6
sau chuyện kia, dĩ nhiên trung anh đã khoẻ hơn, mấy vết thương cũng lành lại, nhưng tuyệt nhiên vẫn không nên hoạt động mạnh.
thật ra nhìn vậy thôi chứ có vài đứa vẫn không ưa cậu chỉ đơn giản vì, cậu là người yêu lâm anh, nhìn hai người khiêu vũ trong prom, một số sẽ thấy đẹp đôi, còn lại thì thấy ghen tị.
một hôm trường có ngày triển lãm các tác phẩm của mỗi khoa, lâm anh hôm đó bận đi thuyết trình dưới hội trường, trung anh cũng bận việc phải hỗ trợ các anh chị trong khoa để giới thiệu sản phẩm.
dần dần mọi người xung quanh bu kín khu của khoa cậu, chen lấn và xô đấy mọi người.
một cô gái, ngày xưa là trong hội bạn của lâm anh, được mệnh danh là thân thiết nhất, chen vào xô một đàn chị khoá trên, trung anh vì đỡ chị mà bị cô ta húc đến ngã nhào.
vết thương vốn còn chưa đóng mày nay lại càng trầm trọng hơn, máu thấm đẫm miếng băng gạc. các anh chị khuyên trung anh xuống y tế, dù sao cậu cũng đã giúp đỡ mọi người cả sáng rồi.
"em chào anh, ưm, con chào chú ạ..con bị.. vết thương"
là một chàng trai thư sinh, nhìn mặt đáng yêu và khiến mọi người thấy dễ chịu, hoá ra là người trực y tế của trường.
chàng trai vội nói với giọng sốt sắng, "em bị sao vậy? em ra đây ngồi, để anh lấy dụng cụ"
"em bị té, mọi người bu đông quá.."
"em tên gì? anh tên là minh tân. năm nhất đúng không? anh lớn hơn em có bốn, năm tuổi thôi, đừng gọi là chú" tân phồng má, vẻ mặt như sắp dỗi trung anh.
"em là trung anh ạ."
tân lấy miếng băng gạc ra, vết thương bên trong bị thấm bởi các sợi bông, chảy dịch xanh lè.
"em bị nhiễm trùng rồi đó, em có biết không vậy?"
"hôm qua em mới thay băng mà.."
"em đừng có bịt nữa. bịt nhiều quá, nó bí tới nỗi không lành được kìa. ra đường thì che lại, ở nhà em bịt làm quái gì?"
minh tân dùng nhíp ráng lột hết các sợi bông ra, trung anh híp mắt lại vì đau. rồi lại lấy nước muối sinh lý ra rửa.
trung anh tưởng cơn đau đã qua, cho tới khi thấy nguyên chai thuốc đỏ.
người ta nói, thà bị thương rồi thì thôi, đã bị thương còn nhiễm trùng mới mệt, mới đau hơn.
"nhắm mắt lại"
minh tân quăng con khỉ bông qua chỗ trung anh, ra hiệu kêu cậu ôm, rồi bắt đầu bôi thuốc đỏ.
"em cảm ơn anh ạ. nhưng mà.." trung anh lắp bắp. "em..mai em đến đây sát trùng nữa nha ạ"
"em cứ thoải mái, không sao hết. anh xin ig của em cho tiện nhé, đi đứng cẩn thận đó!"
______________________
thật ra thì mọi người đã biết, nghề tay trái của bạch hồng cường là ca sĩ ở quán bar nổi tiếng nhất thành phố.
vậy nghề chính là gì?
"sơn ơi, trà đào gì nhạt thếch vậy em"
"châu ơi, mày làm vỡ mười cái ly trong tuần rồi đấy"
"đạt ơi, một điều nhịn chín điều lành, người ta trả thiếu có một ngàn thôi em"
"anh ơi đây là lần thứ tư trong tuần rồi đó! một điều nhịn chín người ngồi lên đầu thì có á anh!" thành đạt bức xúc.
"thủ ơi, mình pha cà phê sữa chứ không phải cà phê muối em, sao nó mặn chát vậy"
bạch hồng cường mở một quán cà phê để chứa mèo nhà văn khang, ờ thì vì khang vừa mua thêm 10 con mèo nữa, chưa tính chó.
đặc biệt đàn con của văn khang rất ngoan ngoãn, được cho ăn patê, ăn ngủ nghỉ đầy đủ, đêm chúng nó cũng ngủ ở đây luôn.
mèo ngoan bao nhiêu thì đám nhân viên của anh quậy hơn giặc, không ngày nào là không chửi, nhưng mỗi lần định trừ lương thì lại là điệp khúc "sinh viên nghèo cuối tháng, anh phải hiểu cho em" đành thôi.
ban đầu tính là mở từ bảy giờ sáng tới mười giờ tối đấy, nhưng chúng nó bảo "bắt người khác dậy sáu giờ vào cuối tuần thì quá ác độc", "em cần được ngủ sau những ngày cày deadline"
đành phải chỉnh giờ mở hàng thành tám giờ, mười hai tới một giờ chiều còn phải cho chúng nó nghỉ mệt, đi ngủ bù giấc. dù giờ vậy thôi, chứ bình thường có đứa gần mười giờ mới đến.
nhưng bạch hồng cường thương chúng nó lắm, lâu lâu vẫn mua cơm cho chúng nó, bật máy lạnh full 24/24 , bệnh thì ship đồ ăn đến luôn.
đàn báo của bạch hồng cường (7)
cuongbach_
gần chín giờ rồi
sao t k thấy đứa nào hết vậy
khách xếp hàng dài bên ngoài r kìa
tdatbevis
anh bắt xanh sm cho em với
em check tk momo hết tiền r
nghoangbaochau
thủ với em đến r nè, anh mở cửa sau đi
phkbao279
anh đợi em năm phút nữa đi anh
em đang đá bát bún bò ở đầu hẻm
ngon vl
longhoangofficial
em đến r nha anh
sao không thấy anh sơn lên ồn vậy
_nicoruss
nó say rồi
hôm qua em đưa nó về em biết
bố tổ sư hai giờ đêm đang ngủ thì nó gọi,
giọng ú ớ nói nhớ crush
cuongbach_
anh ship súp tới cho nó nhé
nói nó nếu mệt quá thì k cần đi làm đâu
mà sao thg này uống đ gì lắm vl?
kiểu một tháng nó say phải 10 lần
thg bé minh tân chán đcđ k thèm vác nó về luôn r
mà nó thích ai mà khổ vl? bỏ thg đó đi?
tdatbevis
=))))))))))))
phkbao279
=))))))))))))
nghoangbaochau
=)))))))))))))
longhoangofficial
=)))))))))))))
_nicoruss
=)))))))))))
nó suy luỵ lắm r anh
không dứt được
group này không có bạch hồng cường
tdatbevis
là anh cường ngu thật
hay là ảnh giả vờ không biết vậy?
_nicoruss
uh
cả quán đứa nào cũng biết thg sơn thích anh cường
nghoangbaochau
anh ấy không biết thật cmay ơi =)))
ê nhma bây có để ý không
tội thg bé minh tân vl
kiểu mấy hôm t ở lại quét rác với cha nội sơn
thấy thg bé tân kiên nhẫn vl, nó ngồi đó chờ luôn
mà mỗi lần nhìn sơn là mắt nó sáng lên như đèn pha ô tô ấy
phkbao279
hồi đó có một lần t vô tình làm dự án với hai ổng
ở trường đại học
nghe mấy anh chị trong khoa nói là
thg bé tân
thích cha nội sơn từ hồi nhỏ
______________________
spoil ✈️❗❗
cuộc tình của tân sơn nhất hơi tốn khăn giấy với nước bọt
yên tâm t ship cúp lé nhà này, ráng chờ đi rồi biết =)))
thấy lửa trên sợi chỉ về mèo tan bớt r nên mới đăng chap này
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top