8

lớn lên thì mọi chuyện khác hẳn.

cuối năm lúc tôi lớp bảy, anh sơn lớp chín.

anh lúc đó bận rộn hơn, tần suất gặp của chúng tôi ngày càng ít đi, vì anh phải thi tuyển sinh.

anh chọn một ngôi trường chuyên nổi tiếng trong thành phố, xa cái nơi tôi ở nghìn dặm.

cũng đúng thôi, anh quá giỏi, thi quận hay cấp thành phố cũng không làm khó được anh. anh có quyền được mơ ước đến những nơi xa xôi, tìm kiếm cơ hội cho chính mình trong tương lai.

tôi thường lén lút ngắm nhìn anh qua ô cửa sổ, nhìn anh chăm chỉ học hành đến tờ mờ sáng, tôi nghĩ mình không nên ngán chân anh.

tài năng của anh sơn xứng đáng đến những nơi tốt hơn.

mà hình như anh nhận ra việc bản thân đang bị một con khỉ ngắm nghía như vật trưng bày trong bảo tàng, nên dù sáng dù tối, anh không bao giờ kéo rèm.

một năm, chúng tôi ở bên nhau mới một năm thôi, nhưng khi nghe tin anh sắp đi, tôi lại thấy cái gì đó vỡ vụn trong tim tôi, nghèn nghẹn khiến tôi không thể thở nổi.

thời gian trôi qua, tôi với anh dần tiến đến cái ranh giới gì đó gọi là tri kỉ, không phải bạn bè, nhưng cũng không phải tình yêu.

chuyện tôi qua nhà anh và ngủ chung, ăn chung, tắm chung với anh đã là chuyện như cơm bữa rồi.

tôi không còn thấy ngại ngùng nữa.

nhưng sâu thẳm trong tim tôi, vẫn có một loại cảm xúc hỗn loạn, không thể cắt nghĩa được dành cho anh sơn, và cả những dòng suy nghĩ vu vơ mà tôi không bao giờ muốn chia sẻ.

tôi thích nghe anh hát lắm.

sơn có một giọng hát đẹp.

cả thế giới dường như ngưng đọng khi anh cất tiếng hát lên vậy.

những buổi tối khi anh không có bài tập, anh thường đàn hát cho tôi nghe, đa số đều là những bản tình ca nổi tiếng.

tôi cũng không phải là một đứa quá mù nhạc, với một đứa tần suất đeo tai nghe còn nhiều hơn tần suất đi ngủ của tôi thì những bài hát này, tôi đã nghe những người khác cover mấy trăm lần.

nhưng mỗi lần anh hát, tôi đều như thể nghe bài hát này lần đầu tiên, đều muốn nghe thêm lần nữa.

dù biết là quá đáng, nhưng tôi ước nguyễn hữu sơn có thể ghi âm hết tất cả bài mình đã từng hát rồi lập playlist cho tôi nghe trước khi ngủ.

chỉ là, trong những buổi chiều tà ngồi sau yên xe anh sơn, hoàng hôn nhẹ ôm lấy thân thể anh, sắc đỏ phảng phất làm nụ cười của anh trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết, lòng tôi dấy lên một suy nghĩ mạo hiểm.

tôi muốn ôm anh, ngay bây giờ.

những lúc đó, tôi đã vờ như mình đã ngủ trên xe sau một ngày học mệt mỏi, khẽ nghiêng người mà ôm lấy anh.

anh đã không đẩy tôi ra, nhưng nhìn vào sắc mặt anh, đúng là có chút bất ngờ khi tôi làm vậy.

và cả những lần chúng tôi tay trong tay, cùng nhau chạy dưới những cơn mưa rào, hay những lần tôi khẽ dịch sát vào người anh mà ôm anh chặt hơn khi tôi qua nhà anh ngủ.

tôi đã tự hỏi,

anh đã bao giờ rung động với em chưa,

nguyễn hữu sơn của em?

________________

tôi sợ bản thân tự đa tình.

theo những gì tôi hỏi minh quân, bạn thân của anh,

"anh sơn có thường ôm, nắm tay hay cõng người khác không anh?"

"sơn nó không làm vậy với người ngoài đâu. nó có thể thân thiết, làm quen với 100 người, bắt chuyện với 10 người..

nhưng em biết đó, nó chỉ hướng về một người duy nhất mà thôi, sau tất cả"

minh quân sững người, "ủa mà tự dưng em hỏi anh làm quái gì?" rồi nhận ra con khỉ kế bên đã biến mất.

như mọi lần, đêm đó tôi vẫn ngắm nhìn anh khi đang học.

không biết từ khi nào, tờ giấy trắng trước mặt tôi đã hoá thành bức hoạ vẽ một chàng thiếu niên đang theo đuổi ước mơ của bản thân, mang theo ngọn lửa hừng hực như cái nắng mùa hạ.

tôi khẽ viết tên người đó rồi vội vàng kẹp nó trong một cuốn truyện cổ tích trong ngăn tủ.

mermaid - nàng tiên cá.

việc tôi yêu thầm nguyễn hữu sơn sẽ mãi là bí mật của tôi.

_____________________

ngày người ấy tốt nghiệp cấp hai, pháo hoa rực trời, chỉ một cái khoé môi nhếch lên, tôi cũng cảm thấy anh ấy như ánh dương, toả sáng hơn bất cứ ai trên sân khấu.

nhưng tôi biết, lần gặp sau này, chắc phải tính bằng năm rồi.

"minh tân, vào chụp với anh đi con. anh cũng đã giúp đỡ con nhiều đến thế mà"

tôi nhẹ nhàng đứng kế bên anh ấy, trên tay ôm một đoá hướng dương, miệng nhoẻn cười.

bức ảnh công khai đầu tiên của tôi và anh, không phải những bức ảnh mà tôi cất công giấu giếm trong cái máy ảnh cũ.

________________

ngày anh đi.

tôi tin rằng, kể từ ngày tôi biết tin anh sẽ lên thành phố, tôi đã tập luyện đủ nhiều để có thể giữ nét mặt bình tĩnh mà không rơi lệ trước mặt anh.

anh rất hiền lành và tốt bụng, ai cũng quý, đương nhiên khi đi rất nhiều người tiễn.

tôi cố chui vào một góc kín người, lặng lẽ quan sát anh, như cái cách tôi vẫn hay làm.

anh ôm từng người, mỗi người một cái, còn hứa với những đứa trẻ rằng lần sau sẽ mang thật nhiều thức ăn ngon cho chúng.

ánh mắt anh lia nhẹ từng người trong đám đông, và vô tình chạm phải tôi.

tôi toang quay đi, nhưng mẹ của anh đã túm tay tôi và dắt tôi lên gặp anh. không phải tôi không muốn gặp anh, mà là tôi sợ mình sẽ yếu lòng.

"anh còn chưa đi mà bạn nhỏ đã quên những kỉ niệm giữa chúng ta rồi hả?"

sao mà quên được.

"ý em không phải thế." tôi cố che giấu sự run rẩy trong từng câu chữ của tôi.

"minh tân." anh nghiêm giọng. "không còn anh, phải sống tốt, học hành chăm chỉ, giúp anh lo cho gia đình luôn nhé."

"gặp được em thật tốt, minh tân."

nói rồi, anh ghì vai tôi lại, khẽ đặt một nụ hôn lên trán tôi, nói lời tạm biệt.

tạm biệt, ánh dương của tôi.

những hồi ức của đôi ta, tôi đành gói ghém, cất gọn một góc nhỏ trong tim.

____________

thời gian dài đằng đẵng trôi đi.

mẹ lần đầu trở về thăm tôi, bà đã thật sự dành gần như toàn bộ thời gian để ở bên tôi, và đưa tôi đi những chuyến đi xa.

bà bảo, bà muốn tôi làm quen với không khí nơi đây. dù sao tôi đã lớp chín, năm sau cũng sẽ lên đây học.

tôi được đến sài gòn, lần đầu tiên, được ăn những món ngon, đến những nơi tôi từng mơ ước, với người phụ nữ tôi yêu nhất trần đời, tôi vui lắm.

nhưng mỗi khi tôi ngẩn ngơ, tôi vẫn thường hỏi,

liệu còn cơ hội nào cho hai ta gặp nhau không, tình đầu của tôi?

___________________

một hôm, bà có việc đột xuất. bà đưa tôi tiền, dặn tôi cẩn thận và ở yên trong trung tâm thương mại, còn nói nếu thích gì thì cứ lấy thẻ bà mà quẹt.

cũng lâu tôi chưa đi chơi một mình, đang buổi tốI nhưng trong tuần nên cũng không đông lắm, tôi đã chọn bừa một cửa hàng quần áo rồi vào đó chọn.

nhìn toàn là những mẫu đẹp, tôi vô thức không biết chọn gì. tôi thử ướm từng cái lên người, đang phân vân thì lại nghe tiếng người.

"chị ơi, tính tiền giúp em ạ."

tại sao nguyễn hữu sơn lại ở đây chứ?

đã hai năm tôi không liên lạc với anh. mặt trời của tôi, hoá ra vẫn sống tốt, tôi thầm mừng trong lòng.

tôi có ý định tiến đến chào hỏi, nhưng một giọng nói khác cắt đứt ý nghĩ đó của tôi.

"sơn ơi, cậu mua thêm cái này nhé?" một cô gái thắt bím một bên, tóc nâu, trên tóc cài mấy chiếc kẹp bướm, nhẹ vòng tay qua ôm anh.

"tất cả đều theo ý cậu" anh vươn tay, xoa đầu cô gái nhỏ, khẽ vẽ một nụ cười mà chưa từng dành cho tôi.

cả hai sau đó nhanh chóng rời đi, nhưng chỉ có một thứ tôi để ý.

hữu sơn chưa từng bỏ tay cô ấy ra, dù chỉ một lần, kể từ khi cô ấy quay lại.

cánh tay của tôi khẽ rụt lại, hạ xuống.

não tôi lúc đó rỗng tuếch, kí ức mấy năm trước về một chàng thiếu niên cùng một mối tình không tên chạy ngang qua não tôi, trái tim vỡ thành trăm mảnh.

tôi mỉm cười chua chát, dùng đôi mắt ngấn lệ ấy nhìn tình đầu của tôi, lần cuối cùng.

liệu anh có biết, trong bóng tối, dù trôi qua bao lâu, vẫn có người luôn chọn đặt ánh nhìn dịu dàng nhất mà họ có lên hình bóng anh?

chắc là anh không biết đâu.

dù có đánh đổi bằng thứ gì, vĩnh viễn tôi vẫn không thể có được anh, như nàng tiên cá mãi ôm một mối mộng không thành với hoàng tử rồi tan biến thành bọt biển.

một cơn mưa rào chợt trút xuống, cuốn đi cả một mối tình.

________________

đoán xem tại sao bấy giờ hai người vẫn gặp nhau và nối lại tình xưa =))))))

note : tân sơn nhất bên ngoài ngọt ngào như chíp bông hay vợ chồng già bao nhiêu trong này ngược luyến tàn tâm bấy nhiêu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top