20 . My midnight paradise, my beautiful muse

Uhm, các bạn nên xem video trên rồi hẵng vào chap nha, nhớ bật cả phụ đề tiếng Anh nữa lên đấy. Bài hát ấy tôi rất thích cũng như nó khá liên quan tới chap này.

---------------------

Cổ chân em nhỏ con trụ trên sàn nhà loang loáng nhẵn nhụi cùng bốn bức tường trắng hớn phẳng lì vây quanh, tấm lưng em gầy gọc còm cõi phản chiếu trong tròng đen to tròn của tôi, dáng bóng nàng đứng ở đó, nhưng bủa toàn trống hoác cô quạnh, cảnh tượng man mác làm xót xa trong tôi vỡ bung, dồn hết xuống đôi cẳng nặng trĩu mà lê lết những bước đi để gần em, để dợm vòng tay bao bọc thân kia yếu mềm xơ xác, gần tới rồi.

Tôi không rõ tại sao mu bàn chân mình như đeo cục chì sắt vô hình, dù cơ thể nãy đã gồng lên nhờ tình ắp tràn mặc kệ thứ cản trở kì cục không hiện hình ấy. Mặc tất! Hơn ai hết, tôi biết bản thân không cần quan tâm nó.

Cách dăm thước, em ngay trước mắt tôi, vẫn gói gọn tại con ngươi mòn mỏi này, mái tóc vàng ruộm nắng nhàn nhạt thoảng hương quen thuộc. Tuy nhiên, tôi chẳng thể vươn tay với chạm em, cho dù khẽ khàng nhất, khoảnh khắc em xoay người lại nhìn xa xăm một bầu không trung mơ hồ đằng sau tôi, tôi nhận ra em chẳng phải đang nhìn tôi... Hay em không thấy tôi ?

Tôi chết sững, tổng thể mặt em lấm màu khổ sở cộng hưởng ánh nhìn tăm tối mù mịt, những tàn tích bầm giập mang vác cả sự chịu đựng giam hãm dính dấp nơi bả vai, cả mấy dấu vết tím tái xanh xao ẩn lấp ló dưới lớp vải mỏng tan mong manh tựa chính em cũng dần lồ lộ. Khiến hai chân hai tay tôi từ rệu rã nay quýnh quáng muốn ôm trọn em vào lòng cho thỏa cơn đớn đau cũng nhức nhối không kém bao sóng gió đời tôi còn âm ỉ, có khi ngần ấy gộp lại chẳng sánh được.

Đột ngột khung cảnh rạn nứt rời rạc! Đôi ta bỗng bị chia rẽ do mảng kính trong suốt quái đản ngang nhiên trỗi dậy, đụng phải đầu ngón tay tôi gắng vươn, khối não vốn khổ sở này dường như phải nhận thêm đợt hoảng loạn quay cuồng bất kỳ nữa, tôi vận tất cả sức lực kiệt cùng cố đập banh chúng, không rõ vì gì tấm thủy tinh dày đặc ấy lại lìa cắt bọn mình một cách không khoan nhượng. Hồn tôi gào khản tên em bằng những âm thanh được thoát ra cổ họng bé xíu, tôi nhìn thấy em nhưng sao tôi bất lực! Còn em, em trơ trọi chôn chân giương đôi mắt nhòe phai hướng về tôi, nơi đáy mắt em mờ nhạt không chứa đựng một chút bóng ảnh đối diện của kẻ yêu em chân thành nức nồng, là tôi đây. Em thật sự không thấy tôi!?

.

Rồi mảng kính kéo dài vô tận ấy bất ngờ thu gọn thành khoanh ô cửa sổ tròn có đóng lanh tô, như thể thế lực tàn nhẫn nào đó đã sắp xếp đặt cho tôi vị trí mà tôi hằng sợ mỗi khi tôi nghĩ về các lần gặp em- người dưng, chỉ được phép từ ngoài trông vào em đang độc bóng run rẩy chống đỡ bão tố xô đẩy. Tôi hận thế lực ấy đến cay xè sống mũi, nhưng rồi tôi gạt phăng đi tạm thời sự hận không nguyên do trong một khắc khi thị giác báo hiệu điềm xấu xí hơn đang tới, vóc dáng hậm hực khoằm khoằm chỉ chực nạt nộ lên cánh hoa héo quắt sắp sửa từ cành, tôi thấy hắn và chả ai biết hắn sẽ làm gì với em. Tôi không biết, tôi sợ phải biết, bởi nếu ánh mắt kia đẫm lệ thì chính tôi không thể đưa tay lau nhẹ hoen mi vương bao nỗi ủ đọng quặn thắt, tôi sợ sự hiện hữu trong đầu óc mình về bầu má phính ấy đỏ rộp đáng thương - tác động vùi dập mạnh mẽ, mô bàn tay hung hãn thô bạo của thú vật đội lốt người, tôi trốn tránh cách hắn xua nụ cười rạng ánh dương đi đâu mất mà tôi không thể tìm lại để níu buộc. Tôi sợ ngần ấy thứ đếm sao cho xuể hết, chỉ xuất phát tại lí do duy nhất rằng tôi chẳng có khả năng cứu em.

Nhưng hàng ngàn ức êmùa về tâm trí khi tôi hoảng loạn khóc theo cách thật thức. Giây phút bình yên em khẽ ngả đầu trên hõm vai tôi, hương thơm thuần đặc ở em thoang thoảng quấn lấy xác tôi thật e lệ duyên dáng cơ lại mãnh liệt như cơ hội nho nhỏ cho những ngọn sóng biển đậm sẫm màu tình dấy lên bên trong con người nhẹ nhàng lặng lẽ như em, b mi kia dẫu thấm ướt bi thương nhưng vẫn độ lượng nguyện chiếu rọi cuộc đời đen ngòm rẻ mạt này, vì thế đôi mắt ấy vô tình trở nên toả ngời dịu dàng chính chủ nhân cũng không hay. Em trìu trĩu tình nồng vuốt ve cổ tay tôi trắng xanh rồi để lại nhàn nhạt môi son đằm thắm, tôi nhớ như in, em nghẹn ngào nơi vòng tay xiết chặt đây để tha thiết xóa sạch phiền não quẫn bách quấy nhiễu cái đầu khốn khổ của tôi. Em trao đi tin tưởng vốn bức tường phòng vệ cất giữ, tôi tận mắt chứng kiến em trần trụi cỡ nào mỗi khắc em bộc bạch và chực khóc với tôi. Là em yêu tôi nức nở, phải rồi em yêu tôi, em yêu tôi tới mức độ xúc cảm tuôn trào chọc qua mọi lớp màng ngăn cách giả dối dày đặc đời tạo ra, thanh âm vang vọng bắt nguồn giông tố màu hồng chưa từng lịm tắt, hạnh phúc tràn qua đôi mắt em nơi lung linh dàn sao đêm, và tất tật chân thành em dành riêng tôi có lẽ đã lôi sự tỉnh táo quay trở về sau thời gian ngắn biệt tăm, khiến tôi dám mạnh dạn khẳng định những ngôi sao lấp lánh từ đây về sau sẽ mãi rực sáng...

Vậy thì điều nghiệt ngã tôi đang chứng kiến phải chăng ác mộng? Rằng em không nhìn tôi?

" Bae Joohyun, chiêm bao vạn sắc trìu mến nhất em may mắn làm rơi rớt bản thân, người là bể tình em chưa bao giờ khỏi chìm đắm... "

Giữa cơn khóc như người điên, tôi bừng tỉnh, tai hết lùng bùng ầm ù nhiễu loạn bão lòng, bàn tay thôi nắm chặt duỗi ra thả lỏng, chân dừng trụ hẳn, gục khụy chạm nền đất bóng bẩy giả dối. Đây chắc chắn ác mộng, em luôn thấy tôi, tôi đã cùng em dìu nhau thanh thản chả chút vướng bận, em mạnh mẽ quả cảm hơn rất nhiều sau khi nếm trải tình ái tôi gửi gắm. Em của tôi, Seungwan của tôi.

Giống sự thua cuộc của kẻ cáu kỉnh chỉ muốn giày xéo tâm can người ta, sau khi nhận ra lòng tôi bình tĩnh phẳng im trở lại, tấm kính khó ưa biến mất hoàn toàn không sót dấu vết, như chưa từng xảy ra sự rời xa bàng hoàng nào.

Khung cảnh đẹp đẽ tươi tắn lạ thường, em đứng đó nhìn tôi, em thực sự thấy tôi ánh mắt em ngọt ngào hơn vạn áng thơ tình, toàn thân em lành lặn tỏa ra bầu không khí êm đềm ấm áp. Tôi bật khóc lần nữa không phải lo sợ hãi hùng, mà bởi hạnh phúc quá đỗi dâng trào, đong đầy khắp hoen bờ mi vừa mới đục ngầu trước đó.

" Em yêu chị. "


Joohyun giật bắn, choàng ngổm dậy, quầng thâm cô thẫm ươn ướt từ bao giờ chả hay, mồ hôi túa đầm đìa thấm cả vải gối, tim chạy đua và vầng thái dương nong nóng lướt mướt. Joohyun ứa nước mắt òng ọng, bịt nén vài âm tiết gãy vụn chỉ chực vỡ oà, cơn mộng mị u ám đó xuyên thủng hàng rào cản bảo vệ tâm lý cô như mũi kim sắc nhọn đâm qua vạn lớp vải mềm. Cô không biết từ dạo nào cái tâm sắt đá chai sạn này hoá mỏng manh nhung lụa vậy, cô càng không biết bởi điều gì cô lại sợ một giấc mơ, vẫn biết là ác mộng nhưng dẫu sao chỉ là một giấc mơ nằm mê chẳng bao giờ thành hiện thực. Hay phải chăng Joohyun sợ tột độ thân ảnh đẽo khắc vất vả nơi Seungwan dần đi xa và khuất bóng, sợ sự chia cắt không tên phải làm cô gào toáng lên bất lực. Ác mộng đấy như thể đánh chết, rã nát be bét tâm thế luôn kiêu ngạo về độ dày dạn từng trải gắn liền bao thăng trầm suốt hai mấy năm ròng rã lăn lộn, Joohyun khiếp đảm mỗi phút giây cô thử mường tượng viễn cảnh Seungwan quay tấm lưng gầy xọm phía cô, cất bước không chút dùng dằng khi nàng vẫn mang nặng nỗi đau đớn quằn quại loang lổ mà đời đem lại một cách khốn nạn.

Joohyun sợ bóng hồng mình thương yêu ra đi, nên cô sẽ kề cạnh nàng, đuổi hoàn toàn bóng ma hoắc hoai ám nàng kể cả khi thiếp ngủ. Cô thực vừa không vừa muốn nhớ lại lần đầu mình nằm ngủ bên nàng, đêm mà Seungwan gặp ác mộng kinh hoàng với toàn thân run bần bật cùng tiếng rên ngắc ngứ cổ họng, nhưng cũng là đêm cô biết động lòng xót xa như con người đúng nghĩa và dang rộng vòng tay bao bọc chở che tâm hồn rạn nứt khác.

Seungwan thức giấc khi không còn cảm giác hơi ấm ủ trên hõm cổ, hương thơm đặc trưng đậu đầu mũi và vạt tóc loà xoà chạm cánh môi nàng. He hé tầm mắt nhằm kiếm tìm một thân thể dịu dàng quen thuộc giữa sự ngái ngủ, con ngươi lờ mờ bất chợt khựng lại trước cảnh tượng chưa từng chứng kiến, nín thở, sững sờ hoà trộn chua chát được phủ kín dưới vẻ tĩnh mịch phết loãng bầu không khí phía nàng. Ánh trăng lùa vào ô cửa sổ không mảnh rèm, trải dài mái tóc khói tím phất phơ và sáng tỏ làn môi hồng thắm kia đang run rẩy, đôi tròng đen sắc sảo đã làm nổi gió bao cung bậc của xúc cảm trong tâm nàng nay rũ rượi đẫm lệ long lanh, tia ngỡ ngàng chợt vụt qua đáy mắt cùng bộ dạng vụn vỡ không kịp giấu giếm chất lỏng nóng hổi óng ánh đầm đìa hai bên gò má. Yêu dấu của nàng trơ trọi co ro rõ rệt trước ánh trăng hư ảo, Seungwan khẽ khàng rướn người ôm trọn thân ảnh mềm mại mỏng mảnh, để thoái trào quãng thút hít không nghỉ, để xoa dịu lòng rền rĩ khổ nhục. Cảm nhận từng đợt thở dốc nóng hổi phả lên da thịt mình mơn man, Seungwan nghe mình lao xao ám ảnh vọng về buồn thảm đau nghẹn không đầu không cuối đeo bám Joohyun. Đốt ngón tay nàng mân mê kẽ tóc mượt mà nhẹ tẫng như khói thuốc của cô. Nàng đồng thời cũng nhận thấy ve vuốt lúng túng từ lòng bàn tay còn lưu lại ấm nồng nước mắt tựa bốc cháy tại bầu má mình khi nàng gỡ cổ tay cô đang luống cuống lau khoé mắt. Seungwan cồn cào, vòng ôm không còn tý kẽ hở và dỡ bỏ những ngăn cách lớp vải, hai tâm hồn dường như gỡ bỏ thành trì phòng thủ mà luôn tha thiết xoá nhoà bi thương chôn giấu. Âm tiết nàng trượt khỏi đầu lưỡi êm ru, chạm nhẹ vào cơn sóng lòng dữ dội trên mặt biển biến thành nước hồ an tĩnh, Joohyun có cảm tưởng vòm họng nàng ấy nở rộ muôn đoá hoa nhài tinh khiết.

" Em ở đây, đang ở đây với chị mà..hãy quên đi quá khứ bởi chúng đã qua và bị cuốn trôi như kẻ bại trận, nha Joohyun... "

Joohyun lân la cái chạm ở vùng cổ trắng ngần nàng, hôn nhè nhẹ chúng âu yếm da diết để mong đáp lại đủ câu chữ êm ái như thuốc trị liệu ở nàng, cô dựa cả đầu nặng trĩu lên hõm vai Seungwan cho vụt trôi ác mộng trong tích tắc, kiếm tìm bình yên nơi não bộ quay cuồng. Joohyun không chắc giọng bản thân còn nấc nghẹn không dù cảm giác ứ đọng vẫn vương thanh quản.

" Không phải.. không phải là quá khứ của chị... Là em.. Chị vừa gặp ác mộng... "

Sự khàn đục vẫn sót lại, lẫn trong âm thanh từ khuôn miệng cô thoát ra và đứt đôi, phảng phất chỉ góc riêng cả hai, hoặc sẽ chỉ Joohyun nghe thấy nếu Seungwan không ôm chặt, lắng tai nghe hơi thở ngắt quãng ấy.

" Là về em? Chị đã thấy điều gì? "

" Chị thấy... "

Đến đoạn này, âm thanh hết rành mạch, khản đặc và tan tành, Joohyun cố gượng chắp vá câu chữ đổi lại sự cào xé tâm can nàng. Ôi Joohyun của nàng, thứ gì đã khiến Bae Joohyun như thể sắp biến mất theo những lời thủ thỉ rời rạc kia.. Câu trả lời là nàng, Seungwan trầm ngâm lần dọc sống lưng cô mướt mải mồ hôi lạnh, khe khẽ hỏi với chất giọng sâu lắng cùng khát khao tha thiết chạm tận đáy những vòng xoáy hỗn độn nơi cô.

" Chị đã mơ thấy sự chia xa của bọn mình? Hay em rời chị mà đi?... "

" Chị ...em không thấy chị.. em gánh trên vai những vết thương cả mới lẫn cũ, những vết thương chồng chéo lên nhau.. tất cả mọi thứ dồn đẩy em.. tất cả mọi thứ cũng chia cắt chị với em.. "

" Chị thấy em.. nhưng chị không làm gì được.. và chị thấy mình vô dụng bất lực... trong ác mộng đó, đời khốn nạn lắm... vì nó đặt bọn mình trên vị trí..người dưng... chị ngó vào cửa sổ, chị gọi tên em, em không nghe thấy, chị gào toáng lên cầu xin, và em vẫn không nghe thấy.... chị muốn ôm em mà không thể... chị sợ cách em nhìn khoảng trống sau lưng chị mà không phải nhìn chị.. em mỏng manh bị giày xéo bởi con thú vật khát máu đội lốt người.. cứ như em sắp gục ngã rồi tan biến... "

" Mắt em vô hồn và không dành cho chị... cơ rồi chị bừng tỉnh đấy không phải em... Seungwan của chị đã dũng cảm đứng lên chống lại nghịch cảnh chỉ vì chị... ánh mắt ngon ngọt mê đắm lòng chị, vòng tay của em..Seungwan hiện tại là Seungwan của chị, là em yêu chị... "

Joohyun giãi bày tất tật những mẩu ngắc ngứ không đầu đuôi đáng lẽ phải theo trình tự của một câu chuyện thường có, nhưng đây là câu chuyện theo mạch cảm xúc, và Joohyun không thể ngăn nhịp nức nở tuôn chảy. Seungwan cắn môi mình và rủ bờ mi nhuốm lệ đang nhoè dần cụp xuống thoáng chốc. Nàng khóc.

" Chị chẳng sợ gì cả, dẫu cho bị đánh chết cũng chả ngán ngẩm... chị chỉ sợ.. chị sợ đôi mắt xinh đẹp kia ngấn lệ mà chị không gạt đi được.. chị sợ em sẽ dính phải những trận đòn đánh thể xác lẫn tâm lý mà chị không thể chắn cho em.. chị sợ mình không có tư cách làm những điều đó.. chị chỉ sợ thế thôi.. "

Con ngõ hẻm âm u đen kịt cùng ánh đèn màu nhập nhoè chập chờn dần dần bao trùm trí nhớ Joohyun, cô chứng tỏ lồ lộ bản chất mình dơ dáy và thật hợp với nơi màn trời đêm lên đèn khô khốc giả tạo. Còn nàng, nàng khoác trên thân sự tinh khôi, nhân cách nàng là vàng bạc, giắt bên vai, dưới mái tóc luôn có nhành hoa nhài trắng trong trẻo. Joohyun cảm thấy rằng, cô đáng lẽ nên biết mình ở đâu, cô sợ suy nghĩ này.

Nhưng suy nghĩ ngu xuẩn vẩn vơ ấy - ảnh hưởng của từng mảnh ký ức tồi tệ xấu xí vẫn còn trú ngụ chốn tiềm thức của Joohyun đã được chính nàng xoá sạch hoàn toàn ngay bây giờ, khoảnh khắc nàng cất giọng bủn rủn, đưa cánh tay cô hao gầy vòng qua eo mình khăng khít. Đồng thời phút giây Joohyun ngộ ra, tâm hồn nàng chẳng những lẻ loi mà còn chằng chịt thương tích, nên dẫu cô có ở tư cách gì chăng nữa thì cô sẽ mãi đứng che chắn cho nàng, nâng niu nàng. Seungwan cứu rỗi cô.

" Em yêu chị, Joohyun.. em yêu chị, em yêu chị mà Joohyunie... "

Nàng vừa bộc bạch, vừa khóc.

Joohyun đã nhắc bản thân điều này nhiều, cơ đây chắc chắn lần cuối cùng Joohyun mặc cảm nghĩ ngợi lung tung, bởi nàng đã dập tắt hẳn bóng ma quá khứ lởn vởn trong cô.

Đúng, hai bọn mình yêu nhau rất nhiều.

...

Nốt trầm bổng êm ái khe khẽ len lỏi giữa khung cảnh tối tăm chỉ có ánh trăng rọi xuống ôm ấp hai con người trần trụi quấn quýt nhau ấm nồng. Nàng hát nỉ non, vấn vít luồn lách màng chăn gối, gờn gợn luồng gió yên ả quấn quanh tâm tình cả hai. Joohyun thèm thuồng cái cảm giác tận hưởng sự lún sâu dưới giọng hát nhỏ nhẹ thánh thót này, thanh âm tuyệt trần ngân vang bên màng nhĩ vẫn chùng chình xúc cảm cô đọng nghẹn ngào. Thanh cao, ru dương, hơn nữa cô yêu chúng mê mệt bởi nguyên do rất giản đơn mà chứa chiều sâu ít ai thấu, nàng yêu cô.

" Don't stare in that sad direction
Close your eyes and let's kiss
A sweet melting melody
It pulls you in
A paradise in the labyrinth.

Without even breathing
Go quite deep
The dance just between us

A kiss and we can't go back
The dance just between us.

Both paralyzed
Not wanting to go home.

Without saying a word
Let's kiss and let me forget everything.

There's no exit or end

I want to be wrapped inside
Don't interrupt me

The midnight paradise... "

Vòng ôm dường như chưa thể nới lỏng, khi hai tâm hồn vẫn còn muốn khiêu vũ dưới tận cùng đáy khắc kỷ, đón nhận mọi mê đắm thanh thản, chẳng chút phiền muộn não nề quấy rầy. Để vạt tóc hai màu khói tím vàng ươm vương vào nhau, kẽ ngón tay mảnh dẻ đan xen không khe hở, mong khoả lấp niềm khao khát hoà quyện, tình mình tròn trịa viên mãn. Khoảng cách hiển nhiên thành khái niệm xa vời bị ném đi tít tắp tận dạ đài. Mỗi khắc giây đều trọn vẹn, tựa đặt lưng lên thảm cỏ miền thảo nguyên bát ngát chỉ gửi riêng cho hai ta, tự do, phóng khoáng. Để cả lúc thiếp ngủ, Joohyun vẫn có thể chạm vào màu thắm thiết đậu vành môi cong từ nàng thơ đời mình, và Seungwan vẫn có thể mộng mị về một ánh mắt say sưa thuộc chốn thiên đường nửa đêm chỉ nàng biết.

" Hãy cùng ngủ, em ơi... "

-----------------------

Gió hắt vào căn phòng chật chội tí xíu không khí sáng sớm, mát lành, có lẽ do da Seungwan nhạy cảm nên nàng hơi rùng mình, se se lạnh. Chói chang tạt qua võng mạc đã ráo hoảnh, nàng lờ đờ nâng mi mắt mình dậy, lắc lắc đầu để định hình sự việc. Chợt hình ảnh người ấy sụt sịt khóc giữa đêm trăng khuyết vò võ cứ thế đổ xối xả tâm trí nàng, cô gái trẻ hơn bất giác quờ tay, tia lo lắng sượt đi mất hút khi nàng nhận ra lòng bàn tay mình vẫn gọn ghẽ ấm nóng bởi bàn tay thân thương kia. Joohyun của nàng, từng cử động lẩy bẩy vụng về từ cô, nhịp tỉ tê dào dạt ngắc ngứ chan hoà cùng lệ đắng nghét mắc kẹt sống mũi, Seungwan khắc sâu tất thảy mọi thứ xảy ra đêm qua, hơn bất kì giây phút nào hết, nàng tràn ngập chua xót thương tâm, ái tình trước đã bủa vây nàng nay còn xộc tận cùng ngóc ngách con người, đào bới nhiều mảng tưởng chừng chết xó. Thương vốn dĩ là bản chất nhân hậu ở nàng, nhưng thương này thật trìu trĩu sâu nặng, nó xới tung sự da diết cồn cào ngủ quên, bởi nàng yêu cô. Trăm năm hữu hạn của nàng cũng chẳng thể so đo sự yêu nàng dành riêng Bae Joohyun.

Và vì yêu, một chữ yêu đúng mực, nàng quyết định sẽ dứt khoát đặt dấu chấm kết thúc kiếp làm kẻ nhu nhược dung túng con quái vật đội lốt người, dỡ bỏ ngàn gông cùm xiềng xích vô hình trói chân mà đến tới miền đất hứa phù hoa dưới tên tâm hồn vạn sắc. Sớm hay muộn, nàng sẽ quét sạch những thứ hoàn cảnh chết tiệt kìm hãm nàng bấy lâu, sẽ dẹp hết mọi mối liên kết khổ đau. Seungwan vì người, sẽ vượt tầm khả năng và rắn rỏi nhảy qua rào cản trần gian hằn học đem lại. Đồng nghĩa minh chứng rằng người chính là nghĩa sống độc nhất lòng em.

Joohyun nửa tỉnh nửa mê thức dậy, đầu óc có phần choáng voáng, màng nghĩ ầm ù, chắc do mình đã nghĩ nhiều, cô tự nhủ. Tim Joohyun cảm thấy được ấm áp xoa dịu khi vạt tóc ruộm khói nắng thơm tho lọt nhanh chóng tại đôi mắt cô, bồng bềnh, vạn vật thơ mộng làm sao trước đồng tử vẫn còn bơ phờ, Joohyun ôm trọn thân gầy gộc hẵn ngẩn ngơ, để nhấn chìm bản thân ngây ngất mùi hương đang bao bọc tâm hồn mình xao xuyến cùng trái tim trật nhịp. Seungwan quay sang thấy nụ cười hàm tiếu vẽ ra trên nét miệng cô, nàng vô thức nở đoá hoa rạng rỡ nơi viền môi.

" Em còn nhớ chuyện tối qua không? "

" Em nhớ... "

Hai người nhìn nhau lâu thật lâu, tình phảng phất thinh không rồi cuồn cuộn chui tọt ánh mắt hun hút che giấu dải ngân hà cất gọn mà chỉ riêng biệt họ mới nhận được.

" Em nhớ hết. "

" Chị yêu em. "

Hạnh phúc bung xoè, làm rung chuyển xốn xang cả cõi lòng, khắc giờ đằng đẵng hồ như cô đọng chỉ bởi những mân mê mềm dịu hai lòng bàn tay tan chảy hoà lẫn, ánh nhìn tựa vuốt ve. Tiếng chim hót líu lo vắt vẻo ở nhiều nhánh cây, hay tiếng xe ồn ã còi chuông inh ỏi có lẽ tự cảm thấy lép vế trước thanh âm âu yếm chính đôi mắt họ toả khắp nên dần phai nhòa, khuất dạng.

-------------------------

Bình yên, hạnh phúc, sẽ mãi chỉ là dang dở nửa chừng hoặc sở dĩ tồn tại do trí óc người mơ mộng thêu dệt nên nếu không mạnh mẽ đối phó quyết liệt với cái ác, chẳng những phản kháng mà còn phải chèn ép cho đến nổ tung thành xác pháo để gió thổi bay không còn sót dấu vết. Nếu không thì mọi chuyện sẽ như tàn đóm thuốc lá, không dập kĩ sẽ chẳng may bậu vào vài tờ giấy báo vứt trước cánh cửa gỗ nhà kho, và cứ thế bùng cháy dữ dội thiêu đốt không chừa bất kì thứ gì, hậu quả về sự thờ ơ. Nghe hơi phóng đại nhưng Joohyun, ngay lúc này, đang thấy rất giống thế, những dấu hiệu cho một cuộc chiến sắp sửa khơi mào. Còn cả hai đang thế cầm cự. Nàng cũng chẳng thấy bản thân vấn đề hoá khi đặt lên bàn cân chuyện trước mắt với tàn đóm thuốc lá. Nó thật sự diễn ra như vậy!

Hàng loạt gam màu nhơ nhuốc hỗn tạp be bét tung toé trên gạch tường mủn mục, dính nhoẹt sàn nhà nơi thềm cửa trọ, là sơn màu, kẻ nào đó thù oán cô đã tạt vài thùng sơn hỏng nhoe nhoét vào ngưỡng cửa, "có tâm" kèm tặng thêm cả đống bãi nước thải lẫn nôn mửa nhớp nháp phát tởm tầm dăm chậu nhỏ, Joohyun tưởng khứu giác mình hẳn điếc đặc luôn cái khoảnh khắc cô vừa mở cửa. May mắn cho cô, chưa ai quanh đó bước ra khỏi nhà vì còn quá sớm để thức dậy, hít thở bầu không khí họ luôn đinh ninh là trong sạch, cũng may mắn cho cả họ nữa.

Suốt hai mươi ba năm rách rưới của Joohyun chưa bao giờ nhục nhã choáng váng thế này.

Cũng quái, cô không nghĩ bản thân đã gây thù chuốc oán tai hại cỡ đấy. Trước giờ đánh ghen đều gặp hẳn cô mà trực tiếp sỗ sàng chứ không lén lút bẩn thỉu. Có gì đối đầu thẳng mặt, ai lại chơi giấu mặt hèn hạ. Chúng chơi trò gỉẻ giách trốn lui trốn lủi với một đứa rẻ mạt như cô chẳng khác nào tự tố chính chúng không bằng phò.

Seungwan mau chóng kéo Joohyun lùi phía sau, cô mặt mũi tối sầm, cơn thịnh nộ kinh khủng ấy lấn át khối não minh mẫn thường ngày. Nàng tìm khẩu trang ở túi xách mình rồi đeo cho Joohyun, Seungwan có vẻ bình tĩnh hơn để định thần chuyện quái quỷ gì đang xảy ra và ai gây nên sự vụ đây.

Nàng thấy một mảnh giấy xé nham nhở gấp làm bốn phía góc cửa, nhìn qua không phải miếng giấy lộn mà có ghi chữ nét mực đen rõ ràng đàng hoàng, Seungwan bịt mũi tránh phần nào kinh tởm hãi hùng xộc vồn vã lên não, nàng tóm lấy tờ giấy, thở phào. Bắt đầu đọc nó, cũng chẳng dài cho lắm.

" gửi riêng cho con điếm Irene, chừng nào mày còn sống thì chừng đó tao sẽ cho mày sống nhục như con chó ghẻ lạc ngoài đường. nếu mày biết điều mà buông tha vợ gia đình người khác, mày sẽ sống bình thuờng chả có gì cản trở, cô ấy đã có một người chồng tri thức tử tế, mày nên nhớ lại chính mày đéo có tí trình độ, tư cách và mất dạy cỡ nào. nếu không, thì chẳng những dành tặng mày màu sơn và nước thải nôn mửa đâu, sẽ còn nhiều trò vui hơn đấy, giả sử trên cái mặt xinh đẹp mày sẽ có vết bỏng to thật hoành tráng. "

Chưa đầy nửa tích tắc ngay lúc Seungwan đọc xong mớ chữ lổn ngổn với nội dung lăng mạ đe doạ, nàng xé nát vụn vương vãi lả tả những câu chữ vô học, vò chúng nhàu nhĩ, vứt ném qua cửa sổ, mặc kệ chúng nằm im dưới lòng đường người ngược xuôi giẫm đạp, bánh xe chèn đi chèn lại, mưa dầm dề giã nhuyễn cho tới bở, rách bươm!

Khốn nạn. Khốn nạn. Khốn nạn. Hai từ hằn sâu rát bỏng khiến sự giận dữ gào thét tột độ, biểu thị lộ liễu trên hàng lông mày nhăn nhúm xô đẩy, vì sao óng ánh nơi con ngươi nàng lặn ngụm xuống làn biển cuộn sóng đen kịt đục ngầu. Joohyun chứng kiến lần đầu tiên Seungwan bộc lộ khía cạnh sẵn sàng bóp chết mọi thứ, hẳn những dòng chữ đấy phỉ báng xúc phạm khủng khiếp cô lắm, Joohyunn chả xa lạ vấn đề này nhưng Seungwan thì có, nàng không chịu nổi nữa.

Một chút dịu dàng tha thiết nàng vẫn hằng ôm bọc cô tuồn bằng thanh âm nhỏ nhẹ ngân dài, cơ bây giờ có vẻ xen lẫn kiên quyết hừng hực.

" Em phải giải quyết chuyện này, giải quyết tất cả! Em hết cạn sự dung tha cho kẻ hâm loạn đấy, hắn có thể trói xích em rồi đập một trận tơi bời, chả hề gì, nhưng hắn đừng mong bất cứ ánh mắt yếu đuối co ro nào lấm lét liếc nhìn hắn xuất hiện tại em nếu hắn đã đụng vào chị như vậy, bằng trò thối tha rác rưởi hèn hạ không thể bì với ngàn tên đê tiện bỉ ổi khác. Em phải vùng lên kịp thời, nhằm xoá sạch những đốm lửa nhỏ chuẩn bị bùng thắp chĩa vào chị. Vậy nên chị hãy ở đây, chịu khó dọn đống bầy nhầy trước khi người ta xói giọng khinh bỉ quở trách chị, em thương chị, em sợ chị bị người đời đàm tiếu chọc ngoáy. Hoặc chị có thể chờ em về rồi mình cùng dọn. Tiếc ngay bây giờ em không thể chần chừ nữa..."

Dáng bộ dứt khoát, ngón tay vì căm hờn mà nắm chặt đỏ ửng, luồng khí vững vàng hối hả lan truyền sang Joohyun. Sao cô nỡ cản được Seungwan đây? Sự hệ trọng việc nàng sắp thực hiện sẽ là một trong những bước ngoặt, hoặc chính xác là chấm dứt luôn, Joohyun lo lắng cực độ. Thân kia mềm oặt bị giày xéo thì cô phải làm sao, nhỡ xảy ra chuyện gì thì cơn ác mộng của cô sẽ thành hiện thực mất.

Nhưng dường như nỗi nơm nớp trong Joohyun chợt thoái trào. Cô bắt gặp ánh nhìn đanh thép phủ kín khoé mi hoe đỏ kia. Sẽ không ai có thể kéo dài khoảng thời gian trốn tránh nhu nhược của Seungwan thêm nữa.

Cô phải để nàng đi, tiếng giày hối hả vang vọng nền đất không chút chùng chình, đó là cuộc đời nàng và chính nàng phải tự tay thay đổi nó. Joohyun hiểu điều đó cũng như nắm chắc nàng gọn ghẽ lòng bàn tay, cô giống con thuyền đơn côi trôi dạt vô định nơi dòng sông gập ghềnh, còn nàng tưởng chừng buông xuôi chết đuối dè đâu may mắn bấu víu được con thuyền ấy, níu kéo quãng xuân trở về. Còn dạt vào bờ-chốn an yên một cách chắc chắn rõ ràng hay không tùy thuộc tay người chèo thuyền. Phải, chính nàng phải thực hiện, hồi kết chuỗi ngày đay nghiến tù ngục.

Bóng lưng còm cõi thân thương dần khuất xa, Joohyun lưu luyến chút hơi ấm, hương thơm nức nồng nơi bả vai mình sau cái ôm đằm thắm vấn mùi tiễn đưa.

Cô bỗng ngồi bần thần, cảm giác thúc giục bồn chồn len lỏi từng tế bào thần kinh. Gào thét tận gót chân rằng hãy nhấc cẳng vọt đi. Cô muốn đi, à không, cô muốn chạy theo nàng. Cô sợ lần ôm ấy là lần ôm cuối cùng.

Cô phải cùng nàng giải quyết, song song không chia lìa. Bảo vệ. Hỗ trợ.

Joohyun không thể thiếu nàng, Seungwan cũng nào đâu thiếu cô được.

Và rồi Joohyun chạy, khi tất thảy tâm thức lòng dạ bản thân đã thông suốt.

-------------------------

" Cô đã đi đâu? "

Một tiếng, hai tiếng, nghe thật nhức đầu và khiến người ta khó chịu điên lên. Ồn ào, hầm hầm, cáu kỉnh, từng đó tính từ miêu tả giọng nói Bo Gum.

" Không liên quan tới anh. Anh đi đâu tôi cũng chả tra hỏi, cuộc sống của anh, tôi cũng mặc và anh tự cho mình cái quyền kiểm soát người khác? Anh không thấy sự quá quắt của anh à? "

Bo Gum chết sững, đây không phải là một Seungwan rúm ró đáng thương hắn biết, rọi chiếu võng mạc hắn là một Seungwan tự tin sẵn sàng đối đầu với hắn. Ngày mà hắn sợ cuối cùng ắt cũng ghé thăm hắn. Tức nước vỡ bờ.

" Cô kiếm đâu cái lí sự đấy?! "

" Tôi có cuộc sống của tôi, anh cũng có cuộc sống của anh. Thế nên đừng chen ngang và làm cuộc sống tôi be bét nữa. Tôi không chịu nổi nữa rồi. Chính anh đã giết chết Seungwan anh từng yêu, vậy tôi ở đây cũng chẳng để làm gì nữa, tôi phải rời đi! Rời nơi mà tôi không phải là chính tôi. "

Seungwan mau chóng thu dọn đồ đạc, đồng thời nàng chìa thẳng mặt hắn đơn li hôn nàng đã mua ở toà, kèm theo bút mực và ánh nhìn kiên quyết chững chạc.

" Kí đi! Tôi đã kí rồi, còn anh thôi. Rồi từ nay về sau đừng làm cái quái gì ảnh hưởng tới cô ấy và tôi nữa, anh cũng sẽ được tùy ý bộc phát sự điên loạn của anh mà chả ai thèm quan tâm. Tôi chỉ mong khoảnh khắc này, cái tâm hồn chó gặm của anh moi mót được chút ít lương tâm để mà đặt bút kí. "

Hắn nhận lấy giấy và bút, tay vẫn còn run run cáu giận. Đây là lần đầu hắn phải đón nhận sự từ chối, nên có lẽ hắn chuẩn bị lên cơn điên như những con vật bị dại ngông cuồng, hắn đen đúa chất chứa toàn ích kỉ tham lam, hắn muốn vơ tất cả về bản thân và chả cần quái quan tâm cảm nhận người khác. Seungwan biết, nàng chẳng lạ lẫm gì bản chất kẻ thú dữ này, nhưng nàng không sợ hãi mà mong chờ những đường nét của một chữ kí hơn.

Hắn cầm tờ giấy, vẫn không tin vào mắt mình, kiêu hãnh, tự tôn xâm chiếm đầu óc hắn. Bo Gum bắt đầu sôi máu, hắn bỗng lôi ra hình ảnh khác ở nàng ngay chiều hôm qua, càng khiến hắn đẩy thịnh nộ cao trào. Bo Gum khoằm khoằm bẻ bút, vứt hai thân bút xó nào đó.

" Anh làm đéo gì vậy? "

" Mày... Mày lừa tao..! Tao thấy hết rồi! Mày với con phò đấy! Trong siêu thị! "

Câu nói vừa dứt thì Seungwan cảm nhận một lực kéo mạnh mẽ túm ngay cổ áo, nàng bị nhấc bổng lên, chết tiệt, thân xác bé nhỏ còi cọc đáp xuống sàn nhà không chút tiếc thương nhẹ nhàng. Lại một đợt vùi dập! Seungwan vận hết khả năng bản thân chống lại bàn tay thô ráp bẩn thỉu, nhưng không được, cổ tay nàng bị hắn giam chặt không tài nào nhúc nhích nổi.

" Đừng có chạm vào tôi! "

" Tao sẽ đéo kí kết cái gì hết và mày phải trả giá, mày đã lừa tao! "

" KHỐN NẠN! VẬY ANH LỪA TÔI BAO NHIÊU LẦN RỒI?!!! "

Một phát bạt tai in lên khuôn mặt nàng dễ vỡ mỏng manh. Seungwan cảm tưởng não mình lung lay, choáng váng xộc hẳn trong võng mạc, mắt hoa hoa. Hắn nhân cơ hội nàng bị đánh phủ đầu, tức giận tháo khoá quần người yếu ớt kia. Seungwan dần nhanh chóng nhận ra chuyện ra sắp sửa ập tới mà hốt hoảng đạp tên điên loạn kia.

" Mày! Thứ bệnh hoạn đồng tính! Mày phải được dạy bảo lại! Mày đã bị con phò ấy xúi giục! "

Con ngươi nàng trợn trừng ghê tởm, những lần mò của hắn làm nàng rởn da gà và kinh hãi. Seungwan bị dồn bước đường cùng, quyết liệt cắn phập thớ thịt cứng ngắc ở cổ tay hắn gân guốc. Hắn bịt mồm nàng, dở trò đồi tệ.


" Không những mày phản bội tao mà mày còn đồng tính! Mày không có quyền làm gì hết!! "

Chọc vào sự tổn thương và đụng đến Joohyun, Seungwan cũng vứt sự bình tĩnh mà giãy dụa đẩy hắn khỏi người, nàng sẽ không đầu hàng. Dẫu thân thể không cho phép sử dụng sức hơn hoặc dần trở nên lao đao, nàng vẫn đứng lên chiến đấu.

Vì người. Vì Bae Joohyun.

Một tiếng thủy tinh loảng xoảng, thanh âm chai rượu rỗng vỡ tan. Nằm ngay sau gáy hắn, cú đánh ngoạn mục mà ai đó "tặng" cho hắn nàng lờ mờ chưa nhìn ra. Nhưng Seungwan biết, Joohyun tới cứu. Giọng nói đầy cưu mang đĩnh đạc. Và dáng vẻ nhỏ con gấp gáp.

" Mày mới bệnh hoạn đó thằng chó. "

Hắn quay phắt ra phía sau quờ quạng chuẩn bị tung nắm đấm thô bạo thì Seungwan ngay lúc ấy vớ được chân ghế gỗ, quật thẳng lưng Bo Gum. Hắn lảo đảo chếch choáng sau khi lĩnh trọn quả sau gáy, sau lưng nên vừa đuối sức vừa ngông cuồng. Hắn tóm chặt được cổ tay Joohyun, nàng điên tiết thật sự.

" ĐỪNG CÓ CHẠM VÀO CHỊ ẤY! "

Hắn không được phép làm tổn thương Joohyun, đụng vào Joohyun hay giở bất cứ trò hèn hạ nào.

Nàng sẽ bảo vệ cô. Bằng mọi giá.

Thêm một ghế ngay ở cánh tay từ Seungwan, Bo Gum giận dữ tột cùng, hắn tưởng bắp tay hắn rời rạc đứt lìa rồi. Khi Bo Gum lỡ sơ suất buông cổ tay cô, Joohyun đã nhanh trí vớ được cái đèn ngủ đập thẳng đầu hắn phát chí mạng! Hắn dần mất đi ý thức, kiệt sức. Hai người cứ thế ra sức đánh đập tên quỷ dữ đội lốt người. Hai đánh một không chột cũng què, họ quyết sinh tử, vì tình yêu!

Nụ cười cao ngạo không chút run sợ nở trên môi Joohyun, mọi ám ảnh giờ đây chỉ nằm nhốt gót giày cô, chà đạp hả hê in hằn mặt hắn.

Dẫu chị có tư cách gì chăng nữa, thì chị vẫn sẽ giương tấm thân mọn che chở em.

Khi hắn cạn sức hẳn, đồng thời cảnh sát cũng ập tận nhà. Joohyun đã gọi trước cảnh sát phòng trường hợp không may mắn xảy ra. Tay nàng với tay cô đan chặt từ đầu đến cuối buổi lấy lời khai. Và họ ôm nhau giữa muôn ồn ão tiếng xe cảnh sát, tiếng chửi rủa hắn xả ra, họ thây kệ, đắm chìm bể tình yên bình riêng họ trao nhau.

Cuối cùng, cơn ác mộng đã biến mất hoàn toàn. Chị có thể đưa tay lau khoé mi em đẫm ướt, và em cũng có thể vì chị mà không để thân xơ xác kia thêm vết thương giày xéo.


--------------------------------

Bo Gum bị kết án tù tám năm với tội danh bạo hành, tiếp diễn trong thời gian dài, cùng một đối tượng, hắn còn bị cơ quan điều tra ra nhiều nạn nhân khác bị hắn gây thương tích tại các quan bar, thậm chí còn lằng nhằng dây dưa với đường dây buôn bán vũ khí trái phép nào đó. Nhờ đó mà vụ li dị nhanh chóng được xử lí gọn gàng, tài sản, đất đai được giao gần hết cho Seungwan. Joohyun cũng viết đơn xin quyền bảo vệ gửi cho toà thực thi, cô và nàng sẽ không phải lo lắng có kẻ nào đó ý định làm hại.

Dĩ nhiên, họ phải mau lẹ dọn dẹp đống bừa bãi kinh tởm nếu không muốn chủ trọ "hỏi thăm" kèm giọng điệu nạt nộ khinh bỉ.


...


" Chị thấy thế nào? Về việc mở lẻ tiệm giặt ủi ấy ."

Joohyun vuốt ve bầu má nàng ửng hồng, mọi bình yên thu giữ nơi đôi mắt dịu dàng trong veo kia.

" Ý kiến tuyệt vời, đẹp ở chỗ rằng tính chất công việc làm em có thể đi kè kè theo chị nữa. "

Cô vừa lém lỉnh nói, vừa cười lộ bật âm thanh thoải mái hạnh phúc tràn trề. Nàng tủm tỉm, dán ánh nhìn ngại ngùng trên những ngón tay thon thả đan chặt. Nét e lệ mộc mạc ở nàng khiến cô say đắm không đời nào ngán ngẩm nổi.

" Gwangju, em tìm được một căn xinh xắn ngay vùng đấy, cũng đông dân cư tiện cho việc làm. Chị có thích không? "

" Gì em bảo chị cũng thích hết ! "

Âm vang giọng cười cô ha hả giòn tan hoà loãng không khí, Seungwan đã nén cười với khuôn mặt đỏ au, dù vành môi nàng đang cong vút hết cỡ, hàm răng trắng cộng thêm bầu má phúng phính hồng hào, khoé mắt mi cong lấp lánh. Joohyun âm thầm cảm thán, Yêu thế không biết !

Seungwan nói một thôi một hồi, Joohyun chợt ngắt lời nàng.

" Nói nhiều không mệt hửm? Muốn ôm không? "

Đồng tử nàng chững lại, khắc giây dường như ngừng trôi, tích tắc đọng trong đôi mắt cô yêu chiều, đôi môi nhoẻn cười thân thuộc dành riêng mình nàng chợt hiện hữu thắm thiết, khung cảnh bừng sáng, đẹp đẽ đến lạ.

Sâu lắng, nàng nhận ra nhịp thở xao xuyến ngập ứ căng tràn buồng phổi.

" Em có. "

Mái tóc nắng ươm phất phơ, bình minh rạng nơi mắt em, dăm hơi thở nong nóng dấp dính gò má, ánh nhìn hạnh phúc khẽ lọt thỏm giữa dải ngân hà tiềm thức.

Họ thuộc về nhau.

Sẽ chẳng còn bất cứ bế tắc ập xuống khi hai ta kề cạnh nhau. Chẳng nghịch cảnh gì có thể chia cắt vòng ôm không thể nới lỏng này.


End.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top