Chương 15-1



"Tiểu trinh thám, sau này có tặng, sẽ tặng em tường vi đỏ thẫm và màu tím" Seulgi ở đâu đi tới, nói với Irene như vậy.

"Gì??"

"Đỏ thẫm là thầm ước được bên nhau, tôi muốn cả đời sẽ được ở cạnh em thế này, màu tím là tình yêu giam cầm. Nếu như em không thể ở cạnh tôi, tôi nói rồi, sẽ đem em ràng buộc bên cạnh, vĩnh không rời xa. Nhưng nếu có thể, tôi muốn đối xử với em bằng cách tốt nhất, nếu ràng buộc em, trong lòng ta cũng sẽ bị ràng buộc" Cô ngồi xổm xuống, thâm tình trong mắt làm tâm nàng nhất thời run một trận ....

Nàng sớm biết Seulgi có ý với cậu, đã sớm biết... Nàng không phải không muốn, nhưng nàng sợ, sợ phải liên luỵ nguy hiểm đến Seulgi. Nếu bất cẩn là để lộ tung tích Kang BAER, hay tổ chức vì điều tra nàng mà nhắm vào Seulgi, thật khó bảo toàn thân phận cô sẽ không bị vạch trần. Lúc bình thường không muốn quá thân mật với Seulgi, cũng là sợ biến cô thành mục tiêu của tổ chức...

"Tôi hơi đói bụng rồi, đi ăn gì đi...Tiểu trinh thám, em đói không?"

"Seulgi,ngồi xuống chút..."Nàng ra hiệu bảo Seulgi ngồi gần xuống.......

"Chuyện gì?"

Irene kéo Seulgi lại gần, thừa dịp người khác không chú ý, rất nhanh mà ấn môi lên má cô một cái...Sau đó đỏ mặt quay đầu đi, "Đây là thưởng cho chị." Nói xong, Irene bỏ đi thật nhanh

"Tiểu trinh thám?" Sờ lên bên má vừa được hôn, Seulgi trên mặt lộ ra dáng cười mơ màng ngọt ngào....tuy rằng...nụ cười này trong mắt người khác thì hơi giống bị liệu....

"Tiểu trinh thám" Seulgi vội bước đuổi theo, ôm lấy Irene

"Tôi thực sự rất thích em...."

"Tôi biết...."

"Tôi thực sự rất thích em...."

"Các cậu, Seulgi unie có hơi biến thái thì phải..."ChulSeok nói nhỏ

"Hở??"

"Sao chị ấy cứ nhào theo ôm Irene vậy ha??"

"Hình như đúng vậy" Nari rầu rĩ thừa nhận, cô hôm nay rất muốn khiêu vũ cùng Irene, nhưng cứ nhìn qua nàng là lại thấy ngay Seulgi không ôm nàng trong lòng thì cũng lắng xắng đi theo bên cạnh suốt...

"Nếu như có Ji Ah ở đây thì tốt rồi..... Cậu ấy thông minh uyên bác như vậy, nhất định sẽ hiểu được chuyện này là thế nào..."

Bên kia, ở già Min-Joon

"Át xì!!!!" Ji Ah đang ngồi trên máy tính tự nhiên hắt hơi một cái

"Tiểu Ji, làm sao vậy, bị cảm à??"

"Không sao..." Không khỏe chỉ là cái cớ lừa đám nhóc kia thôi, "Chắc có ai nhắc mình rồi..."

"......"

Thật vất vả mới thoát khỏi cái ôm mạnh như trâu kia, Irene đi một mình quanh hành lang, suy nghĩ về vụ án, vụ này cách thức gây án có vẻ rất đơn giản, mà chính vì nó quá đơn giản, nên tìm không được một đầu mối nào cả....

Thông minh lại bị thông minh lừa, quả thực như vậy....

"Thực đáng thương quá..." Hầu gái A nói, "Còn trẻ như vậy mà chết rồi."

"Đúng vậy....... cha mẹ ổng giống bác Phúc luôn rồi, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh....."

"Mấy chị đang nói chuyện gì vậy?" Nghe mấy hầu gái nói chuyện, Irene liền đến trưng gương mặt ngây thơ khả ái hỏi thăm thử...

"A, bé con dễ thương quá~~" Thấy Irene mũm mĩm lễ phép, mấy cô hầu nhịn không được ôm hun nhéo nựng khắp mặt nàng, làm Irene lông mày không ngừng giật giật...

Oi oi oi....Irene hắc tuyến, có cần phải như vậy không....

"Mấy chị nói chuyện gì vậy?" Khổ sở mới ngăn mấy bà cô không nựng nữa, Irene tiếp tục ngầm điều tra

"A, mấy chị đang nói tới ông Ái Bộ" Mấy cô hầu bây giờ mới định thần lại trả lời vào vấn đề, nhưng tay cũng không muốn rời khỏi mặt Irene "Ông Ái Bộ chết trẻ quá đi, ổng vừa mới thành đạt, vậy mà...."

"Các chị biết nhiều về ông ấy không?"

"Biết chứ, ổng và bà chủ lớn lên trong cô nhi viện, hai người thương nhau lắm, sau đó bọn họ mới quen biết ông chủ, ông chủ hay mời bọn họ tới nhà chơi lắm, Tường Vi quán này là ông chủ xây cho Thụ Ly đó. Vậy mà sau này bà chủ gả cho ông chủ, nên mối quan hệ của bọn họ mới rạn nứt. Ái Bộ hở một tí là sẽ gây chuyện cãi nhau với ông chủ. Áp lực tới mức bà chủ riết rồi mắc bệnh trầm cảm, uất ức nặng, sau khi sinh được Ưu Tử tiểu thư thì qua đời. Ái Bộ vẫn 3 ngày hai trận làm loạn, cứ tới cửa đòi gặp bà chủ một lần, phải nhìn một lần cuối. Còn nói trong mộ bà chủ vốn không hề có bà đâu, thật ra nhà này chỉ gạt ông thôi..." Hầu gái vừa nói vừa không cầm được nước mắt, "Hồi đó ông Ái Bộ là một người rất dịu dàng, thế mà..."

Rất dịu dàng?? Irene xoa cằm, nhưng mắt lập tức lia về bên góc tường phía xa. Có người!

"Ai?" Irene chạy qua bên kia, nhưng phát hiện không có một bóng người, kỳ quái, nàng rõ ràng cảm nhận được đường nhìn của một người

Ở đây cũng có một gian phòng, thấy phía cuối hành lang rồi mà vẫn còn một gian phòng, Irene đẩy cửa mà vào. Thật sạch sẽ, một căn phòng sạch sẽ đến mức cứ như không có ai ở...

Irene đi vào hai bước, phát hiện trên bàn để một khung ảnh úp lại, Irene cầm khung ảnh xoay lại xem thì trợn tròn mắt, đây là....

"Bé con, không được vào phòng người khác tuỳ tiện như vậy"

Nghe được giọng nói phía sau, Irene hít sâu một hơi, lúc thấy người đến là ai mới thở phào...

"Bác Phúc, là bác à?"

"Không phải ta thì là ai? Còn nhỏ mà không phép tắc như vậy, lớn lên sẽ thế nào?" Tuy rằng là lời trách mắng, nhưng nghe qua vẫn rất hiền hậu ôn nhu

"Cháu hiếu kỳ thôi ạ."

"Hiếu kỳ có thể giết chết một con mèo đấy..." Bác Phúc lấy lại khung ảnh từ tay Irene, đem đặt lại chỗ cũ

"Cô gái đó là ai thế ạ?"

"Hả?"

"Cô gái chụp trong ảnh đó?" Irene chỉ vào ảnh chụp nói

"À, là Ưu Tử đó, bây giờ nó đã lớn lên nhiều rồi... Chúng ta coi nhau như ông cháu ruột, quan hệ rất tốt..." Nhìn ảnh chụp, ánh mắt bác Phúc càng thêm vài phần ôn nhu, mà cũng có đau xót...

"Chị Ưu Tử lớn lên có giống mẹ chị ấy không?"

"Cháu nói gì đấy, ta cho đến bây giờ đã thấy qua mẹ của nó đâu, người như ta làm sao có cơ hội gặp được một người thiện lương như bà..."

"À, đã như vậy, cháu không làm phiền bác nữa" Irene cúit đầu chào ông, xoay người ly khai, bỗng nhiên quay đầu lại, tự nhiên thấy dáng người già nua của ông bác trở nên thật đơn độc, ngọn đèn còn rọi giọt nước mắt lăn dài trên mặt ông...

Lòng bỗng nhiên ngẩn ra, con người ta thường để vụt mất rồi mới cảm thấy hối hận. Nhưng lúc đó hối hận còn có ý nghĩa gì? Cho dù có khóc thêm ngàn vạn lần, cũng đã là vô ích...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top