(6)

Khóc mãi, khóc đến sưng mắt cũng chẳng được gì, Hạ Ngọc cảm thấy cơ thể mình bây giờ thật dơ bẩn, còn người đàn ông đang nằm ngủ kia thì quá kinh tởm. Cậu dùng chút sức lực còn lại mà đứng dậy gom nhặt lại đồ của mình rồi bước vào nhà tắm.

Vặn vòi hoa sen, cậu ngồi phịch xuống đất banh hai chân ra mà lộ ra cái lồn vừa mới bị cưỡng, mạnh tay mà moi móc hết đống tinh dịch của người đàn ông khốn nạn kia, mầm giống dơ bẩn của hắn không được phép ở trong cơ thể cậu.

Khắp người cậu bây giờ toàn là vết hôn cắn, nhất là ở 2 bầu ngực, còn có cả vết bầm tím nữa chứng tỏ lúc nãy tên đàn ông đáng chết kia đã xuống tay với cậu như thế nào. Cậu khóc trong tức tưởi, dùng đôi tay nhỏ bé mà cấu xé lấy chính thân thể mình. Đáng lẽ ra ngay từ đầu cậu không nên đặt niềm tin vào đàn ông, chúng chỉ là những vỏ bọc tốt lành bên ngoài nhưng bên trong đều là một lũ cặn bã thèm khác da thịt như nhau.

Ha, quá muộn rồi.

Thằng chó chết đó cũng giống như gã bố dượng của em thôi.

Cậu không thể ở trong căn nhà này thêm 1 giây nào nữa, nhưng.... Cậu còn nơi nào để đi? Ngay từ đầu đã không có lựa chọn nào cho cậu rồi. Dù sao cũng bị cưỡng hiếp.

Cậu tắm rửa sạch sẽ rồi thay đồ mới, sau đó thì lẳng lặng mà bước về phòng mình, cậu sắp xếp gọn gàng lại đồ đạc của mình vào một cái vali nhỏ, bây giờ chỉ mới 2 giờ sáng nhưng cậu lại ngu ngốc muốn rời khỏi đây ngay bây giờ, nếu đợi đến sáng thì hắn cũng sẽ tỉnh dậy và cậu sẽ không còn cơ hội để rời đi, vì hắn sẽ không dễ dàng để cậu đi khỏi đây. Cậu phát ốm với những hành động đạo đức giả thường ngày của hắn.

Nhưng nếu rời khỏi đây thì cậu sẽ phải đi về đâu? Vốn cậu cũng chỉ là kẻ sống nhờ người khác. Thế nhưng nếu cứ lưỡng lự thì ngày mai cậu không biết đối mặt với hắn ra sao, nên thôi đây là lựa chọn cuối cùng, phải nhanh chóng rời đi trong im lặng thôi.

Cậu xách vali ra khỏi nhà mà ngoảnh mặt lại nhìn căn nhà này 1 lần cuối, cậu căm hận gã đàn ông đã vấy bẩn cậu nhưng cũng cảm ơn hắn vì đã cho cậu biết hạnh phúc trong ngắn ngủi là như thế nào, cũng nhờ hắn mà cậu mới thoát khỏi bàn tay của gã bố dượng đê tiện kia, nhưng cũng hận hắn vì dục vọng của chính mình mà làm hại đến cậu.

Trong đêm tối, cậu một mình đi đến bến xe, chuyến đi này có lẽ sẽ đến một thành phố lớn nhưng cách xa nơi này rất nhiều, vậy cũng tốt, cả đời này cậu muốn vứt bỏ và không gặp lại những người đã khiến cậu đau khổ nữa, rồi cậu sẽ lại có một cuộc sống mới, có lẽ là sẽ vất vả lắm nhưng còn hơn là ở lại sống cùng với kẻ chỉ xem cậu như công cụ phát tiết.

    "Ực......Tiểu Ngọc........ực......em đi đâu...vậy?..... Đợi anh với......sao em lại khóc?......" Tên đàn ông kia vừa ngủ vừa nói mớ, trong giấc mơ của hắn, hắn thấy Hạ Ngọc của hắn trên người toàn vết bầm tím vào dấu cắn, hai mắt to tròn đẫm lệ vừa nhìn hắn vừa trừng mắt lên như thể rất uất hận, hắn vừa muốn tiến đến gần xem em bị gì thì em càng cảnh giác tiến ra xa hơn, xem hắn như 1 con thú săn mồi còn em chỉ là con thỏ nhỏ. Song nhi bé nhỏ ngày càng khuất xa dần khỏi tầm mắt hắn, còn hắn thì chạy theo trong vô vọng nhưng không thể bắt kịp em.

    Giật mình tỉnh giấc, đầu hắn đau như búa bổ, nhìn xuống dưới hắn thấy cơ thể mình đang trần truồng, nhưng lại được đắp lên 1 chiếc chăn, hắn kéo chăn ra thì thấy phía dưới của mình như mọi lần mới thủ dâm vậy, quy đầu to lớn chảy ra dịch thể hôi tanh, nhìn xung quanh căn phòng thì bừa bộn, đồ đạc vứt tứ phía, ga giường thì xộc xệch, và trên ga giường còn có những vết bẩn nhớt nháp nữa.

   Trong đầu hắn liền hiện lên những hình ảnh tối hôm qua, từng hình ảnh rõ ràng đến kinh người lần lượt lướt qua trong tâm trí hắn, những gì dơ bẩn hắn đều cũng đã làm hết với Hạ Ngọc, khuôn mặt đáng thương khóc lóc cầu xin hắn là hình ảnh hắn nhớ lâu nhất, định hình được những gì vừa xảy ra, hắn tức tốc bật dậy đi tìm Hạ Ngọc. Nhưng cả căn nhà bây giờ chỉ còn lại đơn độc một mình hắn, song nhi nhỏ bé kia đã đi mất rồi....

    Hắn cảm thấy hối hận cùng tội lỗi vô cùng, tại sao hắn lại nỡ hiếp một đứa trẻ mới 15 tuổi? Tại sao cơ thể của hắn hôm qua chỉ hành động theo dục vọng mà không có một chút lí trí nào? Hôm qua số rượu kia chỉ là đi xã giao với đối tác, hắn cũng uống không quá 3 ly nhưng tên đối tác tiểu nhân kia lại chơi xấu hắn, bỏ thuốc kích dục vào rượu, mục đích của hắn là bôi nhọ danh dự của Viễn An bằng những đoạn clip dâm dục của Viễn An với mấy con điếm, một thằng nhóc trẻ tuổi không thể nào 1 bước lên làm giám đốc một cách dễ dàng như vậy được, gã đối tác kia cảm thấy rất ghen tị nhưng kế hoạch đó của gã không như mong đợi . Viễn An biết thuốc đã ngấm vào trong người nhưng vẫn đủ nhận thức để xin phép về trước, và rồi mọi thứ tồi tệ đó đều đổ hết lên cơ thể của Hạ Ngọc đáng thương.
  
    Hạ Ngọc đã đi rồi, Hạ Ngọc bé nhỏ của gã dã đi thật rồi, chính gã là người đã hủy hoại em ấy, gã phải làm gì bây giờ? Còn chưa kịp thổ lộ tình cảm đã xảy ra cớ sự này, từ đó tới giờ gã là người điềm đạm biết kiềm chế cảm xúc, những loại thuốc kích dục rẻ tiền đó làm sao có thể khiến gã phát điên như vậy được? Tại sao có thể. Khi vừa nhìn thấy cơ thể Hạ Ngọc là liền muốn lao vào cắn xé? Hành động như một loài thú hoang dã như vậy?

   
   "Alo, Nhất Phong à, giúp tôi chuyện này"

    "Có chuyện gì đấy ông bạn của tôi?"
 
   "Tôi muốn cậu và đám đàn em của cậu truy tìm giúp tôi một người"

   "Ây da.... An đại ca à, đây là giọng điệu nhờ vả của cậu đấy sao, và cũng đừng gọi đàn em của tôi là đám này đám nọ nhé."

    "Biết rồi, nếu cậu tìm được tôi sẽ hậu tạ cho cậu xứng đáng, không để cậu chịu thiệt đâu"

   "Tất nhiên rồi hahaha, tôi không làm việc từ thiện đâu, sao nào, cậu muốn tôi tìm ai đây? tôi sẽ đem cái mạng của nó còn nguyên vẹn đến gặp cậu hoặc xử lí sạch sẽ nó tại chỗ, cậu muốn thế nào?"

    "Tuyệt đối không được đụng đến 1 sợi tóc của em ấy, bằng mọi giá phải đem em ấy về cho tôi."

   Nhất Phong là thằng bạn nối khố của Viễn An, hai người quen nhau từ cấp 3, một thằng thì là đầu gấu còn một thằng thì mọt sách, nhưng từ khi một cuộc đánh nhau giữa 2 người họ diễn ra, bất phân thắng bại không ai thua ai thì họ đã kết giao bạn bè với nhau. Hiện tại Nhất Phong là ông chủ của nhiều sòng bạc và nhiều động mại dâm khác nhau, những nơi không lành mạnh đều có dấu chân của gã.

    "Ừm, được rồi, chuyện nhỏ thôi, mà này người yêu của cậu đấy à, muốn chơi trò truy thê sao"

   "Không....ráng mà làm cho tốt đi."

    "Rồi rồi, ông bạn khó tính"

Viễn An cúp máy, sau đó ngã dài lên giường mà lấy một tay đặt lên trán, trong gã bây giờ rất mệt mỏi.

    Từ cái đêm hôm ấy tới bây giờ cũng đã qua một tháng. Cậu nhóc Kỳ Sơn kia thì vẫn được Viễn An chu cấp tiền viện phí, đến bây giờ thì cậu ta cũng đã đi đứng lại được, sức khỏe đã trở nên bình thường. Nhưng Hạ Ngọc vẫn bật vô âm tín, những vụ trước đó của Nhất Phong rất suôn sẻ, gã luôn truy lùng được người rất nhanh chóng, không ai thoát khỏi bàn tay của gã, thế nhưng từ ngày hắn nhận vụ này tới bây giờ cũng đã hơn một tháng mà vẫn chưa ngóng được chút tung tích của người được gọi là "Hạ Ngọc".

     Hạ Ngọc đang ở một thành phố lớn, chốn phồn hoa đô thị hào nhoáng này thật khiến cho người ta ngộp thở. Em xin được một chân làm việc trong một quán ăn, người ta bảo gì làm đó. Ông bà chủ ở đây cũng rất tốt với em, họ xem em như con ruột và cho nán lại đây ở cùng với họ. Ông bà cũng đã có tuổi nhưng chẳng có đứa con nào, hai người cứ như thế sống nương tựa vào nhau cùng với quán ăn nhỏ này. Họ biết em là người song tính, lại càng muốn che chở cho em hơn, giá tiền trọ ở đây rất đắc đỏ, may là có họ cho em ở nhờ.

   Trong quán bar, ánh đèn nhạc sập sình, nhiều kẻ nhảy nhót thác loạn. Ở một hàng ghế khuất tầm với trung tâm, có hai người đàn ông đang nói chuyện với nhau.

    "Rốt cuộc là cậu đã tìm thấy em ấy chưa? Nói mau lên"

    "Hiện tại thì chưa, mà nói cậu nghe này, từng ấy năm hành nghề của tôi chưa bao giờ gặp một con chuột nhắt nào trốn kĩ như này, bảo bối của cậu cũng tài tình thật đó" Nói xong hắn ta ngắt một trái nho trên dĩa bỏ vào miệng.

   "Đã hơn một tháng rồi, cậu còn chưa tìm được em ấy nữa, vô dụng thật đấy, em ấy đi được bao xa chứ? Bỏ đi khi chẳng có tiền bạc hay giấy tờ gì trong người, không biết em ấy sống ra sao, bây giờ tôi như đang ngồi trên đống lửa vậy, còn cậu thì ở đây chễm chệ?"

   "Mày giỏi thì tự đi mà tìm! tao cũng đang cố hết sức để tìm cho mày đây, nếu không phải vì mày là bạn thân tao tao cũng chẳng giúp đâu nhé thằng chó!"

   "Thôi được rồi, ráng mà tìm cho nhanh đấy!" nói xong anh đứng lên bỏ đi, dù sao anh cũng chả thích đến những nơi như này.

    Viễn An đã quá quen với tính khí nóng nảy của Nhất Phong từ thời niên thiếu nên cũng không chấp nhất gì hắn nữa.



      Ước gì được mọi người cmt nhiều hơn, mọi người cmt tui càng có động lực viết tiếp ╥﹏╥❤

   

   

  
  

 
    

  

   

   

   

    

   
  

  
 
   

   

  
  
  

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top