2 . Son Seungwan
" Tối hôm nay anh có về nhà ăn cơm không ? "
Câu hỏi của một cô gái có thân hình nhỏ bé gầy gò phát ra nhỏ nhẹ, có chút gì đó dè dặt, nhún nhường mà tha thiết như chính từng sợi tóc xoăn màu nâu xen lẫn một chút vàng ánh kim đang rung nhẹ của nàng.
"Không."
Câu trả lời cụt lủn và dứt khoát của anh ta khiến nàng hụt hẫng mặc dù nàng biết khả năng cao anh sẽ trả lời như thế, giống như những lần trước vậy. Chắc chắn một điều 1 tuần có 7 ngày thì anh sẽ đều trả lời nàng như vậy trong 5 ngày, chuyện đó đã bắt đầu xảy ra từ cách đây 1 năm trước với mức độ liên tục, hầu như tháng nào, tuần nào cũng như vậy.
"Anh lại bận việc cơ quan à?"
Một câu hỏi nữa thoát ra từ khuôn miệng xinh đẹp của cô gái trẻ, không chút sự dò xét. Đáng tiếc đáp lại câu hỏi đó lại là một câu trả lời ngắn tý, về độ ngắn của nó cũng một từ như ban nãy.
"Ừ"
"Vậy anh sẽ ăn gì?"
"Dĩ nhiên là đồ ăn ở cơ quan rồi !! TRỜI Ạ !!! Chẳng phải anh đã nói với em rất nhiều lần về chuyện anh không ăn cơm ở nhà rồi hay sao ?! Chẳng lẽ ngày nào em cũng hỏi nó như lần đầu anh không về nhà ăn cơm hả ??!!"
Cô gái ấy có tên là Son Seungwan và chồng của nàng là Park Bo Gum. Nàng không nói gì cả sau khi bị anh ta bảo như vậy. Ánh mắt chỉ dần chìm trong sự u tối buồn bã.
Seungwan biết thừa anh ta nói dối vì nàng không phải là một đứa con gái ngu ngốc dễ tin người, nàng rất thông minh là đằng khác. Chỉ là Seungwan đang chọn cách chịu đựng với anh. Nàng biết rõ anh ta chắc chắn sẽ không đi công việc, anh ta sẽ lượn lờ ở từng quán bar cùng với đám bạn hư hỏng rồi được chăm sóc trong vòng tay của vài cô gái lạ mặt.
Vì sao nàng biết rõ như vậy? Đơn giản, bởi có lần Seungwan đi mua đồ ăn đêm và vô tình nhìn thấy anh tiến vào quán bar cùng với một cô gái nóng bỏng khác trong bộ dạng vô cùng hớn hở.
Và thực sự đêm hôm đó nàng đã khóc rất nhiều. Khóc đến mức tưởng chừng cạn cả nước mắt.
Nàng định cãi nhau và tra hỏi anh ta đêm hôm đó anh có thực sự có ở cơ quan hay không, anh đã đi với cô gái khác phải không nhưng lại không thể. Vì sáng hôm sau đấy, anh về nhà với một bó hoa hồng trên tay, dúi vào lòng nàng với một nụ cười ấm áp hết sức. Thậm chí anh còn hỏi nàng sao khóe mắt lại đỏ thế này với một chất giọng âu yếm ôn nhu.
Đấy là khoảnh khắc Son Seungwan biết mình không thể buông bỏ anh dễ dàng ... Cô gái nhỏ đã trả lời rằng do nhớ anh mà nàng khóc. Một câu nói dối tệ hại. Anh không nói gì mà chỉ vỗ về rồi ôm nàng vào lòng khiến Seungwan càng không muốn chia cắt mối quan hệ đang đẹp đẽ này ... Mặc dù dần dần nàng nhận ra trong mối quan hệ này chỉ có mình coi anh như cả cuộc sống còn anh có hay không có nàng cũng chả sao.
Thực ra thì Bo Gum đã có thái độ lạnh nhạt với nàng từ lâu, còn hơn cả thế khi có nhiều lần anh còn vũ phu với nàng không thương tiếc chỉ vì vài việc lặt vặt khiến anh không hài lòng nhưng Seungwan vẫn không thể nào đủ dũng khí để có thể rời anh. Một phần vì anh là người duy nhất có thể ở cạnh nàng lúc bây giờ, một phần nữa nàng có cảm giác nếu thiếu anh thì nàng sẽ chẳng thể dựa vào ai để mà sống.
...
Hồi nhỏ Seungwan cũng được sống hạnh phúc như bao gia đình khác khi được chăm sóc trong vòng tay yêu thương của bố mẹ, nàng là tiểu thư con nhà giàu gốc Hàn sinh sống ở Canada. Nhưng một thảm kịch đã nã xuống đầu cô gái nhỏ khi chỉ mới 13 tuổi. Bà mẹ của nàng bị phát hiện là đang ngoại tình với người đàn ông khác nên đã bỏ đi, đến chút lời từ biệt và thậm chí cả ánh mắt dành cho nàng đều không có. Từ đấy người mà Seungwan yêu thương, kính trọng nhất vẫn là người bố của mình. Từ khi li dị với vợ, ông từ Canada mà về Hàn, ông không muốn vương vấn ở cái nơi mà người phụ nữ là vợ ông đã phản bội mình. Người bố đáng tin cậy của Seungwan vẫn cưng chiều nàng từng chút một, nâng niu nàng như một cô công chúa nhỏ bé trong suốt tận 5 năn trời.
Năm Seungwan 18 tuổi, thì vào một đêm đông lạnh lẽo ....
Khi nàng vừa đi học về, chuẩn bị nấu cơm cho bố mình ăn thì ông ấy gọi nàng ngồi kế bên ông trên chiếc ghế sofa cũ kĩ mà ông vẫn hay nằm nghỉ. Hơi thở của ông đều đều nhưng nhè nhẹ, lúc thì lại rất khó khăn, mắt ông thì như mờ đi và điều đấy làm Seungwan có cảm giác như chuyện gì đó không ổn sắp xảy ra ... Tay ông nắm chặt tay nàng và nàng thấy tay của ông không có tý nhiệt nào cả, chết tiệt ! Nàng đã cầm máy điện thoại và chuẩn bị gọi cho cấp cứu nhưng ông đã ngăn nàng lại vì ông biết bệnh ông nặng đến nỗi không thể cứu chữa được nữa rồi. Thà ông ra đi trong vòng tay ấm áp của đứa con gái mà ông coi là báu vật của đời ông suốt 18 năm còn hơn là chết lãng xẹt trong cái bệnh viện thoang thoảng mùi thuốc ngai ngái, trên giường mổ đầy mùi máu tanh bên cạnh là dao kéo của những vị bác sĩ không quen biết.
Nàng vẫn còn nhớ chính xác cuộc đối thoại lần cuối của nàng với người bố của mình, nó là sự ám ảnh đau đớn của nàng.
...
"Wendy à ... hứa với bố sau này phải sống tốt nhé?"
Wendy là tên gọi mà bố nàng hay gọi nàng vì nàng tốt bụng và hay giúp đỡ mọi người, nàng đối với ông chính là món quà vô giá mà Chúa trời ban tặng cho ông. Một thiên thần giáng trần.
"Bố à! Sao bố lại hỏi lạ vậy?!"
Trong giọng điệu hỏi của Son Seungwn có chút hốt hoảng, gấp gáp, lo sợ... tay của nàng xiết chặt tay ông hơn.
"Con chỉ cần hứa với bố rằng... con sẽ sống tốt nếu không có bố mà thôi..."
Nàng biết chuyện gì đang đến với mình, chết tiệt! Không thể nào! Tại sao cuộc đời lại đối xử tàn nhẫn với nàng như vậy?!
Nàng cầm điện thoại. Ánh mắt vụt tia cầu khẩn và sợ hãi. Bấm số nhanh nhất có thể. Nhưng câu nói của ông đã khiến nàng dừng lại hẳn hành động của mình, hàng lệ thì như chỉ trực chờ trào ra.
"Thay vì chết ở xó xỉnh nào đó ở bệnh viện thì bố muốn ra đi trong căn nhà này, và con bên cạnh bố ngay đây..."
Không thể kìm nén được nữa, nàng gào lên khóc như một đứa trẻ bị đánh đòn. Nàng ôm ông rồi gào tên người đã nuôi sống nàng suốt 18 năm một cách thảm thiết ...
"Con hứa ... con sẽ sống tốt... con hứa với bố."
Ông ôm lại nàng, vòng tay yếu ớt của ông khiến lòng Wendy như vỡ tan thành trăm mảnh. Câu nói cuối cùng ông nói với nàng dường như đã ghim mãi mãi trong tâm trí.
"Son Seungwan... thiên thần của bố..."
Không còn cảm nhận được nhịp thở của ông, vòng tay của ông cũng dần buông xuống nhưng nàng vẫn khuông muốn buông ông ra vì không muốn đối mặt với sự thật nghiệt ngã ...
Và khi nàng buông ông ra. Nhìn thấy nét mặt cười mỉm hạnh phúc cùng với đôi mắt nhắm ghiền của ông như đang thư thái chìm vào giấc ngủ bình yên...
Seungwan nàng lại càng khóc to hơn.
...
Sự ra đi đột ngột của người bố mà mình tôn kính nhất khiến nàng suy sụp một thời gian dài, thậm chí có những đêm nàng đã định tử tử rồi nhưng chợt nhớ lại lời hứa cuối cùng của bản thân với ông mà không thể thực hiện được ý định điên rồ đó.
Sau khi ông mất, Seungwan được nhận số tiền bảo hiểm khá lớn và số tiền đấy được cô sử dụng tiếp tục cho việc học của mình. Ngoài ra nàng có đi làm thêm vài nơi để kiếm thêm rồi dành dụm tiền.
Và anh đến bên đời nàng như một vị cứu tinh, Bo Gum là giáo sư kèm và dạy Seungwan khi nàng lên đại học, giúp nàng hoàn thành khóa học và có thể đi xin việc được ở những nơi tử tế. Vì nàng thông minh, tốt bụng và sở hữu cả vẻ đẹp xinh đẹp thân thiện gần gũi nên anh đã yêu nàng và nàng cũng thế, nàng có cảm giác anh sẽ là bờ vai vững vàng , an toàn để nàng có thể đặt đời mình vào đấy. Bo Gum cũng chính là người duy nhất mà nàng có bây giờ.
Và hiện tại anh và nàng đã cưới nhau được 3 năm rồi ....
Chính vì thế mà nàng không dám có thái độ bất bình với anh, Seungwan cố níu giữ anh bằng sự quan tâm dịu dàng của mình, được từng nào thì hay từng đấy ... Cũng giống như lúc này, nàng không dám tỏ ra thái quá với việc ngày nào anh cũng đi đêm nhưng việc ngày nào cũng lặp lại câu hỏi y chang nhau của nàng thực ra có mục đích, như một sự day dứt trong việc muốn anh suy nghĩ lại mà ở lại bên nàng cùng ăn cơm tối. Nàng biết rõ mình đã hỏi đi hỏi lại câu hỏi này nhiều lần và thậm chí còn biết cả câu trả lời nhưng lại không biết rằng anh sẽ tỏ ra gay gắt, khó chịu.
Điều này làm Seungwan thấy tủi thân và đau đớn vô cùng.
Bo Gum đi không chút ngoái lại nhìn nàng còn nàng vẫn mãi nhìn bóng lưng cồng kềnh của anh khi nào đi khuất thì thôi. Bóng lưng ấy vẫn vậy mà sao nàng thấy khác quá...
Seungwan trở lại vào nhà, vào phòng anh để thu dọn quần áo để chuẩn bị giặt giũ thì nàng chợt thấy điện thoại anh để quên trên giường. Cầm điện thoại trên tay, nàng toan chạy ra ngoài đường để tìm anh rồi đưa điện thoại cho anh nhưng đã có điều gì đó ngăn cản nàng làm vậy. Một tia tò mò nông nổi lóe lên và vụt qua suy nghĩ. Seungwan vào điện thoại anh, vào phần danh bạ và vào mục nhật ký cuộc gọi... Đúng như Seungwan dự đoán có số lạ là cuộc gọi gần nhất. Mà số điện thoại đó còn được lưu tên là "Irene", đây chắc chắn là tên con gái vì nghĩa của nó theo tiếng Hi Lạp có nghĩa nữ thần hòa bình. Seungwan rất buồn bã vì dự đoán của mình đã đúng. Bo Gum ngoại tình và lừa dối nàng.
Kì lạ cảm thấy như bị cái gì đó thôi thúc khi nghĩ đến chuyện ghi tên số điện thoại kia. Nàng lấy tờ giấy nhỏ và một cái bút để ghi. Ghi xong thì gấp nhỏ tờ giấy dần lại rồi đút trong túi quần. Đúng lúc đấy thì nàng nghe thấy tiếng đóng cửa rõ mạnh.
Chết rồi! Anh ta quay lại để lấy điện thoại còn nàng thì chưa kịp tắt máy điện thoại của anh!
"TẠI SAO CÔ DÁM TỰ TIỆN MỞ ĐIỆN THOẠI CỦA TÔI RA?!"
Một cái xô thô bạo từ bàn tay to lớn, thô ráp của anh, đẩy nàng ngã mạnh xuống đất kèm với câu mắng to đến mức khiến Seungwan cảm thấy choáng váng. Bo Gum nhanh chóng giật được cái điện thoại và nhìn lên trên màn hình điện thoại ... Biết ngay là cô ta vào danh bạ mà!
Không kìm được sự giận dữ thú tính trong người, anh ta đánh vào bờ vai, xương quai xanh trắng gầy guộc của nàng rồi lấy tay siết chặt cổ nàng. Seungwan hối hận vì đã không đem trả cho anh cái điện thoại luôn mà còn táy máy nghịch vào. Nỗi đau mà anh gây ra cho cô không chỉ là nỗi đau về tinh thần mà còn cả về thể xác nhưng chưa bao giờ anh nổi cơn lôi đình như này mà có thể bóp cổ nàng. Khác như những lần trước anh bạo lực với nàng bằng cách tát vào mặt hay mạnh bạo làm tổn thương ở những vùng như ngực, hông, bụng của nàng trong những đêm anh cần xả giận.
Dường như Seungwan đau đến nỗi mà lòng trắng trong đôi mắt trở nên đỏ ngầu, vài giọt lệ giàn giụa chảy ra . Park Bo Gum thấy được điều đấy và nhận ra hành động mình đang đi quá xa, anh bỏ tay ra khỏi cổ nàng. Không nói gì cả rồi chỉ nhanh chóng đi ra khỏi nhà như một cơn gió, dĩ nhiên là không quên cầm theo điện thoại.
Son Seungwan hoàn hồn rồi ngồi dựa lưng vào một góc tường, nàng thu mình, gục đầu xuống cánh tay đặt trên đầu gối của mình rồi bật khóc nức nở... Nước mắt cứ thế mà rơi, chan hòa đầm đìa ra cả nơi vùng cổ trắng có vết đỏ bầm, rồi thấm đẫm ướt cả miếng vải nơi đầu gối ... Nàng cảm thấy đau khổ, bất lực rồi bế tắc .. Nàng không muốn sống nữa ... Tại sao những người mà nàng yêu thương nhất họ lại có thể đối xử với nàng như vậy ... Mẹ thì bỏ rơi nàng, người bố vì bệnh mà cũng bỏ nàng ở lại ... Và giờ là đến anh.
Seungwan khóc nhiều tới mức mệt lả chẳng còn chút sức lực. Rồi thiếp đi trong tư thế ngồi gục đầu ...
...
Tầm lúc hơn 2h sáng, nàng không chắc chắn có phải là hơn 2h sáng không nhưng Seungwan chỉ biết bây giờ đang là giữa đêm. Và nàng có cảm giác kì lạ, như được ai đó bế, lâng lâng bay bổng.
Trong tiềm thức, nàng biết ai đang bế mình bây giờ. Chẳng có ai khác ngoài con người vừa về nhà cả, người chồng có tên Park Bo Gum.
Anh ta đặt nàng xuống giường rồi ôm thân hình nhỏ bé của nàng gọn vào trong lòng một cách nhẹ nhàng, ôn nhu.
"Anh xin lỗi... "
Tiếng xin lỗi thanh thoát khỏi mồm anh và nàng nghe thấy được, rất rõ là đằng khác. Nàng lim dim mắt xem có phải là sự thật không thì đúng là như vậy, anh vừa nói câu đấy xong đã ôm nàng ngủ ngon lành.
Nhưng sự dịu dàng lần này của Bo Gum làm nàng cảm thấy bất an ...
Đây là khoảnh khắc nàng nhận ra anh đã hết yêu nàng rồi và cả Seungwan cũng vậy, nàng không muốn dính líu với anh nữa. Nàng biết lời xin lỗi vừa rồi của anh như thể đang đùa giỡn với cảm xúc của nàng chứ không bắt nguồn từ lòng hối hận thật sự.
Dù vậy Seungwan vẫn thấy thật khó rời xa anh, à không ... nói là chạy trốn thì hợp lí hơn.
Thà anh cứ đối xử tệ bạc, ngược đãi với nàng từ đầu còn hơn lúc thì ngọt ngào khiến nàng hạnh phúc như lên mây, lúc thì khiến nàng rơi xuống vực thẳm của sự đau đớn, đau đến mức tưởng chừng có thể chết ngay lập tức. Gần giống như việc được người khác cho kẹo xong rồi đột nhiên bị người ta đè ra đánh vậy. Thật sự đây mới là cách hành hạ cảm xúc của con người một cách ác độc, tàn nhẫn nhất.
Hơn nữa, sự ngọt ngào độc hại ấy cũng chính là lí do Son Seungwan vẫn không đủ can đảm để có thể viết đơn li dị với Park Bo Gum.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top