16 . Vô tận

Càng nói chuyện với nàng , Joohyun càng mê tít cô gái nhỏ hơn mình . Tuy vẻ đẹp Seungwan không hoàn hảo và khiến người ta cảm thấy choáng ngợp như cô , nhưng nàng đẹp theo một cách rất riêng , rất đặc biệt không thể nhầm lẫn với ai , nàng dịu dàng thuần khiết như vạt ánh dương mơn man các giác quan trở nên dễ chịu nhẹ bẫng tầm ban sớm . Joohyun nghĩ mình đã ngấm nàng đến độ điên cuồng khó nói khi mỗi cử chỉ , lời nói , hình ảnh , thậm chí Seungwan chỉ thở thôi là não bộ cô lại như được rắc bột phấn khích .


Kì lạ phải không ? Joohyun ban đầu không thích bản thân trở nên kì lạ bởi người khác , nhưng rồi Seungwan xuất hiện trong đời cô với muôn vàn cứu rỗi , mang đến cho kẻ cằn cỗi này một khái niệm mới mẻ tên "kì diệu" . "Kì lạ" là cảm giác kì quặc tiêu cực tương đối mà con người thường tránh , còn gặp gỡ và tiếp xúc với thế giới của Seungwan chính xác đúng hơn nên dùng từ "kì diệu" , nàng thật sự là thiên thần giáng trần . Ánh sáng ở nàng sa vào con người mục ruỗng này thầm lặng mà soi rọi rực rỡ tận mọi ngách đen đặc . Seungwan , em cứu tôi . Cô muốn nói cho nàng nghe điều đấy , rằng em là thiên thần hộ mệnh của đời tôi , nhưng có lẽ sự hạn hẹp ở lời nói từ cánh môi cô thoát ra sẽ không bao giờ diễn tả hết toàn diện nỗi lòng thăm thẳm dâng trào trong cô thay vì những cái ôm khăng khít Joohyun trao nàng .

Em dễ thương , nhưng không phải dễ thương đơn thuần , Joohyun có cảm giác vậy , nụ cười nàng trìu mến ngòn ngọt cứ thế thấm đẫm tâm trí cô lúc nào không hay . Ngoại trừ bây giờ thì chưa lúc nào cô nghĩ mình sẽ thích những thứ đáng yêu , trước đó cụm từ "đáng yêu" không có trong từ điển của cô đâu . Seungwan hay làm cô cười sung sướng một cách vô thức , bởi thế mà Joohyun nghĩ nàng dễ thương chăng ? Chậc , dù sống trên đời đã hơn hai mươi năm , cô bị mất định nghĩa về sự dễ thương , chuyện ấy dễ hiểu một cách đáng buồn , những kẻ luôn ngày ngày đối mặt với sự vùi dập tàn nhẫn họ chắc chắn sẽ chẳng còn thời gian để tâm tới chuyện chả cần thiết . Joohyun không muốn phức tạp hóa , chỉ cần là mọi thứ từ nàng bộc lộ ra đối với cô sẽ là dễ thương-cụm từ đẹp đẽ muốn tan chảy . Joohyun mong mình có thể nắm bắt được hết tất cả khía cạnh ở Seungwan , cất giữ riêng cho trái tim bản thân rồi nếu lỡ không có mặt nàng ở cạnh mình , cô còn có thứ nhâm nhi nhớ về con người xinh đẹp ấy .

Không chỉ là đắm chìm trong đôi mắt nàng cười cong thành hình trăng khuyết , giọng nói mật ngọt ấm áp nhè nhẹ gây nghiện làm người ta chỉ muốn ngấu nghiến hay gò má đỏ ửng thẹn thùng nàng hiện ra mỗi khi cô nhìn nàng quá chăm chú mà Joohyun còn rất hứng thú về những câu chuyện gần gũi giản đơn từ Seungwan .


" Em thích giấc mơ nào nhất ? "

Joohyun không rõ từ khi nào mình hay hỏi mấy câu oái oăm kiểu vậy , chỉ là trong đầu có mấy suy nghĩ vẩn vơ tự dưng nổi lên , làm cô không kiềm chế được mà lỡ lời .

Seungwan cười nhưng ánh mắt không hướng về phía cô , sống mũi với bầu má đậm màu hồng đào . Hình như dạo này em ấy hễ gặp mình là lại ngượng ngùng dễ thương như vậy , Joohyun thắc mắc .

" Về thảm thảo nguyên thoáng đãng trên những ngọn đồi , những khóm mây bồng bềnh ngát xanh , đấy là miền đất hứa của em từ nhỏ ... "

Joohyun chỉ " wow " một cái , tâm hồn nghệ sĩ tràn trề phơi phới đấy nàng thơ .

Nhưng mọi thứ luôn không đơn thuần , cô cũng ngầm hiểu , dường như nàng muốn trốn tránh thực tại đang giam hãm mình bằng cách đến một nơi bao la mênh mông ngập sự tự do như vùng đồi bát ngát cỏ cây , buồn rằng đó chỉ là mơ .

Rồi nàng nói tiếp , với điệu bộ rất thành thật cùng tông giọng che giấu , nghe thật mâu thuẫn , như thể điều gì đó dù làm em xấu hổ mỗi khi nghĩ đến nhưng vẫn chẳng thể kiềm nén được mãi trong đầu .

" Nhưng gần đây em nghĩ nó chưa hẳn là giấc mơ xinh đẹp nhất em từng có ... "

Bỗng dưng cổ họng nàng ngập ngừng , vế sau thật khó nói , căn bản nàng ngại . Joohyun định gặng hỏi , nhưng rồi nhìn biểu hiện của nàng mà đoán ra được phần nào Seungwan sẽ nói gì tiếp theo ... Ngược lại với cô gái đang ngượng ngùng kia , Joohyun nôn nóng muốn nói ra suy nghĩ của mình cho nàng nghe một cách thật thà , cô chỉ hơi băn khoăn phản ứng nàng sẽ ra sao thôi .

" Vậy đố em biết , chị thích giấc mơ về gì nhất nào ? "

" Như em chăng ? Thảo nguyên và bầu trời ? "

" Không , hồi trước cơ , giấc mơ đẹp nhất của chị là có một vị trí to lớn trong xã hội để người khác phải cúi đầu , phải nể phục , phải công nhận ... Và em biết đấy , khi đã có quyền lực rồi thì ta có thể dễ dàng chà đạp lại đám cặn bã đã đẩy ta sống trong tủi nhục . Giấc mơ này không được xinh đẹp như giấc mơ của em đâu . "


Seungwan chìm vào im lặng , trong mắt nàng chứa đựng hiu hắt màu buồn bã phản chiếu hình ảnh đáy mắt khắc sự từng trải của người kia . Dù trong hoàn cảnh nào , mọi ánh mắt nàng hướng về phía cô đối với Joohyun vẫn luôn thật đẹp .

Seungwan hiểu vì sao giấc mơ đẹp nhất của cô lại như vậy , bởi chị ấy muốn đòi lại công bằng cho mình , chị ấy bị xã hội phán xét một cách thiển cận , chính vì bị đối xử tàn nhẫn như vậy mà con người dễ nảy ra nông nỗi , chị lại chẳng thể làm gì trên thực tại và bất lực với nó , chị chỉ có thể thấy điều mình muốn đấy trong mơ . Ôi Joohyun đáng thương của nàng , Seungwan muốn ôm cô , thì thầm với cô rằng : Vào lòng em đây , có em thương chị mà . Seungwan muốn dẫn cô đến miền đất mộng mơ của riêng nàng , một nơi không xô bồ thị phi , một nơi yên bình chỉ có chúng mình , một nơi mà cả hai có thể ngả người trên tấm cỏ mềm như nhung , cùng ngắm nhìn trời cao vút rồi kể về tình ta đến cuối đời .

Nhìn nàng im lìm , cô nở nụ cười xòa và cầm lấy bàn tay co quắp kia . Joohyun lại kể điều không nên kể rồi ...

Không sao , cô đã nói hết đâu .

" Nhưng đấy là hồi trước thôi em ơi , còn giấc mơ bây giờ đẹp nhất của chị là ... một căn nhà nhỏ xinh xắn vùng ngoại ô , chị sẽ sống ở căn nhà đó ... Dĩ nhiên không phải một mình mà cùng với một người quan trọng chị coi là nguồn sống , là sự giác ngộ , là hạnh phúc thật sự trong cuộc đời này . "

" Ai ? "

Trong một giây , Seungwan buông câu hỏi không chút suy nghĩ , chắc nàng vẫn đang ngẩn ngơ với viễn cảnh ngôi nhà nhỏ xinh vùng ngoại ô Joohyun nói đến . Để rồi khi nàng nhận ra mình hỏi câu quá thừa thì chị đã trả lời mau miệng .




" Cái em dễ thương gì á , ngồi bên cạnh chị đây này . "


Joohyun cười muốn nghiêng người , cô lém lỉnh lấy hai tay mình áp lên má nàng đang đỏ ửng nóng dần , không hiểu sao Seungwan ngày càng dễ thương lạ lùng , cô thích trêu nàng lắm .

Còn Seungwan thì khỏi bàn , cảm xúc lẫn lộn không thành lời , tự dưng hỏi " Ai ? " làm chi để rồi nhịp tim đang loạn xạ hết cả lên , nàng bối rối thầm trách bản thân ... Mà thấy được góc này của cô , Joohyun thật là khiến người ta mệt tim .




.


" Thế giấc mơ đẹp nhất em có bây giờ là gì ? Em chưa nói xong vế lúc nãy đâu nhá , đừng tưởng chị quên . "

Ban đầu nàng hơi bối rối , bẵng đi tầm bốn giây , Seungwan đanh lại , như nín thở , nàng khẽ chớp mắt rồi chỉ liếc qua khuôn mặt háo hức cô thoáng một khắc .

Và giọng cánh môi nàng hé mở thoát những câu nói run rẩy , như bộc bạch hết tâm tư bản thân giấu kín tít tắp tận nơi chân trời . Nỗi niềm cứ thế tuôn xả ra theo sự xúc động dâng cao .


" À .. Đấy là cơn mơ về ... một chị gái tên Bae Joohyun . Không chỉ xinh đẹp mà chị ấy còn có vòng ôm đầy âu yếm tưởng chừng vô tận , ở chị ấy dạt dào sự đồng cảm không thể giãi bày bằng lời nói ... Tuy chị ấy không có bờ vai rộng , vai chị mảnh mai , dáng người mong manh không khác gì em , nhưng sự đáng tin cậy tỏa ra từ chị ấy thật vững chãi , điều đó làm em nhớ tới bố cơ mà chị ấy đặc biệt hơn một tý ... Tay chị , giọng nói chị mềm mại xoa dịu nỗi đau trong Seungwan em .. ánh mắt chị trìu mến là động lực để em trở nên can đảm đối đầu với mọi thứ mỗi khi tồi tệ ập tới . Lúc em khóc , chị ấy đều ôm em vào lòng , cái đau xót , tủi thân , giận hờn cứ thể tan biến tại một nơi rất xa nào đó mà thay vào đấy chỉ có êm dịu , thấu hiểu , hân hoan tràn ngập khắp buồng phổi không thể thở đều đặn bởi nhịp tim phản chủ , hạnh phúc chị ấy mang đến đã nhuốm lan từng mảng hồn em một màu đằm thắm ... Bae Joohyun là một giấc mơ lấp lánh rực rỡ nhất em từng có ... "

Khi giọng nói nàng vừa dứt , những ngón tay kia nhanh lẹ kéo mặt Seungwan rút ngắn khoảng cách với đường nét tựa tượng khắc cô sở hữu . Nàng bất giác nhắm mắt , như thể chờ đợi điều gì đó đến , nhưng Joohyun chỉ tựa cằm lên vai nàng gầy gò , để lại một Seungwan sững sờ với cảm giác sung sướng len lỏi chen trong từng dây thần kinh khi vùng da cổ trắng ngần tiều tụy của nàng cảm nhận được hơi ấm từ chiếc mũi cao kia phả vào nó một cách ngắt quãng . Sự êm ái từ môi Joohyun hôn lên xương hàm nàng dìu dịu khẽ khàng đong đầy vô vàn xúc động cùng vị yêu thương . Từ khi sinh ra cho đến bây giờ , cô chưa một lần được ai coi trọng hay được đối xử như những người bình thường , chuỗi ngày tồn tại của cô gắn liền hai từ : rẻ mạt và cặn bã . Thế nên khi nghe những nhịp nghẹn ngào từ Seungwan kể về mình tựa như đấng cứu rỗi ngự trị ở thế giới riêng của em , tình cô gửi nàng ngày càng không thể đếm xuể . Joohyun vùi mặt xuống hõm cổ nàng hít hà hương thơm yên bình cuốn hút nơi chỉ riêng Seungwan có . Cô cười thầm khi nhìn thấy đoạn vành tai nàng đỏ gay gắt , hơn ban nãy .

Seungwan gần như đứng hình , phải tầm ba giây sau đó nàng mới bối rối trở lại khi làn da nhạy cảm ở cổ cảm thấy nhột nhạt bởi một sự mềm dẻo tô điểm lên . Là môi cô . Joohyun đã thơm lên cổ nàng . Trái tim Seungwan thật sự như muốn nhào lộn ra ngoài với sự thật ngọt ngào hiện tại .




" Sến quá . " - Giọng cô thì thầm kèm vài tiếng cười khúc khích .

" Yahh , em đang bày tỏ sạch sanh tâm tư đó ! "

Seungwan đỏ mặt cực độ , trời ạ , nàng là đang tâm sự thật thà tận đáy lòng chứ cũng đâu có ngờ nó lại thành sến sẩm qua tai cô .

" Chị trêu yêu đấy , nói thật thì lời em kể , giấc mơ của em xao xuyến tựa bay bổng nơi thiên đường ... "

Joohyun không thích dài dòng , nỗi niềm của cô không thể giãi tỏ qua bằng lời . Điều duy nhất Joohyun có thể làm được để cho nàng thơ kia cảm nhận được bao khát khao cuồn cuộn trong mình là ôm nàng thật chặt , hưởng thụ cái mơn man dễ chịu chỉ nàng có . Joohyun thích dùng hành động để bày tỏ tâm tình mình hơn . Cô nhận ra Seungwan có xu hướng ưa lãng mạn . Tiếc quá , giá như cô làm nhà văn , để có thể nói cho em nghe những điều xinh đẹp nhất trên đời này , vậy mới xứng với em .

Seungwan bị lay động mạnh sau câu đáp từ cổ họng cô thoát ra , nó cứ vang đi vang lại liên hồi trong tâm trí nàng chưa dứt .




" Bé cưng . "


Nhịp tim Seungwan dường như hụt một nhịp mà rơi vào khoảng xa xăm trong vũ trụ . Cách Joohyun gọi nàng chứa chan âu yếm , cùng thanh âm pha mật pha đường , trong khoảnh khắc nhỏ nhoi ấy Seungwan nhầm tưởng mình đã đi lạc đến miền đất vừa lạ vừa quen lao xao những cơn sóng , rạo rực từng gợn mây tà tà hoàng hôn buông .

" ... Dạ ? "

Sức sát thương từ câu : Bé cưng không phải là vừa , cho dù không phải là chị ấy nói đi chăng nữa thì nghe xong nàng cũng thoáng giật mình huống chi chính từ cánh môi Joohyun lọt ra .

" Không hiểu sao chị muốn gọi em như vậy . "

Joohyun vừa chôn mặt mình tại thớ vải đẫm hương thơm ở vai nàng , vừa thỏ thẻ bên tai nàng lời thú nhận thật thà lẻ tẻ tựa vụn vặt rơi rớt từ cảm xúc bát ngát dạt dào đang chi phối não bộ cô .

" Có sao đâu , hãy làm điều chị muốn . "

" Nhưng em có thích được gọi như thế không ? "


" ............. "




Không có tiếng trả lời ở nàng , dù chẳng thể nhìn rõ mặt Seungwan , cô cũng biết thừa cái đầu vàng này chắc lại đỏ mặt tưng bừng hết cả lên .




" Thôi , bé cưng không cần trả lời đâu . "

Chất giọng tinh nghịch bông đùa kết thúc , Joohyun lại tiếp tục việc ngửi hít trên vạt áo nàng trong khi Seungwan không ngừng tít khóe mắt , cùng hàm răng trắng sáng lộ ra nụ cười ươm màu hạnh phúc . Cô nghĩ chắc bản thân nghiện mùi thơm tho từ Seungwan mất rồi , có cảm giác như chìm trong nó cả ngày cũng không chán . Chưa có một loại hương nào mà Joohyun cảm thấy tuyệt vời đến nỗi vượt ra hẳn ngoài cảnh giới của sự mê đắm , ngoài hương ở nàng ra .


..


Một chủ đề đơn giản nữa lại được bàn tán .


" Chị đã bao giờ suy nghĩ quá nhiều về một người tới nỗi ám ảnh chưa ? "


Seungwan dạo này nghĩ quá nhiều về cô , suốt mấy ngày liền , nàng dành hầu hết hai tư trên hai tư giờ để nhớ về cô . Chưa bao giờ nàng thấy lòng mình thổn thức da diết như lúc ấy , kiểu mọi giác quan , lí trí đều bị lấn át mạnh mẽ do nhớ nhung . Tuy choáng ngợp trước chính cảm xúc kì quặc của bản thân nhưng nàng muốn sa vào nó , nhiều lắm . Có lẽ lựa chọn từ trái tim làm nàng cảm thấy như được giải phóng con người thật . Seungwan hỏi Joohyun như vậy để xem mình có phải là người duy nhất trải qua việc giống thế không ... Cũng không hẳn , thực ra đó là một cách thả thính khéo léo đấy .

" Rồi , em có muốn nghe chị kể về sự tồn tại người đấy có ý nghĩa như nào đối với chị không ? "


Đúng như dự đoán của Seungwan , thể nào chị cũng nói dăm ba câu làm người ta cứ hồi hộp gần chết .

Nàng biết "người đấy" là ai cũng như chuyện cô sắp sửa nói ra , bởi hơn ai hết  nàng hiểu rõ cô nhất , không phải là nàng quá tự tin vào bản thân mà vì Seungwan có cảm giác như mình thật sự đã đặt chân được tại tiểu vũ trụ của Joohyun . Mỗi con người đều sở hữu một tiểu vũ trụ bí ẩn chỉ riêng mình biết , để người khác biết đến cũng như với tới đã là một việc khó khăn . Tình yêu kết hợp cùng sự đồng cảm đã đơn giản hóa mọi chuyện , Seungwan đã vượt qua hết , hơn cả lọt vào tiểu vũ trụ , chính là hòa quyện linh hồn mình lẫn với linh hồn người kia một cách thật tròn trịa .

Joohyun siết cánh tay ở eo Seungwan khít hơn , còn mặt thì vùi trong mớ tóc vàng óng màu nắng thơm tho , một cách thể hiện tình cảm ở cô rất dễ nhận biết . Và cũng tương tự như Seungwan , cô không cần nghe câu trả lời từ nàng cũng sẽ biết nàng rất muốn lắng nghe mình bày tỏ .


" Chị đã nghĩ về người đó rất nhiều , nhiều đến nỗi không thể nói ra hết bằng lời . Chị thích ôm em ấy vào lòng , chị nghĩ những cái ôm ấy đủ thắm thiết và sâu sắc để em ấy cảm nhận được tất cả tình cảm chị gửi gắm âm thầm . "

Nàng không nói câu nào , đúng hơn là không biết nói gì , vì những lời từ cô làm nàng mãn nguyện đến mức chẳng thể thành lời . Chị biết gì không Joohyun , em cảm nhận được hết mọi điều ở tiểu vũ trụ trong chị trao cho em . Seungwan vòng hai cánh tay mình đặt lên vai cô , luồn ngón tay trắng sứ đan xen kẽ những sợi tóc tím khói bồng bềnh huyền ảo , như để bộc lộ suy nghĩ kia của mình .


" Seungwan à , em có như vậy không ? Suy nghĩ về một người tới mức ám ảnh ấy ? "

Hai người bọn họ hay lắm , cho dù đọc tâm tình nhau rõ rệt như trò chuyện với chính mình nhưng vẫn thích hỏi và trả lời mấy câu thừa thãi . Biết sao họ thích làm vậy không , vì khi nghe những câu chữ ngôn từ chính vành môi của đằng ấy , hạnh phúc khi ấy dâng lên mới thực sự thỏa mãn , trọn vẹn tựa đêm trăng tròn sáng vằng vặc .

" Em có , rất nhiều , nhưng chỉ với duy nhất đúng một người cho đến thời điểm hiện tại ... "

" Có phải là cái người đang ôm em ? "

Joohyun đánh bạo một câu rồi cười khúc khích , dù lường trước được tình huống chị sẽ tạo bất ngờ cho mình bằng vài ba câu nói hay hành động mệt tim thì Seungwan vẫn không kìm được nhịp đập muốn bay văng ra ngoài , như thể Joohyun mới là người nắm giữ sự vận hành của trái tim nàng chứ không phải nàng .

" Vâng ... Là người đang ôm em , là người nghĩ về em nhiều như em nghĩ về Bae Joohyun . "




Đôi mắt Joohyun mở to ngỡ ngàng , sáng ngời muôn vàn tinh tú , khuôn miệng cong vút tưởng không bao giờ trùng xuống .

" Seungwan em ơi , em bao giờ mường tượng ra rằng mình dễ thương tới cỡ nào không ? "


Seungwan có thể thấy được chùm nắng giữa trưa mùa hạ lăn dài trên gương mặt khắc niềm vui lấp lánh nơi cô , mặc khói nắng lơ thơ quanh quẩn mù mịt ở ánh nhìn phảng phất giông tố sùng sục đẫm hồng nhàn nhạt của Joohyun , tâm tư nàng vẫn thấm thía rõ rệt cái cảm giác bị ánh nhìn ấy xoáy sâu tận ngóc ngách kín đáo nhất .




" Nói lại đi , em nói lại được không ? "


Seungwan chưa kịp phản ứng thì đã thêm một lời nói nữa , có phần nghe thiết tha hơn , tựa vuốt ve thính giác nàng .

" Nói lại cho chị nghe , nha . "




" Người đang ôm em , Bae Joohyun ... Em nghĩ về chị , em nhớ chị nhiều lắm , giống như khi chị nói rằng chị cũng nhớ Son Seungwan rất nhiều , nhớ em dày cộp không thể giãi tỏ hết .  "

Nắng trượt êm ru tại bầu má hồng đào khiến vẻ ấp úng của nàng xinh xắn hơn bình thường , tựa hơi ấm phả vào não bộ Joohyun những xúc cảm xao xuyến , âm thanh run rẩy từ cổ họng Seungwan tỏa lan trong không gian , rồi vỡ tan , đặc quánh bám đọng cánh tai cô vang vọng .








" Gì cơ ? "

" ...... "



" Hahahah .. chị nghe được hết rồi , không bắt em nói lại nữa đâu . "


Seungwan ngả mặt , dụi vào vai Joohyun để giấu đi sự bối rối của mình . Cô chỉ cười , kết thúc cho chuỗi những tiếng cười nhỏ xíu là lời thầm thì lã chã chảy bên màng nhĩ Seungwan .

.


" Chị thích nghe giọng em . "

Nàng có hơi ngạc nhiên , hỏi lại cô lí nhí .

" Chị thấy nó hay lắm à ? "


" Nó đặc biệt , nó chứa đựng cảm xúc thật của em . Chị thích giọng em vì chị có cảm giác nó dành riêng chị ? Hm.. nói sao nhỉ , chị chỉ biết rằng mỗi lần em mở vành môi mình và nói chuyện với chị , chị thấy lòng mình xóa nhòa mớ ngổn ngang bề bộn ách tắc mà trở nên ấm áp lạ lùng . "

Joohyun ngẩng mặt , rồi nghiêng đầu mình sang một bên để dựa vào mái tóc xơ xác thoảng mùi hoa đặc trưng trên người nàng . Với khoảng cách khăng khít và bầu không khí yên ắng lắng đọng như này , cô nghe được nhịp tim đập lỗi ở Seungwan dễ dàng .


" Em cũng thích nghe giọng chị . "

" Vậy thì , kể cho chị nghe giọng chị như nào , qua tai em ? "


" ..Ngọt lịm , bay bổng tựa một giấc mơ xinh đẹp nào đó không thuộc về trần thế , còn khi hạ tông xuống thì mềm mại tựa nhựa đường .. căn bản em cũng nghĩ nó dành cho em ..."


Joohyun bất ngờ , vế cuối cùng trong câu nàng e thẹn nói làm đồng tử cô giãn ra hơn bình thường .


Cái ôm giữa họ thêm chặt hơn , ăn khớp với nhau thật hoàn hảo , mỗi người ai nấy đều mang theo tâm tình bao la bát ngát gửi tặng cho nhau . Vô tận .


                                                                                          ***



Mới đó đã gần chiều , ngồi bên nhau tán gẫu dăm ba câu có được chút xíu . Cả hai đều không muốn ánh nhìn mình chạm chiếc đồng hồ treo trên màn tường trắng phếch cũ rích kia , cho dù có vô tình đi chăng nữa . Nhưng ánh đỏ cam hiu hắt của chiều tà đã nhuốm lên gương mặt của họ , khiến hai người không thể dời mắt mà chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của đối phương trong nỗi buồn nao nao . 

Họ sợ đối mặt với thời gian , họ sợ thời gian trôi cuốn người kia đi theo . Joohyun và Seungwan có một ước muốn nhỏ nhoi rằng thời gian ngừng trôi để khoảnh khắc bên nhau là vĩnh cửu , thật đáng tiếc vì điều ước ấy mãi mãi không thể thành sự thật .


" Chiều rồi phải không ? " - Joohyun lơ đãng hỏi nàng .


" Nhanh thế nhỉ ... "

Chất giọng rầu rầu đáp lại , ánh mắt , ngữ điệu từ nàng lúc này là những biến thể từ nỗi lo sợ , tiếc nuối Seungwan không mong đợi . Thời gian tàn nhẫn vậy đấy , cứ thế dồn đẩy kéo người ta xa nhau chẳng hay , để mặc mỗi người chơ vơ ôm thổn thức đau đáu .




" Em phải về , em sợ anh ta ... "

Lời nói nàng thốt như sét đánh ngang tai , Joohyun giờ không còn tiếc nữa mà chuyển sang trạng thái hốt hoảng . Từng câu từ vỡ tan xuống mặt sàn , rồi lấp đầy bầu không khí trống rỗng bằng cảm giác lạnh lẽo đột ngột . 

Như sụp đổ và trở về thực tại tàn khốc .




" Seungwan ... "- Tên của nàng vang lên từ miệng cô , rồi lặp đi lặp lại , làm lòng ai day dứt không nguôi .

" Không sao đâu , em sẽ ổn , em sẽ mạnh mẽ mà ... " - Seungwan xoa tấm lưng hao gầy kia , để chứng tỏ sự chắc chắn ở bản thân , để Joohyun không bị nuốt chửng bởi màn đêm khắc khoải .

" Nếu có vấn đề gì , hãy đến nhà chị . " - Giống như một lời cầu xin hơn đề nghị , Joohyun muốn bảo đảm cho nàng , hơn cả bảo đảm , cô muốn bảo vệ nàng khi cái nơm nớp sợ hãi bao trùm cả hai , nhưng có lẽ cô chỉ có khả năng truyền cho nàng sức mạnh chống lại hiện thực như lúc này .


Seungwan gật đầu liên tục .

" Hứa với chị đi , em sẽ ổn khi không có chị phải không ? "

Joohyun muốn gặp lại Seungwan , gặp lại nàng với tình trạng trên cơ thể đã sạch bong vết thương kèm nụ cười mơn mởn hân hoan .

" Em hứa . " 

Bóng nàng đen đặc đổ dài lênh láng trước ánh tàn tạ hoàng hôn , mắt Joohyun không thể dứt khỏi hình ảnh ấy . Cô bứt rứt ngắm nhìn khung cảnh nứt vỡ .


" Nhớ đấy , em phải nhớ đấy ! "

Một tiếng "vâng" dài ngân lên , tiếp thêm phần nào hi vọng con con cho Joohyun . Đôi mắt cô dõi theo dáng hình nàng khuất mờ dần cho đến khi mất hút hẳn , Joohyun mới thất thần trở lại vào nhà . 

Ngắm quanh cảnh tượng im ắng trong căn phòng chơ chọi mỗi mình cô ... rõ ràng là lúc nãy em vẫn còn ở đây mà , cảnh vật vẫn vậy mà sao lại đau lòng đến thế .

Cô như ngồi trên đống lửa , bồn chồn không nguôi ngoai .

...

Định vơ lấy điếu thuốc để vơi đi cái lo lắng dằn vặt tâm trí , nhưng hình ảnh nàng ùa về dồn dập , cô vội vứt chúng đi chỗ khác mà vào bếp quyết định nấu món gì đó cho bản thân . Đã lâu rồi không vào bếp .

Tủ lạnh chỉ còn mỗi món mì hộp ramen , mở đi mở lại nó một cách đáng thương , không còn món gì nữa sao . Thôi thì ăn tạm .


Hồi trước ăn ramen hộp cũng có sao đâu , ngon là đằng khác , nhưng giờ đây khác quá , ngửi mùi cũng thấy ớn .


Joohyun vừa có ăn được vài miếng , cô quyết định đổ chúng đi một cách dứt khoát ...


Những món ăn cô ăn cùng với Seungwan , món ăn nàng nấu cứ thế hiện lên rõ mồn một giữa sự thèm thuồng của Joohyun . Mấy món mì này cô không nuốt vào họng được nữa , Joohyun nhớ hương vị món Seungwan làm , nhớ tấm lưng đằng sau tiều tụy khi đứng ở bếp , nhớ bàn tay trắng ngần đảm đang nấu ăn .




Joohyun đổ gục người xuống mặt bàn cùng giọt nước mắt cạn đáy chẳng thể tràn ra khóe mi , chìm trong nỗi bất lực không thể thành lời .








" Tôi nhớ em . "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top