(2)
Hạ Ngọc nằm trên chiếc giường của nhà Viễn An mà thầm cảm thán đúng là nhà giàu có khác giường thật là êm mà còn rộng nữa chứ so với cái giường bé hẹp mục nát nhà cậu quả là một trời một vực. Và rồi cậu cũng chìm vào giấc ngủ vì quá mệt mỏi nên cậu ngủ rất say nên không để ý có người đang từ từ mở cửa bước vào phòng.
Viễn An bước vào phòng và từ từ đi tới giường cậu, anh ta ngồi đối diện nhưng không xa lắm với chiếc giường của cậu mà nhìn cậu với vẻ si mê. Lần đầu anh ta được nhìn ngắm khuôn mặt của cậu rõ đến như vậy, hai cái má bánh bao hồng hồng, mắt nhắm nghiền lông mi dài xinh xắn rủ xuống, cái môi nhỏ nhỏ như quả anh đào nhìn là đã biết rất ngọt ngào. Tay anh không nhịn được mà đưa lên sờ má cậu.
"Thật mềm" Thiên sứ đáng yêu đang say ngủ như vậy thật là một cảnh tượng đẹp lay động lòng người nhưng cũng khiến người ta muốn vấy bẩn. Càng nhìn càng thấy cậu quả thật là một mỹ nhân yêu kiều mà anh thầm thương trộm nhớ.
Nhưng mà anh vô phòng không phải mục đích chỉ xem cậu ngủ mà....còn muốn xem thứ khác nữa.
Hai tay anh nhẹ nhàng gỡ chăn ra khỏi người cậu. Ngay lập tức cơ thể nuột nã kia lộ ra trước mắt anh, cặp chân thon dài trắng nõn thẳng tấp, cái eo nhỏ xíu, và đặc biệt là cặp ngực đang chôn vùi trong váy ngủ và cũng là thứ anh muốn thấy nhất.
"Ừm...chỉ xem một chút thôi chắc là không sao đâu nhỉ? Đúng vậy chỉ xem thôi chỉ xem thôi." Anh nhẹ nhàng kéo hai dây áo xuống tới xuống tới bắp tay cậu, vẫn là cặp vú non trắng mềm đó bật ra trước mắt anh. Hai mắt không thể rời được khỏi được , quá mê người quá quyến rũ!! Thật muốn nhiều hơn nữa, muốn dùng hai tay chèn ép xoa nắn cặp vú đó khiến cho em ấy rên rỉ. Nhưng không thể làm như vậy được, lỡ em ấy đột nhiên thức dậy thì sao? Phải ăn nói thế nào với em ấy đây, thật không nên làm vậy. Anh thở dài rồi nhẹ nhàng kéo dây áo lên cho cậu rồi đi ra khỏi phòng đóng cửa lại, nếu ở lại thêm một giây nào nữa chắc chắn anh không kiềm chế được.
Sáng hôm sau cậu vừa bước ra khỏi phòng và đi xuống bếp thì đập vào mắt cậu đã thấy anh đang loay hoay nấu gì đó, anh quay đầu lại nhìn thấy cậu bước vào thì nở một nụ cười với cậu
" Chào buổi sáng, em ngủ có ngon không?"
Không hiểu sao cậu lại đỏ mặt, người đàn ông này cười lên thật là đẹp trai quá đi a.
" Dạ có ạ, anh đang nấu gì thế để em giúp một tay."
"Thôi không cần đâu, em đi vệ sinh cá nhân đi rồi ra ăn nhé, anh nấu sắp xong rồi" anh lại cười với cậu nữa.
Cậu dạ một tiếng rồi đi vào phòng vệ sinh, trong đầu vẫn hiện lên nụ cười của anh khi nãy, khiến con tim của bé song nhi 15 tuổi khẽ đập mạnh, cậu cũng không hiểu đây là loại cảm giác gì nữa.
Sau khi vệ sinh xong thì cậu ra bàn ăn sáng với anh, suốt cả buổi ăn anh chống cằm nhìn chằm chằm vào cậu làm bầu không khí có hơi gượng gạo. Sau khi ăn xong cậu tranh rửa bát nhưng anh không chịu, nhưng với sự năn nỉ của cậu anh cũng phải chịu thua mà để cậu làm.
Sau khi rửa xong thì cậu đã không thấy anh đâu nữa, định chạy đi tìm thì thấy anh một thân âu phục bước xuống cầu thang, nhưng có vẻ anh chưa thắt cà vạt.
"Tiểu Ngọc, em lại đây" anh nhẹ nhàng gọi cậu đến. Cậu cũng không nghĩ gì nhiều mà tiến đến chỗ anh.
"Giúp anh thắt cà vạt nhé?"
"Thắt-thắt cà vạt ạ? Em không biết thắt"
"Không sao, đưa tay em đây"
Cậu cũng theo lời mà đưa hai tay cho anh, anh dùng tay cậu mà tự thắt cà vạt cho mình, hai mắt tràn ngập ý cười.
"Cảm ơn em nhé!, anh đi làm đây"
Trước khi ra khỏi cửa còn không quên vẫy tay lại với cậu, trông họ không khác gì một cặp vợ chồng mới cưới.
Cậu đỏ mặt cứng đờ tại chỗ.
Về phần Viễn An thì anh chỉ là giám đốc tạm thời tiếp quản các công việc trong công ty của bố mẹ anh chứ chưa hẳn là chính thức, ông bà phải xem xét thực lực của anh như thế nào thì mới yên tâm giao lại cho anh được.
Cậu ở nhà một mình thì cũng làm việc nhà chứ không thì được người khác cho ở nhờ mà còn không biết điều nữa thì không được. Cậu đang lúi húi lau nhà thì nghe bên ngoài có tiếng bấm chuông. Cậu vội chạy ra thì nghe thấy có giọng đàn ông vọng vào.
"Ông già Viễn An có ở nhà không, tụi tôi về rồi nè"
Cậu mở cửa ra thì thấy 2 người đàn ông đang đứng trước cửa nhà. Nhìn họ có nét hao hao giống Viễn An và dáng người cũng như vậy, chắc cũng tầm 1m85.
"Hai anh là ai vậy ạ? Tìm anh Viễn An có chi không ạ?"
Hai người đàn ông bất ngờ nhìn chằm vào cậu rồi 1 người đàn ông lên tiếng nói.
" Gì? Đây là nhà của chúng tôi, tôi mới nên hỏi cậu là ai đấy?"
" Em-em là hàng xóm của anh Viễn An ạ" Viễn An nói nhà này chỉ có anh và bố mẹ anh sống thôi mà? Thế 2 nam nhân này là ai đây.
"Hàng xóm? Thế sao lại ở nhà chúng tôi?, lại còn là song tính nhân nữa, cậu là tình nhân của ông già Viễn An thì nói đại đi, bày đặt hàng xóm hàng xóm"
"Em...không phải là tình nh---"
Chưa để cậu nói dứt câu thì 2 người đã đẩy cửa mà đi vào trong. Cậu vội vàng chạy theo họ mà gấp rút hỏi.
"Khoan đã, hai anh là ai vậy??"
"Em trai ruột của thằng Viễn An"
Lý Viễn Phong cộc lốc trả lời.
Em trai ruột? 2 người này Viễn An chưa bao giờ nhắc đến cho cậu biết, với cả cậu cũng chỉ mới đến thành phố này sống với bố dượng được 1 năm, nhưng may mắn lại kết thân được với Viễn An nhưng chưa bao giờ nghe anh kể gì về gia đình mình cũng chưa bao giờ thấy 2 người đàn ông này xuất hiện ở Lý gia bao giờ, có vẻ họ không về nhà.
"Haha, lâu lắm không về cái nhà này nhỉ, Viễn An còn đem cả bé tình nhân dễ thương như vậy về nhà nữa" Lý Viễn Khải ngồi trên sofa mà nhìn chằm chằm cười trêu chọc cậu.
"Không-không phải là tình nhân của anh Viễn An! Tôi chỉ là hàng xóm!" Hạ Ngọc da mặt mỏng mà phải nghe những lời chọc ghẹo như vậy thật không chịu nỗi mà lên tiếng phủ nhận.
2 người đàn ông ngồi trên sofa cười phá lên mà nhìn dán mắt vào cơ thể cậu mà đánh giá.
"Ngực đẹp thế, trắng mà tròn nữa"
Viễn Khải nhận xét.
"Thôi đi, mày chỉ được như thế là nhanh" Viễn Phong nói.
"Thật biến thái!" Hạ Ngọc nói to một tiếng mà chạy như ma đuổi lên phòng. Để mặc 2 người đàn ông đang ngồi trên sofa.
" Họ là anh em ruột của anh Viễn An mà sao lại không thừa hưởng được chút tính cách nào của anh ấy chứ, vô duyên hết sức!" Cậu tức giận ngồi trên giường dậm chân.
6h tối Viễn An đã đi làm về, cuối cùng cậu cũng có thể ra ngoài rồi, cậu xuống nhà mở cửa cho Viễn An mà vô thức ôm chằm lấy anh, anh hơi bất ngờ đưa tay xoa đầu cậu mà mỉm cười.
"Anh Viễn An, 2 người kia...."
Cậu vừa ôm lấy anh vừa quay đầu đưa mắt nhìn 2 người đàn ông đang ở phòng khách.
"Ôi trời, như thế mà không chịu nhận là tình nhân á? Ông đây cóc tin"
Viễn Khải nhìn Viễn An và Hạ Ngọc mà cười phá lên.
Cậu nhìn lại mình thì thấy mình đang ôm chằm lấy Viễn An, vội vàng bỏ tay ra mà ngượng chín cả mặt.
/... Mình đang làm cái gì vậy nè? Tại sao lại ôm anh Viễn An chứ.../
Viễn An nghiêm mặt mà nhìn 2 tên kia rồi cất giọng nói.
"Bây giờ chúng mày mới vác mặt về à" Viễn An lạnh lùng nói.
" Thì giờ về rồi nè ông anh trai già của tôi ơi" Viễn Khải lè lưỡi trêu chọc Viễn An.
"Thì bọn tôi nghe nói ông bà già chuẩn bị trao công ty lại cho anh nên về phụ giúp anh một tay thôi" Viễn Phong nói thêm.
"Bọn mày suốt ngày ăn chơi lêu lổng ngoài đường không thèm về nhà, kiến thức thì không có mà còn dám mở miệng nói được câu đó ư?"
"Ông!"
Viễn An cũng không thèm để ý Viễn Phong nữa mà cúi mặt xuống nhìn song nhi bé nhỏ của mình mà kêu cậu lên phòng mình. Viễn An cao lớn từ từ đi lên cầu thang, Hạ Ngọc bé nhỏ cũng nấp sau lưng mà đi theo anh.
"Anh xin lỗi, lẽ ra anh nên nói cho em biết về chúng nó mới phải, anh không ngờ rằng hôm nay chúng nó lại về nhà, 2 đứa nó có làm gì em không?"
"Không-không ạ"
"Ừm, vậy thì tốt rồi, em ở nhà nhớ né xa 2 thằng đó ra"
"Em-em còn chưa nấu cơm nữa....." cậu áy náy nói.
"Trời, chỉ như vậy thôi sao, được rồi anh đưa em ra ngoài ăn nhé."
Hai mắt cậu sáng rực lên và nói nhỏ với anh
"Em muốn đi ngắm cảnh thành phố này về đêm..... Nếu anh không bận thì có thể------"
" Haha, tất nhiên là được" anh xoa đầu cậu.
"Em về phòng chuẩn bị đồ đi, xong rồi xuống dưới nhà nhé"
Cậu vâng lời mà chạy ngay về phòng mình. Anh thì nghĩ lại vẻ mặt đáng yêu lúc nãy của cậu mà cười thầm một mình, sau đó anh đi xuống dưới nhà. Vừa bước xuống phòng khách thì đã thấy 2 người em trai của mình đang nằm dài trên sofa. Thấy anh vừa bước xuống thì Viễn Khải đã nhanh mồm nói.
" Một song nhi một nam nhân, hai người làm gì trên đó đấy hahaha" Vẫn là cái giọng điệu gợi đòn đó của Viễn Khải. Viễn An chỉ lườm hắn mà không nói gì trực tiếp ngồi xuống sofa đối diện.
"Hai đứa mày lần này về đây là muốn xin xỏ điều gì?"
" Ây dà, ông anh, anh có cần phải dùng giọng điệu khó nghe như vậy để nói với chúng tôi không vậy, bọn tôi chỉ muốn có chỗ đứng trong cái nhà này thôi" Viễn Phong đáp.
"Bố mẹ chúng ta không mù, chắc hẳn họ sẽ nhìn ra ai có năng lực ai là kẻ bất tài thôi" Viễn An bình tĩnh nói.
"Haha, để xem" Viễn Phong đứng lên phủi phủi tay rồi đi thẳng ra ngoài. Lúc này Hạ Ngọc cũng vừa bước xuống, cậu đang mặc một chiếc váy trắng tinh dài đến đầu gối, hở vai, hai tay được thiết kế phồng lên.
"Anh Viễn An.."
"Tiểu Ngọc đẹp quá" Viễn An ôn nhu nhìn cậu.
"Ôi em là thiên thần đấy à? Anh nguyện làm chó cho em hahaha" Viễn Khải lại chọc ghẹo cậu.
"Câm ngay" Viễn An dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn Viễn Khải mà đứng lên cùng Hạ Ngọc đi ra khỏi cửa để lại Viễn Khải.
Giới thiệu sơ qua 2 thằng báo thủ Viễn Phong và Viễn Khải thì Viễn Phong 21 tuổi còn Viễn Khải thì 19 tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top