(3)

Anh đưa cậu đi khắp ngõ ngách của thành phố rộng lớn này, cậu nhìn những cảnh vật xung quanh thành phố về đêm mà sáng hết cả mắt, lần đầu cậu được biết thế giới ngoài kia rộng lớn đến chừng nào. Những tòa nhà cao tầng chen chúc nhau, ở trên đường thì có rất nhiều người qua lại, hai bên đường còn có rất nhiều cột đèn màu sắc trang trí hoa văn sáng rực làm nổi bật lên màn đêm tối. Viễn An sau một ngày làm việc mệt mỏi chỉ cần thấy được nụ cười vui vẻ của Hạ Ngọc thì anh đã đủ mãn nguyện rồi.

"Woa, đẹp quá đi, bên kia là khu trung tâm thương mại sao?"

"Đúng vậy, Tiểu Ngọc có muốn gì không để anh ghé vào đấy mua cho em?"

"Ưm... Không ạ, cũng tới giờ ăn tối rồi em sợ anh đói, hay là mình đi ăn trước đi ạ"

"Haha, anh chưa đói, anh chỉ sợ Tiểu Ngọc đói thôi, nếu em chưa đói thì chúng ta vào trong đấy một lát nhé? Anh nghĩ em cần sắm thêm quần áo mới"

"Vâng ạ, thật ngại quá..."

Anh nhìn khuôn mặt xinh đẹp có hơi chần chừ ở phía sau kính chiếu hậu mà cảm thấy thật đáng yêu. Thế là anh và cậu vào khu trung tâm thương mại. Khi bước vào thì một màu tươi sáng đập vào mắt hai người, chỗ này rất rộng lớn, xung quanh thì có rất nhiều các cửa hàng sang trọng phục vụ tất cả các mặt hàng, lần đầu cậu được vào đây, nhìn bốn phương nơi nào cũng bán những món đắt tiền mà cả đời có lẽ cậu cũng không mua nổi.

Hai mắt cậu đập vào một shop bán váy áo trong rất xinh xắn. Anh nhìn cậu liền nhận ra rằng cậu thích shop đó nên đã nắm tay cậu mà đi lại shop.

"Xin kính chào quý khách, chào mừng quý khách đã đến với cửa hàng của chúng em, ở đây em có các loại váy rất xinh và rất đang thịnh hành bây giờ đó ạ, không biết quý khách muốn kiểu váy như thế nào để em tư vấn thêm ạ" Một bé song nhi nhỏ nhỏ dễ thương lễ phép chào hai người.

"Em thích gì cứ chọn thoải mái đi nhé, anh đợi"

"Dạ..." Hạ Ngọc gượng gạo nói, thấy anh hào phóng với mình như vậy bé cũng thật là ngại quá, nhưng mà đã đưa tới đây rồi không lẽ từ chối sao.

Bóng hình nhỏ xinh của Hạ Ngọc từ từ mà thử hết chiếc váy này đến chiếc váy khác, đúng là hàng hiệu có khác, vừa chạm vào đã biết là đồ đắt tiền, và đặc biệt là dáng người của Hạ Ngọc mặc gì lên cũng rất đẹp, tôn trọn lên được 3 vòng đầy đặn của cậu, bé song nhi tuyệt phẩm như thế này đúng thật là tinh hoa hội tụ, đàn ông rất yêu.

Sau một hồi loay hoay thì cậu nhận ra là cái nào cậu cũng mặc lên đẹp cả nhưng vì đi với người ta còn tiêu xài hoang phí của người ta nữa thì thật không nên, vì vậy cậu chỉ chọn đúng 3 cái. Vừa ra thanh toán và gặp anh đang đứng ở đó, anh thấy cậu chỉ mua có 3 cái thì hơi thất vọng, anh muốn thấy cậu mặc thật nhiều đồ đẹp nên anh đã thuyết phục cậu mua thêm, và kết quả là thành ra 20, thật ra nhiều như vậy đều là tại anh, anh thấy cậu để mắt đến cái nào thì ngay lập tức bỏ vào giỏ cái đó, cậu chỉ mới nhìn đến thôi còn chưa kịp đụng tới nữa thì anh đã chốt đơn luôn rồi... Anh thì cảm thấy vui vẻ vì sắp được ngắm cậu khoác lên mình những thứ tốt đẹp nhất còn cậu thì vẫn đang lạc trong suy nghĩ áy náy của mình, vì cho rằng như thế là hoang phí tiền của người ta.

Sau khi mua sắm xong thì hai người đến một nhà hàng gần đó để ăn tối. Chỗ này vô cùng sang trọng và ấm cúng, lần đầu cậu được thấy tận mắt thấy nơi ăn uống của giới thượng lưu. Khi bước đến bàn ăn, anh nhẹ nhàng kéo ghế ra cho cậu.

"Cảm ơn anh.."

Cậu vui vẻ ngồi xuống ghế mà nhìn ngắm nơi xa hoa này. Một lúc sau thì phục vụ đã mang thức ăn đến và kèm câu chúc quý khách ngon miệng. Ngồi đối diện cậu là Viễn An, hình như anh đang yêu cầu gì đó với phục vụ, trong lúc đó cậu lén nhìn anh trong thoáng chóc rồi quay mặt đi chỗ khác. Anh biết cậu đang nhìn mình nên cười khẽ. Phải nói Viễn An thật sự rất đẹp trai, ngũ quan sắc sảo, cả khuôn mặt đầy sự nam tính khiến con tim cậu rung rinh.

"Ăn nhiều chút nhé, Tiểu Ngọc mập lên một xíu mới dễ thương" Tay anh liên tục gắp thức ăn cho cậu mà cười híp cả mắt. Hạ Ngọc thấy thức ăn anh gắp cho mình sắp chồng lên thành núi mất rồi...

Cả hai ăn xong cũng đã 9 giờ tối mất rồi vì trước khi ăn tối còn vô khu trung tâm thương mại nên có hơi lâu. Suốt cả quãng đường về nhà anh nói chuyện với cậu rất nhiều.

"Tiểu Ngọc, hôm nay em có vui không?" Viễn An dùng điệu bộ cưng chiều mà nói với người trong lòng của hắn.

"Dạ...có ạ" Hạ Ngọc vui vẻ đáp, lần đầu tiên có người dùng từng cử chỉ hành động đều dịu dàng với mình như vậy nên Hạ Ngọc cảm thấy rất ấm lòng.

Cuối cùng cả hai cùng về đến nhà. Cả ngôi nhà đều tối om chưa bật đèn, có vẻ như Viễn Phong và Viễn Khải đều bỏ đi hưởng thụ cuộc sống về đêm của họ mất rồi ( đi bar đi bủng gì gì đó). Căn nhà bây giờ chỉ có Hạ Ngọc và Viễn An. Cậu cũng chào tạm biệt Viễn An mà đi lên phòng. Đã 11 giờ nhưng hình như Viễn An vẫn còn thức, anh đang xử lí hết đống công việc đang chất chồng lên nên chưa thể ngủ được.

Mà Hạ Ngọc ngây thơ lại nghĩ rằng chắc là do anh ấy bận dành cả buổi tối để dẫn mình đi chơi đi ăn như vậy mà bây giờ phải thức đêm thức hôm để làm việc nên cậu có chút áy náy, ngay lập tức cậu đi xuống bếp pha một ly sữa nóng đem lên cho Viễn An.

*tiếng gõ cửa*
"Anh Viễn An ơi, em vào được không ạ..?"

"Hửm, Tiểu Ngọc sao, em vào đi"

Nghe được cho phép nên Hạ Ngọc đẩy cửa vào.

"Đã khuya như vậy rồi sao em còn chưa ngủ?"

"Ưm... Em thấy anh Viễn An còn thức làm việc nên em mới pha sữa cho anh, anh uống đi rồi làm tiếp nhé" Cậu ngại ngùng lật đật vào tư thế muốn chạy ra ngoài. Nhưng còn chưa để cậu làm điều đó thì Viễn An đã lên tiếng nói.

"Khoan đã, vào phòng anh rồi muốn đi là đi dễ như vậy sao? Lại đây với anh một chút nào" Ý cười ngập cả ánh mắt của anh, giọng điệu trêu chọc.

"Dạ...dạ?" Cậu hơi ngạc nhiên nhưng sau đó lấy lại bình tĩnh hỏi lại anh một lần nữa.

"Cứ lại đây với anh đi, nếu em chưa buồn ngủ thì cứ ngồi đây chơi với anh cũng được"

"Hay-hay là thôi ạ, em thấy như vậy có hơi....." cậu ấp úng.

"Không sao cả, một mình anh làm việc trong căn phòng này cũng cô đơn lắm, có em ở gần nói chuyện sẽ đỡ căng thẳng hơn, sao nào, giúp anh nhé.

Trước sự nhiệt tình của anh thì Hạ Ngọc cũng phải chịu thua...

Cậu đi đến giường của anh mà khép nép ngồi xuống, để hai tay lên đùi mà đưa mắt nhìn anh làm việc, bầu không khí yên tĩnh nhưng chỉ có 2 người...

Anh bảo là có cậu nói chuyện sẽ đỡ căng thẳng nhưng rõ ràng nãy giờ anh không mở miệng nói câu nào, chỉ cười cười chăm chú nhìn vào máy tính trước mặt, thỉnh thoảng còn quay sang nhìn cậu.

Cậu nghĩ mình có nên bắt chuyện không thì nghe tiếng anh đóng chiếc máy tính xuống rồi từ từ bước đến bên giường.

"Anh buồn ngủ rồi, Tiểu Ngọc cho phép anh được gối đầu lên đùi em nhé"

"Hả-hả?? Anh muốn nằm lên đùi em á?..?" Hạ Ngọc còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Viễn An nhẹ nhàng duỗi hai chân cậu thẳng ra rồi vui vẻ nằm lên phần đùi trắng trẻo.

"Ơ anh ơi....khoan đã!?" Tình huống này khiến cho Hạ Ngọc không đỡ nổi, nên chỉ đành bất lực mà cho anh nằm lên đùi mình.

"Có vẻ như anh ấy đã ngủ mất rồi..."

Đây mới chính xác là lần đầu cậu được nhìn rõ mặt của Viễn An, cậu nhìn đắm say khuôn mặt của anh rồi từ từ đưa tay lên vuốt ve những lọn tóc của anh, trông hệt như người vợ đang ngắm chồng mình ngủ.

Cậu cũng bắt đầu cảm thấy thiu thiu buồn ngủ, rồi sau đó cậu cũng đã dần chìm vào giấc ngủ.

  Thật ra Viễn An không hề ngủ mà chỉ  muốn mượn cớ để được nằm trên đùi của Hạ Ngọc mà thôi. Khi cảm nhận được cậu đã ngủ thì anh mới từ từ ngồi dậy đặt cậu nằm xuống giường rồi đắp chăn lại cho cậu, và còn dịu dàng đặt một nụ hôn lên cái má bánh bao hồng hào kia rồi bước ra ngoài phía sân thượng. Anh châm một điếu thuốc rồi tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh một mình này nhưng trong đầu anh còn rất nhiều thứ phải lo toang.

  Điếu thuốc lá cũng dần tàn, anh dập tắt nó rồi bước lại vào trong phòng mình, nơi có tiểu thiên sứ đang say sưa ngủ. Em ấy vẫn như vậy, vẫn như ngày đầu mà anh gặp được em, em có phải là món quà quý giá mà Thượng Đế ban tặng cho hắn không? Hay là của kẻ khác.

  Càng nhìn Hạ Ngọc anh càng si mê, giọng nói, hành động, ánh mắt, tất cả của em ấy anh đều để ý, không biết Hạ Ngọc nhìn thấu những gì anh nghĩ không. Anh tự hỏi rằng Hạ Ngọc có một xíu cảm xúc nào với anh không?.

  Màn đêm dài cũng đã kết thúc nhường chỗ cho một ngày mới. Hạ Ngọc thức dậy cũng đã 8 giờ sáng, cậu vừa mở mắt ra nhìn xung quanh thì thấy mình đang ở trong phòng của Viễn An, cậu cố nhớ lại xem tại sao mình lại ở trong phòng của anh ấy.

  "À.. Phải rồi, hôm qua mình đem sữa lên cho anh ấy và rồi ở đó nói chuyện với anh nên mới ngủ quên ở phòng anh ấy sao..."

  Viễn An đã đi làm rồi, bây giờ căn nhà này chỉ có một mình Hạ Ngọc. Cậu đi chợ mua đồ về nấu ăn. Trên đường đi thì bắt gặp Viễn Khải đang xúm nhau cùng đám bạn mình đang làm gì đó. Nhìn qua đám bạn của Viễn Khải thì tên nào cũng đô con và còn rất giang hồ, hình như họ đang đánh đập ai đó...

  Hạ Ngọc tìm chỗ đứng ở gần xe bán nước gần đó để xem thử thì thấy họ đang hành hung một cậu nhóc. Cả người cậu ta bê bết máu, người đi đường không ai dám can ngăn chỉ vô tình lướt qua thậm chí còn không dám nhìn đến.

  "Người đi đường mù hết rồi... Không ai dám gọi cảnh sát sao..." Hạ Ngọc nói nhỏ với cô bán nước ở gần đó.

  "Ôi trời, cái cậu tam thiếu gia nhà họ Lý đấy tính tình thì ngang ngược chẳng nể nang ai, thấy ai không thuận mắt thì lại hành xử như vậy, nghe đâu nhà cậu ta giàu lắm, nên cậu ta mới tác oai tác quái được như vậy, ông bà Lý còn thân với cảnh sát ở vùng này nữa có gọi cảnh sát cũng vô ích, mà tôi nghe nói ở trên cậu ta còn có 2 người anh lớn nữa, nhưng để nói về tài đức vẹn toàn thì phải nói đến đại thiếu gia nhà đó, tên gì nhỉ, hình như là Viễn An gì gì đó, còn cậu thứ hai tôi không rõ cho lắm." cô bán nước nói với Hạ Ngọc.

  Dù không quen biết gì với cậu nhóc kia nhưng thấy người bị đánh như vậy thì thấy sót vô cùng, cuối cùng không chịu nổi nữa Hạ Ngọc đã chạy đến đám người đó để cứu cậu trai kia ra.

  "Dừng lại, các anh nhiều người như vậy mà chỉ tập trung lại mà đánh một người thôi sao?"

  "Cái gì đây? Người song tính, wow lâu rồi tao mới thấy lại đó nha, xinh đấy" Một tên trong đám đó nói.

  "Ấy, người quen của tao nè tụi bây, không ngờ lại gặp ở đây, biết ai không, tình nhân của thằng anh tao đó hahahaha"

  "Khụ...khụ" Cậu nhóc kia quỳ rạp xuống mà ho sặc sụa.

  "Thôi bỏ đi, chơi chán rồi, tha cho nó đi, lần sau mày còn như thế thì cái mạng mày không giữ được nữa đâu" Viễn Khải phủi phủi tay rồi đi cùng đám người kia, trước khi đi còn để lại một câu cảnh cáo.

  Hạ Ngọc vội chạy đến đỡ cậu nhóc kia dậy, nhìn tổng thể thật kinh khủng , quần áo chẳng còn lành lặng, tay chân thì trầy xước không nhẹ, bọn độc ác kia cũng quá mạnh tay rồi.

  "Em có sao không? Tại sao lại bị bọn chúng đánh như vậy?"

  "Tôi....tôi chỉ vô tình đụng trúng bọn nó mà không xin lỗi thôi... Cảm ơn anh đã giúp tôi" Nhìn cậu nhóc này chắc cũng chỉ tầm 13 tuổi nhưng nó có nét gai góc trải đời hơn những đứa trẻ khác.

  "Nhà em ở đâu? Để anh đưa em về"

  "Tôi không có nhà, tôi bỏ nhà đi rồi"

   Hạ Ngọc suy nghĩ một hồi lâu thì mới nghĩ rằng phải mau chóng đưa cậu nhóc này đi bệnh viện trước cái đã, vết thương như vậy rất dễ bị nhiễm trùng.

  "Ai ya.... Em bị thương nhiều quá, hay chúng ta đi bệnh viện trước nhé?"

  "...."

Thấy cậu nhóc kia không trả lời, Hạ Ngọc cũng đoán ra được chắc đã đồng ý, cậu từ từ dìu cậu nhóc ấy đứng dậy rồi gọi xe cấp cứu.

     Tại bệnh viện

"Không chỉ bị vết thương ngoài da nặng mà còn bị gãy 2 xương sườn, gãy 1 bên tay, cần phải nằm lại để tiện theo dỗi"

  "Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ"

Vị bác sĩ kia cũng gật đầu rồi bước ra khỏi phòng bệnh.

  "Em sao rồi? Có đỡ hơn chút nào không?"

  Cậu nhóc kia nhìn chằm chằm vào Hạ Ngọc mà gật gật đầu.

  "Em tên gì vậy?"

  "Kỳ Sơn"

  "Ưm... Còn anh tên là Hạ Ngọc"

   "em bao nhiêu tuổi rồi?"

    "13"

Hạ Ngọc nghĩ chắc cũng đến lúc về nhà rồi, thôi thì cứ để cậu nhóc này ở đây, chiều sẽ lên chăm sóc.

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top