Olivia
Olivia nằm dài trên thảm cỏ xanh mướt, em khúc khích cười ngắm ánh nắng hoàng hôn. Thật tuyệt diệu làm sao, như một bức tranh mỹ lệ. Tôi muốn ôm vào cả khung trời mật ngọt, và tôi muốn ôm trọn lấy em tôi.
Olivia nói rằng em thích mùi của hoa cỏ đồng xanh, em thích rong chơi trên những ngọn đồi lộng gió. Olivia của tôi tự do và xinh dẹp. Và tên em như chứa cả thảo nguyên.
Ôi, Olivia, yêu dấu! Tôi đứng trước em, vị nữ thần xinh đẹp. Vẫn mái tóc hung đỏ của cô gái thảo nguyên, vẫn cánh môi hồng đậm màu hoa nở, chỉ có mắt em là mãi mãi nhắm nghiền.
Em nằm đó, sâu trong lớp đất dày thơm mùi hoa cỏ, thứ mùi hương em yêu nhất trên đời. Olivia ra đi sau khi bọn cướp vào thị trấn, chúng đã cướp đi cả mảnh hồn lẫn thân xác em tôi.
Olivia - olivia - olivia, ôi cái tên tôi luôn muốn gọi, để nghe thảo nguyên ở mãi bên mình. Em đã ôm theo một bụi hoa dại. Em đã ôm theo cả tuổi xuân nồng. Và em ôm theo trái tim tôi, rỉ máu.
Ngân Rain
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top