(4)

6 giờ tối, Viễn An cũng đã đi làm về, Hạ Ngọc đem hết sự việc ngày hôm nay kể lại cho anh.

"Haiz, cái thằng đó cứ cậy vào bố mẹ anh mà muốn làm gì thì làm, muốn đánh người vô cớ thì đánh, chẳng được tích sự gì chỉ toàn mang rắc rối đến cho gia đình thôi, đi thôi, anh và em đi đến bệnh viện với cậu nhóc đó thôi"

Hạ Ngọc cũng gật gù mà chuẩn bị đồ để đi theo anh đến bệnh viện, cả hai lên đường, trước khi đến bệnh viện còn mua một ít hoa quả và cháo cho cậu bé kia.

Sau một hồi thì cả hai cũng đến bệnh viện và đến phòng bệnh của Kỳ Sơn.

"Chào Kỳ Sơn, em đã cảm thấy đỡ hơn chưa, ngủ có ngon không?" Hạ Ngọc vừa dịu dàng hỏi tay thì mở ra hộp cháo nóng hổi trên tay.

"Ăn một chút gì đó nhé"

"Nhất định nếu bắt gặp thằng Viễn Khải vác mặt về nhà, anh sẽ dạy dỗ nó một trận, tính tình lưu manh không bỏ" Viễn An vừa nhìn những vết thương trên cơ thể cậu nhóc mà cảm thấy phải xử lí Viễn Khải một lần nhớ đời.

Hạ Ngọc nhẹ nhàng ngồi kế bên cậu nhóc, hiện tại 1 bên tay của cậu đã bị bó bột rồi, thôi thì chắc là đúc cho em nó ăn vậy. Cậu nhẹ nhàng thổi một muỗng cháo rồi đưa đến miệng cậu nhóc.

"Anh xem tôi là con nít à" Kỳ Sơn khó chịu nói.

Hạ Ngọc chỉ đành để hộp cháo xuống cho cậu nhóc này tự ăn. Nhưng kế bên là Viễn An đang nhìn cậu nhóc kia với ánh mắt viên đạn. Kỳ Sơn thấy mình bị liếc xéo như vậy cũng đâu vừa, cậu nhóc cũng liếc lại, thế rồi thành ra suốt cả buổi đó chỉ có 2 người họ đấu mắt với nhau, còn Hạ Ngọc thì khó xử không biết làm gì.

Rồi Hạ Ngọc cũng chào tạm biệt cậu nhóc kia rồi cùng Viễn An đi về.

"Còn nhỏ tuổi như vậy mà đã bỏ nhà đi rồi cơ à, bồng bột thật" Viễn An nói.

"...Cũng không trách được đâu anh ạ, đôi khi thì gia đình cũng không phải nơi tốt nhất để về, nếu nơi đó không đối xử tử tế với nó thì vậy chẳng khác nào địa ngục cả." Hạ Ngọc vừa nói vừa có vẻ thoáng buồn trên khuôn mặt.

Viễn An nhìn thấy nét mặt của Hạ Ngọc có chút thay đổi sau khi nói câu đó thì anh cũng đã biết được cậu đang hồi tưởng đến chuyện gì, chỉ nhẹ giọng nói với cậu.

"Ừm...em nói rất đúng."

Cả hai đang trên đường về thì Hạ Ngọc bỗng dưng ngập ngùng muốn nói gì đó và Viễn An cũng đã nhìn ra và hỏi cậu.

"Sao vậy? Tiểu Ngọc muốn nói gì sao?"

"Ưm....ừm.... Em muốn về lại nhà cũ lấy một số đồ thôi ạ...."

"Được, vậy anh đi với em, có anh rồi thì lão già kia không dám manh động đâu."

Thì ra Hạ Ngọc muốn về nhà cũ lấy đồ mà không dám nói là vì nỗi sợ và kinh tởm của cậu đối với người bố dượng kia vẫn còn, cậu không muốn nhìn thấy mặt lão ta thêm một lần nào nữa, nhưng trong nhà đó chứa thứ rất quý giá với cậu mà cậu chưa kịp mang theo.

Thế rồi Viễn An chở cậu về lại căn nhà tồi tàng kia, cửa nhà không khóa, Viễn An bước vào nhà đi trước cậu, còn cậu chỉ dám kè kè đi sau lưng anh. Vừa tới phòng khách đã gặp ngay lão bố dượng, tay ông ta đang cầm chai rượu nốc lấy nốc để, mắt thì dán chặt vào màn hình tivi, nghe thấy có tiếng bước chân, ông ta quay mặt nhìn lại thì thấy Viễn An cũng Hạ Ngọc trước mặt.

"Mày đi đâu giờ này mới về nhà? Đã vậy còn dẫn trai về nhà nữa chứ, tao không dạy mày thì mày làm tới phải không?"

"Tôi không có! Tôi chỉ về lấy đồ thôi, loại người kinh tởm như ông lấy quyền gì mà mắng tôi?"

"Lấy đồ? Lấy đồ gì? Bộ mày tính bỏ nhà đi theo thằng này à? Tao cho mày biết------" Lão ta phi tới định giáng cho Hạ Ngọc một bạc tay, nhưng chưa kịp hạ tay xuống thì có một sức ép nắm chặt cổ tay ông ta lại như muốn nghiền nát ra thành từng mảnh.

"Câm miệng đi, lão già khốn nạn" Viễn An đang bóp chặt cổ tay lão ta, khuôn mặt anh bình tĩnh mà nhìn thẳng vào mắt lão nhưng ánh mắt lại trở nên vô cảm đe dọa hơn bao giờ hết.

"Tiểu Ngọc, em cứ lên phòng lấy đồ đi, anh ngồi đây đàm phán với lão ta cũng được"

Anh quay sang nhìn Hạ Ngọc, thấy cậu gật đầu rồi chạy lên phòng thì anh quay lại nhìn lão ta.

"Thằng-thằng chó! Mày bỏ tay tao ra! Con của tao thì để tao dạy, không đến lược mày can thiệp vào!Mày xúi giục nó bỏ nhà theo mày đúng không!?"

"Ông xem, ông đã đối xử như thế nào với em ấy? Đánh đập bỏ đói thì không nói đi, đằng này ông còn suýt chút nữa cưỡng hiếp em ấy, ông còn là con người không? Tôi không yên tâm khi để em ấy ở lại đây, tôi sẽ cho em ấy một cuộc sống tốt đẹp hơn, ông không có quyền cản tôi"

"Mày! Mày!"

Viễn An buông cổ tay lão ta ra khiến lão ngã lên ghế sofa, có lẽ anh còn nhân từ nên mới vứt lão ta xuống ghế sofa chứ không phải dưới nền sàn cứng ngắt kia.

Hạ Ngọc chạy thật nhanh lên phòng của mình rồi lục tìm trong tủ đồ của mình. Sau một hồi thì cậu lấy ra một sấp ảnh, trong đống ảnh đó toàn là hình chụp của gia đình, có một người phụ nữ tay đang bế một em bé mới sinh và đứng bên cạnh một người đàn ông, cả 2 vợ chồng và cả đứa bé đang say giấc ngủ kia lập nên một bức hình gia chụp gia đình, nhưng chỉ có 3 tấm ảnh là có mặt người đàn ông, còn những tấm còn lại thì chỉ chụp mỗi 2 mẹ con. Cậu ôm chặt những bức ảnh vào lòng, lúc đó cậu chưa có thời gian để nhớ rõ mặt bố ruột được bao lâu thì ông đã rời xa thế giới này bỏ lại 2 mẹ con cậu, bây giờ cậu cũng chỉ nhìn thấy gia đình mình đầy đủ qua những bức ảnh chụp đã cũ...

Dù chỉ là những bức ảnh nhưng Hạ Ngọc lại xem nó như sinh mạng, cậu đã giấu nó rất kĩ trong nhiều năm qua, nếu lão bố dượng biết được thì ông ta sẽ đem đi đốt thành tro mất. Hạ Ngọc chỉ có một ước mơ là được có đủ cha đủ mẹ, nhưng điều đó quá xa xỉ với cậu.

Cậu cẩn thận nhét những tấm ảnh đó vào một quyển album nhỏ rồi cầm nó đi xuống dưới nhà.

Viễn An đang ngồi vắt chéo chân trên sofa kia, còn lão bố dượng chỉ dám ngồi vào trong gốc, không biết Viễn An đã làm gì với lão ta mà khiến lão ta sợ hãi như vậy.

"Viễn.... Viễn An, em xong rồi"

Vừa nhìn thấy cậu bước xuống mắt anh như sáng rực lên.

"Đi thôi em, chúng ta không nên ở đây thêm một giây nào nữa".

Hạ Ngọc cũng chỉ gật đầu rồi cùng Viễn An bước ra khỏi căn nhà u ám đó, trước khi đi Viễn An còn quay mặt lại lườm cảnh cáo lão ta.

"Tiểu Ngọc lấy gì thế?" Anh nhìn chằm chằm vào quyển album trên tay cậu.

"Em chỉ lấy lại những bức hình chụp gia đình của em thôi ạ"

"Ừm, trông nó có vẻ quý giá đối với em nhỉ?"

"Vâng ạ..... Nó rất quý giá với em..."

"Tiểu Ngọc cho phép anh xem một chút được không? Album gia đình của em"

"Vâng... Được chứ ạ" Hạ Ngọc cầm hai tay đưa quyển album cho Viễn An.

Viễn An mở quyển album ra xem một hồi thì lên tiếng nói.
"Đây là Tiểu Ngọc hồi bé sao? đáng yêu quá, bây giờ cũng đáng yêu"

Hạ Ngọc không nói gì chỉ biết cúi mặt xuống mà hơi ửng hồng đôi gò má nhỏ.

Hạ Ngọc và Viễn An cùng nhau ghé siêu thị mua một ít đồ về nhà nấu ăn, hôm nay anh nói nhỏ muốn được ăn một bữa tối do chính tay cậu nấu.

Sau 1 tiếng đánh nhau với nhà bếp, cuối cùng cậu cũng đã nấu xong, nhìn tổng thể thì có hơi xấu.... Thịt thì bị cháy xém, nước canh thì nhìn có màu hơi đục, nấu cơm thì nhão ra như cháo.

Cậu hơi trầm mặt nhìn lại đống tác phẩm mình tạo ra trên bếp, thở dài một hơi rồi từ từ đem nó dọn lên bàn ăn. Viễn An cũng vừa tắm xong, anh bước ra từ nhà tắm, mắt đối mắt, nhưng anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm ở thân dưới, cậu cảm thấy da mặt mình sắp chín tới nơi rồi, cậu quay ra nhìn thẳng vào mắt anh rồi liền quay mặt đi ngay chỗ khác.

"Anh-anh.....mới tắm xong ạ?"

"Ừ, anh mới tắm xong"

"Thế....thế....còn?"

Cậu quay mặt đi chỗ khác mà chỉ xuống phía dưới khăn tắm của anh.

"À, anh quên mất, xin lỗi em nha"
Anh chậm rãi quay người đi vô lại nhà tắm nhưng cậu còn nghe thấy tiếng anh cười khẽ.

Bây giờ Hạ Ngọc mới dám quay đầu lại, cậu nhớ lại cảnh lúc nãy mà mặt đỏ như trái cà chua, tại sao anh điều quan trọng như vậy anh ta lại quên chứ? Hay là cố tình vậy. Nhưng mà phải công nhận anh ấy vừa đẹp trai mà còn có body đẹp nữa, 6 múi khối nào ra khối đó chắc cũng phải dốc hết công sức tập luyện mới có được thân hình cường tráng như vậy, không hiểu sao mép thịt non dưới chân cậu lại có phản ứng rung động ngứa ngáy....

Cậu tự đánh nhẹ vô má mình hai cái rồi lắc lắc đầu sau đó ngồi xuống bàn ăn. Đúng lúc này Viễn An cũng đã mặc đồ và đi ra.

"Hôm nay được ăn đồ Tiểu Ngọc nấu, thật vinh hạnh cho anh quá đi" Viễn An cười cười nhìn cậu.

"Cũng không có gì đặc biệt đâu ạ..."

Anh cũng ngồi vào bàn ăn và bắt đầu thưởng thức những món cậu nấu. Cậu thầm nghĩ những món mà cậu nấu ra thì anh có thể ăn được sao.... Nhìn thôi đã thấy kinh khủng rồi...Nhưng cậu chỉ nấu được như vậy, hay nói cách khác cậu nấu ăn rất dở tệ.

"Ngon quá" Anh vừa ăn vừa nói.

Cậu nghĩ là anh chỉ khen cho cậu vui thôi chứ những món này ăn vào có khi ngộ độc luôn không chừng... Nhưng nhìn anh ăn ngon lành như thế thật không giống giả chút nào.

Rồi cả hai cũng đã xong bữa tối. Anh giúp cậu rửa bát còn cậu thì lên phòng đọc sách. Cậu có mượn một vài cuốn sách ở trong thư phòng của anh mà đọc, mặc dù những quyển sách đó toàn là về kinh doanh, cậu đọc vào mà chẳng hiểu xíu nào.

Cậu say mê đọc mà chẳng để ý xung quanh, cho đến khi nghe tiếng gõ cửa phát vào thì hồn cậu mới như được trở lại.

"Tiểu Ngọc à, cho anh vào được không?" Là giọng của Viễn An.

"Được ạ, anh cứ vào đi em không khóa cửa"

Nam nhân cao lớn từ từ mở cửa bước vào.

"Anh có việc gì muốn tìm em ạ?"

"Không có gì quan trọng đâu, anh chỉ muốn xem Tiểu Ngọc đang làm gì thôi."

"À... Vâng ạ"

"Em đang đọc sách à, hình như mấy quyển này hôm trước em tìm anh để mượn sao"

"Vâng, em muốn đọc sách giết thời gian thôi ạ"

Anh và cậu ngồi nói chuyện với nhau một lúc lâu, anh giảng cho cậu nghe về nghệ thuật kinh doanh trong các quyển sách có đề cập đến, dù cậu không hiểu gì hết nhưng khi nghe anh giảng cũng có chút thú vị.

Đang trò chuyện vui vẻ thì cậu thấy sắc mặt anh trầm lại, anh im lặng một hồi rồi mới lên tiếng.

"Tiểu Ngọc này.... Em.... Đã có người trong lòng chưa?"

"Dạ?" cậu hơi ngơ ngác sau khi anh hỏi câu hỏi đó.

"Sao anh lại hỏi như thế vậy ạ?"

"Ừm.... Anh chỉ muốn biết Tiểu Ngọc đã có người trong lòng rồi hay chưa mà thôi"

Mặt anh càng ngày càng áp sát vào mặt cậu khiến nhiệt độ cả hai ngày một tăng lên. Cuối cùng thì bất ngờ môi anh chạm vào môi cậu.

  "Ư....ưm! Anh làm gì-----"

Anh hôn lên đôi môi đào mộng nước của cậu, khi vừa chạm vào thì rất nhẹ nhàng nhưng từ từ nhịp điệu của anh càng tăng lên, anh luồng lưỡi của mình vào trong khoang miệng của Hạ Ngọc, môi lưỡi triền miên cứ cuốn lấy nhau, cậu sắp ngộp thở đến nơi rồi nhưng đây là loại cảm giác gì? Đây thật sự là hôn sao?

   Hai bàn tay thô to của anh từ từ mò xuống dưới xương quai xanh của cậu rồi dần dần sâu hơi nữa, cho đến khi đã đụng đến cặp ngực bánh bao tròn trịa của cậu.

  "Anh.....ưm...."

Tay anh kéo áo ngủ xuống tới vai cậu, hai quả đào kia lập tức bung ra khỏi không khí. Anh một tay bóp lấy một bên vú mà nhào nặn thành hình dạng méo mó, sau đó thì vân vê núm vú rồi kéo ra.

    "Mềm....mềm quá"

    "Ư.....aa"

  Cậu nhận thức được mình vừa bị người ta cưỡng hôn rồi còn bóp vú nữa, nhưng cậu không muốn kháng cự lại vì cảm giác mê người này thật quá kích thích cậu.

   "Tiểu Ngọc à.... Anh có thể bú chúng không?...." Đôi mắt gã đàn ông trước mắt bây giờ đã toàn chìm trong dục vọng mà ngước xuống thèm thuồng cặp vú thơm tho của cậu.

   "Ư.....ha....em muốn...... Anh-anh bú đi"

    Cậu cũng không khá hơn là bao nhiêu, bây giờ cậu chỉ muốn nhét thẳng hai núm vú ngứa ngáy của mình vào miệng tên đàn ông kia mà cho hắn vắt ra sữa.

   Nghe được cậu đồng ý, anh đặt cậu ngồi lên đùi quay mặt về phía anh, tư thế này có thể khiến cơ thể cả hai sát nhau hết mức có thể. Anh từ từ nhắm tới hai quả vú trắng tròn ngon mắt kia mà bú một quả vào, quả còn lại thì tay kia của anh đang bóp lấy bóp để.

  "Thơm quá" Viễn An vừa bú mút một bên vú của cậu mà cảm thán. Cuối cùng anh cũng có thể được thương thương hai quả đào mà ngày ngày anh nhớ mong rồi. Anh bú từ bên này sang bên kia không để Hạ Ngọc kịp chuẩn bị, lần đầu tiên cậu được nam nhân yêu thương hai cái vú dâm đãng này.

   "Ưm...A...anh ơi...chậm-chậm lại chút, em chịu....không nổi"

  Anh vẫn để ngoài tai lời nói của cậu mà tiếp tục làm công việc của mình, như là sợ ai sẽ dành hai cái vú dâm này của anh vậy.

   Sau một lúc vật lộn, bây giờ trên hai bầu ngực trắng ngần cùng cổ của Hạ Ngọc chỉ toàn là dấu hôn cắn đỏ chói làm nổi bật làn da trắng non của cậu.

  "Thằng em" bên dưới của anh đã cứng lên từ nãy giờ, nhưng anh không muốn phá thân Hạ Ngọc, phải giữ bình tĩnh, không thể để vì một chút dục vọng của bản thân mà phá hủy đi sự trong trắng của em ấy.

   Anh vô tình nhìn thẳng vào đôi mắt nai của Hạ Ngọc, vẫn ngây thơ như vậy. Mắt đối mắt, anh không biết phải nói gì thì Hạ Ngọc đánh nhẹ vào má anh một cái rồi không nói gì mà vén áo lên chạy thẳng về phòng.

  "Sau lần này chắc em ấy sẽ nghĩ mình là một thằng biến thái đây...."

  

  

  

  

  

 







































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top