16

cường cũng không nhớ có chuyện gì sau nụ hôn ấy nữa.

rạng sáng, em tỉnh giấc, tưởng chừng bên cạnh là thế vĩ đang ngủ say, nhưng lại chẳng có ai.

bình thường em hãy nghĩ cái tên điên này sao mà làm phiền mình quá, nhưng không ở cạnh thì lại thấy nhớ nhớ.

chắc do em đã quen với cái cách vĩ làm phiền em.

cường vùi đầu vào gối ôm, trầm tư.

mình có thích thế vĩ không nhỉ?

cường..cũng không biết nữa.

mọi chuyện đến như một giấc mơ vậy.

"dậy rồi à?"

là thế vĩ.

"đi ngắm bình minh với tôi"

_________________

thế vĩ dẫn cường ra trước mũi thuyền, rồi ngồi xuống.

giờ này đã là bốn giờ mười lăm sáng, hừng đông cũng sắp xuất hiện trên biển khơi rồi, tất nhiên là chỉ có hai người.

"sao tự dưng lại dậy giờ này vậy?"

"tôi hơi khó ngủ, không hiểu sao nữa"

"sao em không ngủ tiếp?"

"không có anh, không ngủ được"

vĩ trợn mắt.

em nói xong, làm lơ phản ứng của thế vĩ mà chuyên tâm chờ mặt trời lên, như chưa hề nói gì.

thế vĩ thấy mình ngu ngốc, chẳng có gì phải ngại ngùng cả, cũng chỉ là một đứa nhóc học cách flirt người khác thôi.

nhưng cái tai bị nướng đỏ đã phản bội thế vĩ.

"tôi thích ngắm bình minh lắm đó, tiếc là ở nhà không bao giờ ngắm được"

"sao em không dậy sớm?"

"phòng riêng của tôi ở đằng sau, chỗ bị khuất mặt trời, chỉ có thể lên phòng bố mẹ thôi, nhưng ba mẹ tôi mệt lắm"

"với lại.."

"tôi hay coi trên phim, thường mấy cặp nam chính nữ chính hay đi biển ngắm bình minh cùng nhau, nên khoảnh khắc này tôi muốn có với người thật đặc biệt" cường lí nhí.

đồng tử của hồng cường thấy mặt trời dần dần ló dạng trên biển, em chồm lên cả người để ngắm nhìn nó.

vĩ nhìn con người đang vui vẻ trước mắt, sắc vàng càng làm em trở nên xinh đẹp hơn và tô điểm thêm cho đôi mắt như ngọc ấy thêm lấp lánh.

em rất đẹp.

ừ, hệt như lần đầu hai người gặp nhau.

"hồng cường"

thế vĩ tiến lên, kéo người cường lại làm đầu em tựa lên cả vai anh.

"ngắm cùng nhau đi"
________________________

vĩ bắc chảo lên, lục trong tủ đâu đó vài cái bánh mì lát rồi tiến hành nướng bánh mì cho em.

cường toan đứng lên phụ thế vĩ, nhưng bị cảnh cáo :

"ai cho em làm? ngồi yên đó"

sau năm phút, thế vĩ đặt lên bàn một phần có bốn lát bánh mì áp chảo rưới mật ong và trái cây lên, kế bên là một ly trà gừng mật ong nóng.

"hôm qua, em đi biển..bị đau họng đúng không? uống đi"

"khoan đã? rồi anh ăn cái gì?"

"tôi không có quen ăn sáng"

"thế vĩ"

cường bắt đầu cằn nhằn, "anh biết không ăn sáng hại dạ dày thế nào không? làm cho tôi, còn anh thì không ăn, anh có biết chăm sóc bản thân không vậy?"

bị người đẹp xả một tràn, thế vĩ trố mắt ra nhìn, định cãi nhưng mà thôi.

"anh...đừng có bỏ bữa nữa" hồng cường xắn hai miếng bánh mì và xớt ra thêm chút trái cây, bỏ vào dĩa khác rồi đưa cho vĩ.

"mình chia nhau ăn đi"

"với vĩ này"

"sao?"

"anh đừng có bỏ tôi một mình"

nhìn thấy ánh mắt chất chứa sự lo lắng như một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi làm vĩ mềm lòng, anh xoa đầu hồng cường.

"ngoan, tôi hứa"
______________________

thật ra là thế vĩ có cản đấy, nhưng sao cãi lời người đẹp được.

bạch hồng cường muốn thử bắt cá, giăng lưới như những người ngư dân ở đây.

vĩ không còn cách nào khác, đành nói với ba mẹ dẫn hai đứa đi.

hồng cường cũng không phải khó dạy, sau khi nhìn ba mẹ vĩ làm mẫu thì cũng biết đánh cá, được vài con.

nhưng vốn dĩ mục đích của cường không phải thế.

em muốn tận mắt thấy biển.

lần đầu đứng trên boong tàu, ngắm nhìn biển khơi bằng chính đôi mắt của mình, em vẫn không tin được.

đây có phải là thật không?

"thằng bé có vẻ thích quá nhỉ"

sau đó thì, cường được đẩy sang thuyền khác, dĩ nhiên vẫn có vĩ.

nhưng lần này có thêm quang thủ.

em cũng không bận tâm lắm.

bỗng nhiên, quang thủ cảm thấy cái gì đó mát mát dưới chân mình.

chân quang thủ dần dần lún xuống, cậu vội cúi xuống nhìn.

nước tràn vào thuyền mất rồi.

cái thuyền dần dần nứt ra thành hai, lúc này cậu mới để ý đến người nọ, nhưng chỉ kịp hét lên :

"ANH CƯỜNG! CHÌM XUỒNG RỒI! CẨN THẬN-"

nhưng đã quá trễ.

hồng cường trượt chân té khỏi thuyền.

em chẳng kịp phản ứng gì đã bị nhấn chìm dưới dòng nước biển kia.

điều cuối cùng em có thể thấy trước khi ngất đi,

là thế vĩ đã không ngại lao xuống cứu em.
__________________

"cường ơi.."

"cường"

"em đi thì anh biết phải làm sao"

em chậm rãi mở mắt.

trên người em đã được thay bằng một cái áo phông của thế vĩ và quần dài của em trong vali, chắc là vĩ thay cho.

"vĩ.."

em sốc.

thế vĩ, mặt mày lấm lem nước mắt nước mũi hoà vào nhau, mắt đỏ hoe nhìn em.

"em không có chết-"

cường chưa nói dứt câu đã nhận một cái ôm chặt từ con cún nọ.

"em có bị sao đâu! anh bị sao vậy?"

cường cười phì.

tên này bình thường nhìn như cục đá thế mà cũng khóc.

"bạch hồng cường"

"em cũng phải hứa với tôi, từ nay về sau không được bỏ rơi tôi"

"em biết, cái lúc tôi thấy em té khỏi thuyền, tôi đã sợ thế nào không? em còn không có áo phao"

"anh sợ lắm cường à"

"anh sợ em cũng bỏ anh như phúc nguyên"

"ngày đó khi anh nghe thấy đạt bảo  thằng bé vì cứu một đứa khác trong làng mà ngã khỏi thuyền trong trời mưa bão, đến khi vớt lên chỉ thấy nó đang ôm cây đàn,

nó lạnh ngắt, như em vậy"

"anh đã mất một người quan trọng nhất đời mình rồi, anh không thể để mất em nữa"

hồng cường im lặng, không trả lời.

em chỉ lặng lẽ ôm lấy anh, khẽ thì thầm,

"em hứa,

không bao giờ bỏ anh đâu, đừng khóc nữa"

___________

mng nhớ nghe nhạc kèm với chap nha, chap nào tui cũng chọn nhạc sao cho hợp vibe hếtt

yêu mng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top