì sẽ không liên quan tới tiểu trinh thám chứ...

"Seulgi, tớ là thay cô Kang mẹ cậu mà xót giùm, cậu cũng biết, mẹ cậu cô ấy"

"Đối với mẹ, tớ chỉ có thể nói xin lỗi." Nghĩ đến dáng vẻ phẫn nộ của bà lần trước, Seulgi không khỏi rùng mình, "Bây giờ tớ không quay về được, cậu thay tớ chăm sóc bà, thuận tiện nói với bà tớ muốn chuyển tới học Cao trung y dược"

"Seulgi, nó rốt cuộc có cái gì tốt?" Cậu rõ ràng là hợp với bộ dạng cà lơ phất phơ ngày thường, và vẫn luôn nên như vậy hơn. Bây giờ lại trở thành bộ dạng ôn nhu chăm sóc như vậy, nghiêm túc như vậy, thật không thích hợp, không thích hợp!!!! "Ở bên cạnh nó cậu không hạnh phúc đâu!"

"No no...." Seulgi khoát khoát tay, "Vốn tiểu trinh thám đã khiến nhiều người yêu thích rồi, không phải mình tớ đâu" Nếu không như vậy, thì sao cô lại có nhiều tình địch như bây giờ? Một người lại một người khó chơi, một người lại một người lợi hại...

"Hơn nữa mục tiêu của tớ là muốn nó hạnh phúc...." Muốn nước mắt và thống khổ từ nay về sau rời xa nàng, muốn nàng có thể vĩnh viễn lộ ra tươi cười tự tin như vậy, vậy thì cô cũng sẽ hạnh phúc. Nếu như thế giới cô đột nhiên thiếu mất tiểu trinh thám, ai biết được cô sẽ làm ra chuyện gì

"Seulgi" sao trong mắt đột nhiên lại có sát ý? Ánh mắt giận dữ như vậy? Thấy Seulgi trong nháy mắt đột nhiên nổi giận trông vô cùng dữ tợn, Yerim không khỏi lui về phía sau một bước, người này, là cô sao??

"Yerim, cậu làm sao vậy?" Từ trong tưởng tượng phục hồi tinh thần lại, cô liền thấy Yerim vẻ mặt e ngại lùi xa cô ra, nghi hoặc đứng chôn chân một lúc, lại thấy Yerim trong nháy mắt tiến tới nắm chặt áo, tựa đầu lên trên bờ vai cô mà rưng rức

"Seulgi, Seulgi." Đừng thay đổi, cậu không thể biến đổi thành bộ dạng đáng sợ kia được, Seulgi mà cô thích luôn mang theo dáng tươi cười vô tư lự, nghịch ngợm phá phách, Seulgi mà cô thích luôn luôn dùng giọng điệu như không quan tâm mà thật ra rất dịu dàng để hỏi cô "Yerim, làm sao vậy??"

"Yerim." Rất muốn lui về phía sau, tiểu trinh thám đang ở đây, vạn nhất nàng tỉnh lại.... A, tiểu trinh thám, không phải đâu!!!!!! Quay lại thì gặp ngay biểu tình tự tiếu phi tiếu của Irene, thân thể Seulgi phút chốc cứng đơ

"Hai người đang làm gì trong phòng riêng em vậy?" Irene buồn cười nhìn thần tình thảm đạm của Seulgi. Ngày hôm nay thực sự là hiếm có, cư nhiên có thể thấy được nhiều biến đổi thần sắc trên mặt Kang BAER như vậy

"Tiểu trinh thám, em nghe tôi giải thích."

"Chị Yerim."

"Hả??"

"Dù em không muốn nói đâu, nhưng mà Seulgi là của em rồi, nhưng ý muốn độc chiếm của em không có quá mạnh đâu, em không cấm chị ấy chơi với bạn gái khác mà, chị lo gì...", Nói đến đây, Irene nhấn mạnh chữ bạn gái, ý tứ chính là Yerim đúng là bạn-là-con-gái, có thể tuỳ tiện kết giao, không cấm, nhưng đừng mơ mà thành "bạn gái" của cô nhé.

"Tiểu quỷ." Thực sự là buồn cười thật, cô cư nhiên bị một con nhóc thế này uy hiếp, nhưng nó tưởng tuyên cáo công khai lồ lộ như vậy thì cô sẽ rút lui sao? Bớt giỡn, Kim Yerim cô là thanh mai trúc mã của Seulgi, sao có thể tầm thường như nữ nhân khác?

"Chị Yerim, tuy rằng em nhỏ tuổi hơn chị, nhưng cứ gọi người khác là tiểu quỷ ghe bất lịch sự lắm ạ" Irene cười cười với cô ta, vừa là lễ phép, vừa là ngấm ngầm sửa lưng

"Tiểu trinh thám, em lợi hại quá" Seulgi nếu không có Yerim ở đây, chắc đã đem tiểu trinh thám ôm chầm hun mấy phát rồi. Ủa mà lần trước Yerim cũng thấy rồi mà, thêm lần này nữa cũng đâu có sao...

"Ê, đang có người mà" Biết được cô đang nghĩ gì, nàng lập tức muốn tránh nhưng đã không còn kịp

Sao lại như vậy được??

Nhưng mà cũng tốt, để cho Yerim triệt để hết hy vọng cũng tốt. Nghĩ như vậy, Irene cũng bình thản đáp lại nụ hôn

"Ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm!!!!!" Yerim vịn thành giường khóc ào ào, vì sao Seulgi lại đối đãi cô như vậy...

"Yerim-si" Tiếng gọi của Bong-Cha vang lên, Yerim cấp tốc lau nước mắt rồi chạy ra

"Bong-Cha, có chuyện gì sao?"

"Sao cậu buồn vậy?"

"Lời nói đã vô ích rồi, người mình thích bị người khác đoạt đi rồi, sao không buồn được??" Nhất là bọn họ còn trước mặt mình khoa trương ra, mà cảm giác, nếu như tiểu quỷ kia không ngăn cản, Seulgi không hết sức kiềm chế, thì sợ là cảnh đó còn diễn ra dài dài hàng ngày nữa kìa...

Thật tức chết cô mà...

"Cậu thì không buồn sao?" Cô nhớ Bong-Cha hình như không phải cũng thích Seulgi sao? Tuy rằng cô luôn nói với cậu ấy những điều kỳ quái, nhưng cô ta rõ ràng là cũng thích cậu ấy...

"Ừ, cũng có" Bong-Cha gật đầu.

"Thật sao?" Vì sao cô không thấy cô ta buồn một chút nào hết vậy, trái lại hình như là có chút hả hê nữa, "Sao tớ vẫn thấy cậu vui nhiều hơn buồn vậy?" Thực sự, khoé miệng cô ta đang cong lên kìa

"Không, tớ rất buồn, thật đấy." Chỉ là bây giờ có mặt ủ mày chau thì cũng vô dụng, chi bằng làm ngơ quên đi, "Hơn nữa quái đạo lại đi thích thám tử, thật là chuyện chọc cười thiên hạ" Thế cuối cùng là thám tử buông tha không đuổi theo trộm nữa, hay trộm cắp sẽ cải tà quy chính, về sau không tái phạm?

Cô thật sự rất hiếu kỳ, bất quá hiện tại có vẻ Seulgi đang chịu thiệt, còn tiểu trinh thám kia ở thế thượng phong

"Bong-Cha" Yerim có chút khó hiểu, cái gì quái đạo, rồi còn thám tử??

"Từ từ cậu sẽ hiểu thôi" Nói xong, cô ta xoay người ly khai.

"Chờ một chút, vậy cậu gọi tớ làm gì" Không lẽ rảnh quá, chỉ muốn tới hiếu kỳ?

"Tớ chỉ đến để xem cậu thế nào thôi."

"..........."

Quả nhiên là vì rảnh thật??

"Tiểu trinh thám, tiểu trinh thám, hôm nay ra hồ chơi không" Hôm qua cô đi thị sát xung quanh đã phát hiện một cái hồ rất đẹp, phong cảnh thoải mái thoáng mát, dùng để thư giãn thì không gì bằng. Hôm nay nếu có thể rủ tiểu trinh thám ra đó, hai người sẽ ngồi cạnh nhau bên hồ, nói chuyện, tiểu trinh thám sẽ tựa vào người cô, sau đó...

"Nhưng trong hồ không chừng có cá đó, chị không phải sợ cá sao?"

"Mình chỉ ngồi bên hồ thôi mà" Vừa nghe tới cá thì khí thế Seulgi lập tức giảm hạ, câu nói ra chỉ còn mang uỷ khuất yếu xìu. Vì sao khung cảnh nên thơ như vậy luôn tồn tại cái thứ sinh vật mất nết như con cá a...?

"Nhưng mà ngồi bên hồ...thứ tiểu khiển hay nhất là câu cá, hay mình đi câu cá đi?" Không rõ tại sao Irene lại thích cái loài vật này như thế, vừa bổ dưỡng vừa đa dạng....

"What?? Câu cá??" Không phải chứ, lời mời ngọt ngào sao lại thành ác mộng rồi.

"Chị sợ?"

"Sợ cái gì mà sợ, có gì đáng sợ, được rồi, đi câu cá!" Lần trước đã từng nhảy xuống biển cứu tiểu trinh thám rồi, huống chi, chỉ là cầm cần câu chờ con cá mắc câu?? Chỉ cần tiểu trinh thám ở bên cạnh, cô tin tưởng mình nhất định khắc phục được!!

"Các người muốn đi câu cá à??" Hyun-Ki từ đâu trờ tới, làm tâm tình Seulgi lập tức đổ ngược

"Đúng vậy, cùng đi không?" Irene ngẩng đầu, "Chị Yerim, chị Bong-Cha hai người muốn đi không?"

"Không" Qua bên kia làm gì, nhìn hai người ân ái à?

"Cùng đi đi, mọi người đều đi thì vui hơn" Hyun-ki tự nhiên mời, Yerim đi, cô mới cuốn lấy Seulgi, như vậy Seulgi có thể cùng Irene tâm sự nhiều điều

"Nhưng mà...."

"Yerim-si, cậu cứ chịu thua như vậy sao?"

"Bong-Cha??"

"Thật làm tớ thất vọng quá, ba cậu theo Kang BAER bao nhiêu năm cũng không bắt được, bây giờ đời con như cậu lại tiếp tục theo đuổi người thất bại, haizzz"

"Bong-Cha?" Như vậy thật không đáng tức sao? Không lẽ là ý nói dòng họ mình làm cái gì cũng thua bại? Mà nghĩ lại, cho dù không thể thay đổi suy nghĩ của Seulgi, nhưng cứ như vậy bó tay chịu thua, thật là không cam tâm

Nhìn biểu tình của Yerim thay đổi thất thường, Bong-Cha tươi cười thoả mãn, đã khích được như vậy, một lát chắc hẳn có kịch hay mà xem, thật làm cô phấn chấn quá đi

Kang BAER, để ta xem ngươi xoay sở thế nào giữa ái nhân và thanh mai trúc mã của ngươi a, có thành thạo dễ dàng vượt qua như lúc ngươi đi ăn trộm hay không

"Vậy mọi người cùng đi thôi" Không giống với tâm tình vui vẻ của những kẻ phá đám kia, Seulgi đổi mặt nghiêm nghị, chán nản mà nói, trời ạ, hôm nay rốt cuộc là sao, không những phải đối mặt với đám sinh vật mình sợ nhất, mà rốt cuộc cũng không thể riêng tư bên cạnh tiểu trinh thám, lại còn thêm một đống người dư thừa đi theo quấy rầy. Họ không ý thức được là "thất bại thì phải rút lui" à? Cứ như vậy mặt dày?

Một lát đành bí mật kiếm một chỗ thật tách biệt, không để ai biết mà một mình ở cạnh tiểu trinh thám, còn bọn họ đi đâu, chơi gì cũng mặc.

Ngay lúc Seulgi vừa chán nản vừa bực mình nhất, thì bàn tay nho nhỏ nào đó đã vươn lên nắm lấy tay cô, mười ngón đan nhau

"Tiểu trinh thám??"

"Đi thôi" đây là củng cố lực lượng cho cô, tiếp cho cô dũng khí đối mặt tất cả.

"Được" nắm chặt bàn tay nhỏ bé kia, Seulgi đột nhiên cảm thấy rừng rậm u mờ phía trước đã đổi thành một màu xanh tươi mơn mởn, bầu trời cũng tựa hồ trong trẻo thêm nhiều lần....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top