Chương 11-1


"Cô không phải hung thủ? Vậy tại sao trong móng tay nạn nhân lại phản ứng với DNA của cô? Không phải là vì Hải Lệ trong lúc giằng co đã cào vào cánh tay cô sao?" Thanh tra D.O chỉ vào vết thương đã được băng vải lại trên cánh tay Chi Mỹ

"Được rồi! Đúng là trước đây tôi và Hải Lệ đã cãi vã, tôi định dánh cô ta, còn cô ta thì cào bị thương cánh tay tôi ''

"Cãi vã?"

"Đúng vậy, vì tôi trước đây là bạn gái của Ấu Bình. Tự nhiên cô ta xuất hiện, Ấu Bình liền mê cô ta đắm đuối...Tôi...tôi không giận sao được? Tôi sao có thể bại dưới tay cô ta chứ?"

"Chi Mỹ?"

"Nhưng tôi thật sự không có giết cô ta!" Hình tượng hoàn mỹ của Chi Mỹ rốt cuộc đã bị phá đổ, cô cũng chỉ là cô bé lọ lem mà thôi, chỉ vì diện lên trang sức lụa là mới có thể trở nên xinh đẹp như vậy....

"Hừ, đều là ngươi hại cô ấy." Bogum lớn tiếng trách cứ, ánh mắt vô cùng phẫn nộ nhìn thẳng Ấu Bình, "Nếu ngươi không tham lam phụ bạc như vậy..."

"Đúng vậy, chưa kể bạn gái đã chết mà ngươi cũng không có nửa điểm đau buồn nữa?" Jungkook cũng phụ họa theo...

"Bạn gái thì có thể kiếm người mới mà, hơn nữa, bây giờ việc quan trọng nhất không phải tìm cho ra hung thủ sao? Bây giờ ai cũng vội vã suy sụp đau khổ hết rồi ai tìm hung thủ??"

"Tên bạc bẽo "

"Đồ máu lạnh "

"Ác ma "

"Quỷ quyệt "

Nhìn hai anh chàng ngươi một lời ta một tiếng lên án Ấu Bình, nàng cũng chỉ biết thở dài. Hung thủ là đại mỹ nhân kia sao? Trực giác nói cho Irene biết không phải như vậy...

Cái gì kia? Hình như bên dưới thi thể có cái gì đó...

Irene đảo mắt quanh rồi bước tới, lấy tay dò dò bên dưới thi thể nạn nhân.

Là...tóc, một sợi rất ngắn

"Thật đáng thương quá, Hải Lệ còn trẻ như vậy... " Bên tai đột nhiên truyền tới giọng nói của những người tham gia vũ hội, nàng theo thói quen vểnh tai lên nghe...

"Ừa...nếu như không phải tại Kết Thành Ấu Bình, cô ấy cũng sẽ không chết sớm như vậy..."

"Nhưng mà nếu không nhờ có hắn, cô ta cả đời cũng đâu ngóc đầu lên nổi?"

"Bất quá Chi Mỹ đẹp hơn mà, Tân Điền thực có mắt nhìn người hơn Kết Thành "

"Cái đó còn phải nói, Nhân Mỹ cũng không tệ, tóc dài thướt tha như vậy, thật mê người đi...."

"Ê...con nít đừng tới gần thi thể như vậy " Thân thể đột nhiên bị nhấc bổng lên, Irene lập tức ôm chặt cổ mình, nguy hiểm quá, sao hôm nay cứ bị xách lên hoài thế này, bộ nàng rất nhẹ sao...

"Tân Điền ca ca, anh làm gì vậy." Irene buông tay, thở ra một hơi dài...

"Em tìm được gì rồi à?"

"Dạ "

"Dạ?"

"A, không có ạ, ủa ủa, tay em tự nhiên mò được cái gì dưới thi thể nè... "

"Cái gì?" thanh tra D.O  bước tới, liền thấy được sợi tóc trong tay Irene, con mắt không khỏi sáng ngời " Đây có thể là đầu mối mà hung thủ để lại. Bây giờ tất cả mọi người nhổ xuống một sợi tóc, đưa Chin-Mae đem đến cơ quan giám định pháp y "

"Vâng "

"Haizz, một sợi tóc, còn tưởng rằng có cái gì..." Tân Điền vẻ mặt thất vọng, "Anh nói tiểu quỷ, em tới gần thi thể như vậy là để mò một sợi tóc đó hả? "

"Dạ, Tân Điền ca ca, anh bỏ em xuống có được không? "Nàng rất ghét bị người khác xách lên như thế.

"Uôi ~~ Tân Điền, cậu luyến đồng hả, sao cứ sáp lấy con nhóc vậy? "

"Thì liên quan gì đến cậu? Không lẽ cậu ngắm nghía tôi nãy giờ, nên để ý là tôi hay sáp lấy ai?" Tân Điền tiêu sái cười, buông Irene xuống...

"Đùa, cậu mà dễ coi hơn một chút xíu đi rồi hẵng mơ, dựa vào đức hạnh của cậu bây giờ á hả... "

Không đi để ý tới hai người đang đấu võ mồm, Irene lại lần nữa cúi đầu, thật là một sợi tóc thì có thể khẳng được gì nhỉ? Tóc?? Trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo tinh quang... Nhưng mà... tiếng cãi vã bên tai của hai người nào đó thật phiền chết được...

Phiền quá đi, Seulgi, chị mới đẻ là ồn ào như vậy rồi sao? Chưa kể đến lâu như vậy rồi cũng không ra mặt gặp nàng cho đàng hoàng... Được lắm, sau này đừng hòng nói chuyện nữa nha, dám lén phén đến nhà, tôi sẽ quăng con cá lên đầu chị!

Cá... đúng rồi, trong móng tay nạn nhân đúng là mùi cá.

Nói như vậy??????

"Chú giám định ơi, giúp cháu cái này với " Irene tới gần nhân viên giám định pháp y nó nhỏ vào tai.

"Ồ, thật vậy à, được, để chú xem "

"Kết Thành ca ca?"

"Chuyện gì?" Nghe được Irene gọi, Tân Du hai mắt liền nảy lên hưng phấn.

"Chị Hải lệ có phải có thói quen hút thuốc không ạ?"

"Đúng vậy, sao em biết?"

"Hơn nữa còn hay hút xì gà đúng không?"

"Đúng, em...???" em rốt cuộc là ai? Trí tuệ tuyệt đối không phải trẻ con bình thường.

"Có thể là vậy lắm..." Khoé miệng nàng cong lên, bây giờ chỉ cần chờ kết quả giám định thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top