Chương: 1

Haizz- Irene ngồi một mình bên bờ hồ, sao vậy chứ, Bogum bây giờ đã thân thiết với người khác rồi, mới vài năm thôi mà đã gấp gáp như vậy rồi, không phải cậu ấy luôn miệng nói yêu nàng sao? Nàng bất quá chỉ vắng mặt một khoảng thời gian thôi, nhưng mà... Đôi mắt Irene mờ mịt nhìn về phía xa, nàng thực sự có thể khôi phục sao? Nàng còn có khả năng trở về sao? Nàng còn có thể tự tay bắt được gia hoả kia sao? Cái tên gia hoả thích vận vest trắng hào nhoáng đó...

"Quái đạo Bear..." Irene nghiến răng nghiến lợi, cứ nghĩ tới tên đó được nữ sinh vây quanh tới mê chết đi, trong lòng cô tự nhiên phát bực. Trước đây không lâu, chính cô cũng từng được ái mộ như thế... Bây giờ thật không muốn nghĩ đến nữa.

"Bé con, em ngồi ở đây một mình làm gì vậy?" Kang Seulgi cười tươi như hoa bước đến hỏi thăm, may thật, cô vừa đi mua mấy thứ lặt vặt tạt qua, đột nhiên nghe có người gọi 'Kang BEAR' làm cô thiếu điều nhảy dựng, xoay người nhìn lại thì ra là đối thủ nhí của cô, bé thám tử ưa bạo lực kia...

"Giống thật..." Irene lăng lăng nhìn người trước mặt, cô ta và mình lớn lên thật giống nhau như đúc...

"Bé con, nhìn ngây người cái gì, tôi biết là tôi đẹp trai rồi, nhưng mà em nhìn người ta đắm say như vậy là thiếu ý tứ lắm đó nha." Seulgi che mặt làm vẻ thẹn thùng.

"Cô..." Irene vội quay đầu chỗ khác, đánh chết nàng cũng không bao giờ thừa nhận tên khùng trước mặt giống nàng lần nữa.

"Tôi làm sao?"

"Không làm sao ạ, vậy xin phép đại tỷ tỷ cho em đi trước ạ." Irene xoay người muốn đào tẩu, nhưng sau cổ lại bị kéo lại, dùng lực một chút thôi, cả người nàng  đã bị ẵm lên.

"CHỊ LÀM TRÒ GÌ VẬY?" Người nào đó bị doạ nổi điên.

"Oa, bé con dữ quá đi." Seulgi nhìn vẻ mặt tức giận của Irene, tự nhiên thấy vô cùng vừa ý. "Con nít không được hung dữ vậy đâu."

"..." Bình tĩnh, bình tĩnh, Bae Joohyun, không nên chấp nhặt với mấy tên vô lại, "Xin lỗi, đại tỷ tỷ, nhưng cũng đừng xốc em lên thế, em bị doạ sợ." Irene chớp chớp mắt, dáng dấp mười phần giống hệt trẻ con ngây thơ vô tội làm người ta không đành lòng kiếm chuyện.

"Thật..." dễ thương quá, nhìn Irene tròn xoe mắt, tim Seulgi toát ra một làn hơi ấm hồng phấn, cảm giác như muốn chìm luôn vào đấy mắt đó, hưởng thụ mấy gió phiêu phiêu...

"Đại tỷ tỷ?"

"Nhưng mà, tâm của tôi bị em tổn thương rồi, em làm sao đền bù đây, tỷ tỷ từ nhỏ tới lớn chưa từng bị ai vô lễ như vậy đó..."

"Vậy chị muốn làm sao?" Irene đang ghê tởm tột cùng người trước mặt.

Há há, nhìn vẻ mặt Irene là biết ngay tiểu quỷ này đang suy nghĩ cái gì, bất quá cái kính không độ này chướng mắt quá sức, Seulgi rất nhanh đưa tay đoạt đi cái kính của Irene.

"Ê~~ trả lại cho em." Irene đá loạn hai chân, muốn đoạt lại cái kính, nhưng mà người lùn chân ngắn nên đá cũng chẳng tới đâu, huống chi cả người còn đang bị bế thốc lên trên tay người kia...

"Bé con à..." Thật không ngờ dưới cặp kính kia lại là gương mặt khả ái như vậy, em ấy đeo kính chắc không phải vì muốn ngăn cản cuồng phong lãng điệp đấy chứ, tay cô không tự chủ được xoa xoa gương mặt bé nhỏ ấy, da mịn thiệt nha...

"Cô đang làm cái gì vậy?" Quấy rối trẻ con a, khuôn mặt nhỏ nhắn của Irene giận đến đỏ lên, cái tên này bị gì vậy...

"Bé con này, mắt kính của em hình như có máy móc gì trong đó?"

"Em..."

"Em tên là gì?"

"Chị..." Đầu óc người này chuyển biến nhanh thật, vừa nãy còn chất vấn về thiết bị mấy móc trong cái kính, bây giờ liền chuyển sang hỏi tên của nàng rồi.

"Em nếu như không nói tôi biết tên, tôi sẽ đem bí mật trong chiếc kính đi nói với cậu trai đang đi tới kia." Seulgi chỉ tay ra xa.

Ran đang đi về phía này.

Thì ra là vậy, Irene ngẩng đầu lên "Em tên Irene Bae, thám tử." Vẫn là thái độ kiêu ngạo như vậy, nếu bỏ qua lúc này nàng đang bị người khác bồng trên tay.

"Tôi là Kang Seulgi, sẽ còn quay lại tìm em." Seulgi buông Irene ra, bất chợt hôn lên môi nàng một cái, thoả mãn nhìn toàn thân Irene đều đỏ ửng lên.

"Chị..."

"Lần sau gọi Seul nha, tôi sẽ quay lại tìm em."Nói xong, cảm giác được Bogum đang tới gần, Seulgi nhanh chóng len vào đám đông người biến mất, chỉ để lại Irene chẳng hiểu mô tê gì đứng đó sờ sờ đôi môi vừa bị hôn. Nàng có phải vừa bị người sàm sỡ hay không vậy...

"Tên khùng này đảm bảo là loại luyến đồng rồi..."

"Có chuyện gì thế Irene?"

"Không có gì ạ" Nghe tiếng Bogum, Irene nhanh chóng đeo ngay kính vào, kệ đi, coi như vừa bị chó điên cắn một cái là được rồi chứ gì...

Trong đám đông, Seulgi nhìn chăm chăm theo bóng dáng Irene và Bogum dần dần đi xa, "Thám tử nhí của ta, thực sự là dễ thương quá đi..." Dễ xấu hổ tới vậy...

Đêm Giáng Sinh, một đêm không sao, tới ánh trăng cũng ẩn ẩn muốn trốn mất, nhưng bầu trời kém sáng vẫn không ảnh hưởng tới tâm tình mọi người chút nào. Bầu không khí của lễ Giáng Sinh, và còn cả thư báo trước của Kang BEAR cũng đủ làm tất cả nam thanh nữ tú hò reo nô nức không thôi...

Tiếng còi xe cảnh sát vang vọng khắp các phố lớn ngõ nhỏ.

Đài truyền hình cũng đang ra sức bắt sóng, mong được đưa tin trực tiếp nhanh nhất, Kang BAER, bóng người thanh cao y phục ánh bạc, lướt thẳng một đường qua bầu trời đêm đen kịt, không thèm lý đến những tiếng tung hô, không thèm nhìn đến vạn người sùng bái, ánh mắt cô chỉ chăm chú hướng vào bộ dạng kiêu căng của một người. Thám tử nhí của ta, nàng quả nhiên cũng tới...

--- ------ ------ -----

Khi ban ngày lấn vào trong đêm tối,

Quang ảnh trùng nhau,

Sứ giả đoạ lạc chốn âm u,

Sẽ bước vào cung điện thiên thần,

Đem viên ngọc lộng lẫy kia trả về trên tay thiên sứ...
"Là ý gì đây? Thám tử Park đây là thư một ngày trước Kang BEAR gửi đến, chúng ta..."

"Tôi biết rồi." Park Jong vẻ mặt nghiêm trọng, "Tôi đã giải được toàn bộ mật thư rồi."

"Thật đấy chứ?" Thanh tra Choi trong mắt hiện lên một tia không phục, thành thật mà nói, ổng cho tới bây giờ đều không thích mấy tên thám tử này, toàn là mấy tên luôn tự cho mình là đúng...

"Ông xem, ban ngày lấn vào đêm tối, khẳng định là hừng đông rồi, từ khi trời vừa sụp tối cho tới khi tính là một ngày mới, là lúc chuyển giao giữa ngày và đêm, vậy nghĩa là đúng 12 giờ chứ gì; quang ảnh trùng nhau, quang là ánh sáng, ảnh là bóng tối, vậy cũng cùng nghĩa như trên; cung điện thiên thần, chắc là toà Thiên Sứ trong khu trung tâm Seoul rồi, vậy tóm lại, 12 giờ đêm sẽ là thời điểm Kang BAER gây án, còn địa điểm là Thiên Sứ quán trong phố Hongdae..."

"Không sai, chắc chắn là như thế. Không hổ là thám tử ngủ gật Parek Jong, tuy rằng lần này chưa có ngủ..." Đôi mắt ông Choi cũng sáng lên...

"Chuyện này còn phải nói." Park Jong vẻ mặt đắc ý cười bô bô, thanh tra Choi lập tức chỉ huy cảnh sát bắt đầu hành động.

"Là thế thôi sao?" Irene thuỳ hạ mi mắt, tuy rằng chú ấy suy luận hầu như không sai, nhưng mà, từ trước tới giờ, chú ấy nói cái gì thì sự thật hầu như đều tương phản hết... Không dám tuỳ tiện tin tưởng được...

Thiên Sứ quán... Thiên Sứ chi Tâm..., thế nhưng, Thiên Sứ chi Tâm không phải đặt trong bảo tàng Hongdae sao? Như vậy tới Thiên Sứ quán rồi, làm sao mà trộm được? Còn có hai câu ở cuối, càng đọc sao càng thấy kỳ vậy...

Irene thở dài, không khỏi nhìn xa xăm, thiệt tình, biết rõ sẽ bị trộm, sao lại còn muốn trưng bày ra ngoài, một bảo vật trân mỹ như vậy... Nghĩ đến Thiên Sứ chi Tâm trong viện bảo tàng không ngừng toả ra hào quang mê nhãn, gương mặt Irene không khỏi nhu hoà lại, viên đá xinh đẹp tới mức cả nàng cũng lay động, chỉ cần được nhìn một hào quang nhỏ của viên đá thôi, cũng khiến người ta cảm thấy hạnh phúc...

Đó là gì kia? Sóng nước à... Thì ra nàng nãy giờ vừa đi vừa nghĩ đã đi tới bên hồ nước trong công viên, hồ nước? Sóng nước...

Mình hiểu rồi, linh quang chợt loé, tuy rằng chưa hiểu được hai câu cuối, nhưng phần trên đều đã giải mã rồi... Irene rất nhanh bật dậy, nếu nàng đoán không sai, vậy chắc chắn chính là nơi đó...

--- ------ ------ -----

Một đoá pháo hoa phóng lên trời, một bóng người nhanh nhẹn đáp xuống...

"Thực sự là một người cũng không có, lẽ nào lần này không ai giải được mật thư của ta sao?" Nhìn bảo tàng Hongdae vắng tanh, BAER nhíu mày, tuy rằng không có ai thì cô sẽ dễ bề hành động hơn, nhưng như vậy cũng thật nhàm chán. Khi nãy lúc bay qua đã thấy bé thám tử rồi, vậy là bé đó cũng không giải được à...

Cảm giác được phía sau có một trận lạnh người xẹt tới, BAER nhanh nhẹn tránh ra, khoé miệng dẫn ra một mạt tiếu ý, thì ra thám tử nhí đã tới...

"Đáng ghét, lại có thể tránh được sao!?" Irene bực dọc cắn môi, hiếm khi có thể kiếm chỗ núp thế này, muốn nhắm bắn lén Kang BAER, không ngờ cô cũng tránh thoát được.

"Thám tử nhí, tôi còn tưởng em không giải được mật thư." Kang BAER cười đến ôn nhu, nhưng người vừa bắn hụt đang bực tức kia cũng không có nhìn thấy ôn nhu này, mà cho dù có thấy, cũng không cách nào lý giải được...

Mật thư có thể giải hết, chứ phong tình làm sao hiểu hết?...

"Khi ban ngày lấn vào trong đêm tối..." Irene hướng mắt nhìn về phía bầu trời, pháo hoa sáng rực cứ thay nhau chiếu sáng toàn bộ trời đêm, không khác gì ban ngày sắp đến, "Đây chính là ban ngày lấn vào đêm tối; quang ảnh trùng nhau, quang là ánh sáng, ảnh không có nghĩa là bóng tối, mà là ảo ảnh, hay nói cách khác là bể nước trong bảo tàng, đem ánh trăng trên trời cùng bóng trăng đáy nước chồng vào làm một..."

"Cung điện thiên thần, đại khái là bảo tàng Hongdae nơi cất giấu Thiên Sứ chi Tâm, hơn nữa giữa hồ này cũng có một pho tượng thiên thần; Sứ giả đoạ lạc chốn âm u, chính là chỉ ngươi, tương truyền Lucifer vốn là một thiên thần ánh sáng, vì phạm tội bị đày làm ác quỷ, lúc bị trục xuất khỏi trời rơi xuống địa ngục, trên người vẫn còn một đôi cánh trắng khiết..." Ha hả, cư nhiên đem chính mình so sánh với Lucifer, thật là trơ tráo...

"Không hổ là thám tử nhí của tôi, suy luận thật tài tình..." BAER vỗ tay tán thưởng, "Như vậy còn câu cuối cùng?"

"Câu cuối cùng?" Thật ra mà nói, câu đó không phải quá rõ ràng rồi sao? Đem viên ngọc lộng lẫy kia trả về trên tay thiên sứ, thiên sứ ở đây đương nhiên là chỉ người, nhưng ai? Chẳng lẽ nói chính hắn?

"Thám tử nhí, em quả nhiên không thấu hiểu tấm lòng của tôi." Nhãn thần BAER có chút uất ức, thám tử nhí của cô rõ ràng thông minh nhạy bén, vì sao lại không giải mã ra cảm tình của cô...

"Tại sao ta phải thấu hiểu tấm lòng của một tên trộm vặt? BAER, ta nhất định sẽ đem ngươi đoạ lạc chốn âm u, cho ngươi chân chính thành Lucifer mà ngươi muốn..."

"...."

"Em định làm sao đem tôi giam vào ngục đây?" BAER chậm rãi bước tới gần, thật ra, cô muốn đợi vài năm nữa, bây giờ bé con của cô còn nhỏ như thế, cô cũng không muốn người ta cười là tên luyến đồng đâu, nhưng mà tiểu trinh thám này cứ mê hoặc cô...

"Ta...ta đã đem suy luận nói cho cảnh sát rồi..." Chết tiệt thật, nàng vốn tưởng bắn một kim thuốc mê là bắt được BAER, không ngờ lại thất thủ, hơn nữa, giày siêu tốc lần trước đối phó với người của tổ chức đã hỏng nặng, bây giờ còn đang sửa chữa, nàng làm sao đủ sức bắt Kang BAER đây? Chẳng lẽ chỉ có thể đợi cảnh sát đến...

"Thám tử nhí, em lúc nhíu mày trông thật khả ái..."

"Khả ái??" Não tên này bị liệt à, sao lại nói ra mấy câu này...Nhưng mà biểu cảm của BAER thật kỳ quái, làm nàng không khỏi phải lui về sau một hai bước...

"A..." Không nghĩ tới vừa lui về sau, cả người đã mất thăng bằng, ngã vào trong hồ. Sự việc xảy ra bất ngờ làm Irene không kịp phản ứng, lúc lấy lại tinh thần thì đầu óc đã dần muốn lịm đi...

Lẽ nào nàng một đời thám tử lừng danh lại chết đuối như thế, một mạt bạch sắc xuất hiện trước mắt nàng, đây là những điều cuối cùng nàng nhìn thấy...

"Thiệt tình, bộ ta đáng sợ như vậy sao?" Đem Irene chăm chú ôm vào lồng ngực, BAER cuối cùng thở phào một hơi. "Thám tử nhí, em cũng thật bất cẩn quá đi." Nhẹ nhàng hôn lên má Irene, xa xa mơ hồ nghe tiếng xe cảnh sát truyền đến.

Thực là, vốn còn muốn nói thật nhiều thật nhiều với em, có thể cùng bé con của ta ngồi ngẩn ngơ một lúc, nhưng lại...Cởi áo choàng xuống quấn lên người Irene, đem Thiên sứ chi Tâm đặt vào trong tay nàng.

"Thám tử nhí, đối với ta, em chính là thiên thần thật sự, ta đã tìm được một trái tim mà mỗi khi cảm nhận được hào quang của nó, ta liền thấy hạnh phúc, vậy Thiên Sứ chi Tâm này, với ta còn ý nghĩa gì..."

Một đạo bóng dáng trắng bạc cắt ngang trời đêm, biến mất trong tràng pháo hoa rực rỡ. Tới khi đám cảnh sát chạy tới nơi, chỉ còn thấy một Irene đang ngủ say, trong tay là ngọc quang sáng chói....

--- ------ ------ ---------

Lucifer (Lộ Tây Pháp): Hay còn chỉ chúa quỷ Satan, còn được nói đến như một thiên thần sa ngã. Theo Tani đọc ở đâu đó Lucifer là ghép hai từ Luci và Feris nghĩa là người mang lại ánh sáng, là một thiên thần rất mạnh bên cạnh thiên chúa. Sau khi chúa tạo ra loài người và yêu thương loài người thì Lucifer ganh ghét, khinh bỉ loài người, muốn độc chiếm tình cảm của chúa nhưng không được, nên mới tạo phản, cuối cùng bị đánh bại đày xuống địa ngục. Sau khi xuống đó rồi hình như cũng lôi kéo quỷ dữ muốn tiếp tục đánh lên thiên đàng...

Mọi người muốn chi tiết hơn thì google, Tani chỉ nhớ mang máng (Vì cái tên Tani có chữ Satan ở trỏng nên có thời kì tìm đọc rất nhiều), giờ lười tìm lại rồi dẫn link lắm ^^--

Thiên Sứ chi Tâm: Trái tim thiên sứ, tên viên ngọc nên để Hán Việt.

Cuồng phong lãng điệp: trăng gió ong bướm trêu ghẹo, ý nói là Conan đeo cái kính cho xấu đi để đừng nhiều người thích quá )

Luyến đồng: là yêu trẻ con, nhưng không phải yêu thích bình thường thôi đâu, mà là luyến ái đấy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top