WHEN

- Nhìn con thật giống em gái con.

Loài người ngu ngốc, ta mới là người lớn hơn, là nó giống ta. Thâm tâm nàng muốn hét lên nhưng rồi lại thôi. Ở nơi chốn này ai cũng quen thuộc với nó hơn nàng. Mặc cho nàng có sinh ra trước, mặc cho nàng có lộng lẫy và xinh đẹp, thì người ta vẫn biết nhiều hơn đến những thứ quen thuộc. Nó không ở đây lâu hơn nàng, chỉ là nó xuất hiện thường xuyên hơn thôi. Bề ngoài không nói lên được gì cả.

Nàng không thích tiếp xúc với những người xa lạ, còn em gái nàng thì đánh đổi mọi thứ để được yêu thương. Những nụ cười đáng yêu giả dối, những câu chào lễ phép ngại ngùng, những ý cười lặng lẽ nơi khóe mi.

Giả dối.

Nàng sẽ không đời nào trưng ra tất thảy những cử chỉ giả dối đáng kinh sợ, chỉ để xin một chút tình thương từ bất kì ai. Nàng chọn cách sống âm thầm và nó thật vừa vặn cho nàng, nàng hạnh phúc xiết bao khi không ai ngăn nàng làm điều ấy.

- Nào con gái thân yêu, con cần phải ra ngoài gặp mặt mọi người. Con phải làm quen với cách sống của nhiều người hơn, vì đức lang quân được chúng ta định đoạt cho con sắp đến đây rồi.

Và đó là cách nàng nghe họ nói rằng nàng giống em gái mình đến mức nào. Khi nàng ra khỏi căn phòng của mình nhiều hơn, khi nàng tiếp xúc với những người lạ mặt đến chúc mừng hôn sự. Lúc đó nàng chỉ cười rồi tránh đi. Nàng tránh đi để không phải hét vào mặt bất cứ ai nói ra câu ấy, tránh đi để không thẳng chân đè bẹp những tên ngu ngốc không hơn. Loài người ngu xuẩn.

Nàng mới là bản gốc, là chính thuần và duy nhất. Chẳng đứa em gái nào giống nàng cả, trên hết chẳng ai có quyền phun vào mặt nàng lời ấy cả. Nàng căm ghét tất cả họ, tất cả.

- À, ra là chị giống em đến vậy sao?

Nàng cười với ảnh phản chiếu của em gái mình trong gương, nó đang giúp nàng chỉnh lại dây áo. Cuối cùng ngày cưới của nàng và vị hôn phu đã đến theo đúng cái cách mà nàng mong đợi. Lễ thành hôn diễn ra nhanh chóng và nàng được đưa về nhà chồng bằng chiếc xe ngựa thật lộng lẫy.

Cô dâu đã đi lấy chồng, từ nay sẽ chẳng còn ai có thể nói "Trông con thật giống em gái con" trước mặt nàng nữa. Chiếc xe cứ lắc lư lắc lư, bánh xe quay thành từng vòng luẩn quẩn và tiếng chân con ngựa thì kêu lộc cộc. Không có gì ngoài tiếng xe ngựa lướt đi và tiếng gió rít qua tấm màng cửa.

Mọi vật tĩnh lặng như thể muốn chỉ ra rằng cô dâu ngồi trong xe đang tồn tại. Với đôi mắt cụp xuống và cái đầu nghiêng hẳn sang bên, trông cô thật xinh đẹp. Như những gì người ta so sánh.

Rồi nàng mỉm cười vào gương, ta vốn là độc nhất.

Sự thật.

Không thể thay đổi.


Ngân Rain

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top