#1. Đêm dài

Một khi bạn đã mất ngủ thì những chuyện đáng suy nghĩ sẽ hiện lên. Và với 1 cô gái 23 tuổi như tôi thì sẽ bị nhấn chìm bởi ám ảnh cuộc sống.
Tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo. Nơi chưa phát triển và còn mộc mạc chân chất dân quê.
Nhưng từ nhỏ, tôi đã được bố mẹ yêu chiều như công chúa nhỏ. Dành mọi điều tốt đẹp nhất dù cho khả năng bố mẹ không có- đó cũng chính là nguyên do cho mọi chuyện đau khổ sau này mà họ không lường trước được.
Ngày đó, khi bố mẹ và anh trai cùng số ở ngôi nhà nhỏ đó. Dù nghèo và bố mẹ có không hợp nhau cho lắm thì vẫn là 1 gia đình hạnh phúc, tạm đủ đây. Những bữa cơm vui vẻ, những lần chờ bố đi làm về mua quá, những lần mẹ đạp xe chở đi học. Một khoảng thời gian đẹp đẽ biết bào.
Công chúa nhỏ của bố mẹ được mẹ mua váy, ăn quà theo sở thích, bố đáp ứng mọi yêu cầu và có các em hành xóm và bạn học tôn sùng gọi chị cả.

Thời gian trôi qua. Kinh tế khó khăn. Bố mẹ càng ngày mâu thuẫn. Đánh nhau. To có. Nhỏ có. Ly thân có. Đưa bé thơ dại và anh trai chỉ biết nép mình sợ sệt không biết phải làm sao.
Bố mẹ ly thân 1 thời gian. Mẹ về bên ngoại. Bố ở nhà nuôi 2 anh em. Vất vả, thiếu thôn nhưng bố mẹ vẫn yêu con và các con vẫn thèm khát hơi ấm của bố mẹ.
Khi có người hỏi :
- Cháu muốn ở với bố hay mẹ?
Công chua nhỏ lúc nào cũng thông minh trả lời:
- Cháu ở với cả hai.

Bao nhiêu lần hỏi bấy nhiêu lần con mong được ở cùng bố mẹ. Hiểu được khao khát của con trẻ. Cũng như bố mẹ vẫn còn tình cảm với nhau. Họ đã ngồi lại và nối lại tình xưa. Kết thúc những tháng ngày con đi lại hai nơi giữa bố và mẹ.
Ngày mẹ về, công chúa vui vẻ nói cười, bố im lặng nhưng lại bận bịu chuẩn bị cơm ngon, anh trai mở ca nhạc bằng loa. Vui hơn ngày tết.

Yêu thương tưởng chừng mãi mãi... rồi lại tiếp những gian truân.
Em trai của mẹ ở nước ngoài sinh con. Cậu lại chưa muốn về nên gửi bé về Việt Nam nuôi nấng. Để cậu và mợ yên tâm ở đấy làm ăn xây dựng kinh tế sau này.
Và người mọi người chọn chăm em chính là mẹ. Đồng nghĩa với việc mẹ phải sang bà ngoại ở. Công chúa lại phải xa mẹ. Còn phải san sẻ tinh yêu cho 1 bé nữa.
Ngày bé thì ai chẳng ghen với em. Thế mà cô công chúa ấy lại rất hiểu chuyện. Chỉ buồn trong lòng nhưng lại vẫn yêu thương em. Mỗi khi sang ngoại vẫn bế em. Cho em ăn. Cưng nựng em và dạy em học.
Gia đình không được ở bên nhau nhưng tình cảm thì vẫn còn. Yêu thương nhau và coi em bé đó nhưng 1 thành viên mới trong gia đình. Thỉnh thoảng em sang nhà mình và gọi luôn bố mình là bố. Khoảnh khác em xin phép bố mình cho em gọi bố là bố. Bố mừng lắm. Thế là bố có 2 cô con gái rồi. Bố sương nha. Nhổ râu chỉ cần ngôid nghế. Hai chị em cứ thế mỗi người 1 bên mà nhô râu cho bố thôi.

Rồi chẳng biết xa mặt cách lòng không. Nhưng dần dà mẹ không còn thiết tha với bố nữa. Mẹ thích gọi điện tâm sự với người đàn ông khác. Bố biết được. Và làm âm lên nhà bà. Bố đau khổ. 2 con buồn phiền. Còn mẹ, mẹ không biết có hiểu mình sai ở đâu không.
Rồi chiến tranh lạnh kéo dài. Dần dà bố mẹ không còn cần thiết với nha nữa. Mẹ sống cuộc sống của riêng mẹ. Không tiếp xúc với người kia nữa. Nhưng lại xa vào lô đề... đam mê vô cùng. Từ 1 người có điều kiện cho người khác vay mượn. Mấy năm sau đã vay mượn vô kể.
Bi kịch tuổi thanh xuân của cô công chúa ấy bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: