Biết khi nào gặp lại

Vài dòng chữ cô để lại rồi đi mất . Cảnh vật ngoài kia vẫn đẹp như vậy . Trời vẫn cao , tuyết vẫn rất đẹp và mọi người xung quanh vẫn rất vui vẻ theo nhịp sống hằng ngày . Chỉ có hai người là đau đến xé lòng . Những tròng chứ viết trên lá thư ướt đẫm nước mắt kia không phải là lời nhắn mà là con dao găm cắm thẳng vào tim , ghì mạnh tới mức nó cạn kiệt không còn hạt máu . Khắc sâu vào con tim chữ "vỡ" - "Vụn vỡ" từ những mảnh tâm hồn chẳng còn nguyên vẹn .
Suốt ngày hôm nay anh đi tìm Tâm , không một tin nhắn trả lời . Anh đi khắp mọi nơi , tất cả những chỗ hai người từng đến , nhưng không thấy cô . Trong khoảnh khắc đó đa có lúc anh muốn tự tử cho xong chuyện . Thực sự không còn chút vươn vấn gì hết . Nhưng không thể dễ dàng như vậy . Những người mà anh yêu thương vẫn còn đó mà . Tại sao phải dại dột vậy làm gì cơ chứ .
Anh trở về nhà rũ rượt , thất thần như một bóng ma . Mẹ anh thấy vậy cũng lo sợ vô cùng . Thực sự , từ lúc 15 tuổi trở đi thì hình như chưa một lần nào bà thấy con trai mình rơi lệ . Nhưng lần này mắt anh đã đỏ hoe kể từ khi cầm lá thư Tâm để lại . Thực sự cô ngốc lắm . Để lại vài dòng rồi biến mất không để cho anh nói lời giải thích nào hay sao ? Thà là cô cứ ích kỉ cho bản thân , đánh anh , chửi anh thì thực sự còn dễ chịu hơn nhiều . Giờ thì sao ? Những thói quen vẫn như ngày nào nhưng người thì đã không còn ở đây nữa . Thực sự không dễ dàng . 
___________________________________________________
Chuyện này cũng đến tai anh Hưng sau đó vài giờ . Tức tốc anh lái xe tới , đi cùng Hồng Ngọc , cả Quyên nữa . Và khi đến nơi thì trước mắt anh chỉ còn là đống bề bộn . Đồ đạt trong phòng lăn lóc khắp nơi , Dũng ngồi một góc cứ lầm lì vậy thôi . Đây là người em trai của anh đây sao ? Không phải ! Giờ chỉ còn lại cái xác đó thôi , tâm tư đã vỡ vụ mất rồi ! 
- Dũng ! Chuyện này là sao chứ ? Hai đứa đang êm đềm sao lại thành ra như vậy ?
- Người yêu cũ của anh ban cho đó !
- Hà ? Cô ta làm gì ?
- Anh coi đi ! 
- Hai người...._Anh đang thấy cái gì vậy ? Thực sự không tin vào mắt mình nữa . Đứa em của anh lại có thể như vậy hay sao ?
- Đương nhiên không có ! Nếu là sự thật em sẽ không phải như vậy rồi ! 
- Vậy thì tại sao lại có những ảnh như vậy ? Trả lời anh ! 
- Hôm ấy em đi họp mặt bạn , uống nhiều quá nên không còn biết gì nữa ....sáng tỉnh thì thấy như vậy rồi . Cô ta nói muốn trả thù Tâm vì làm anh và cô ta tan vỡ ! Tụi em đâu có gì đâu chứ !
- Lại là con quỷ đó gây chuyện ! Em tìm được bé Tâm chưa ?
- Em không biết nữa ! Đi khắp nơi rồi nhưng không tìm thấy cô ấy ! 
Hưng nghe xong lại càng tức hơn . Tâm có lỗi gì mà cô lại đổ thừa cái kiểu đó chứ ! Là cô ta lừa dối anh , lại đổ lỗi cho đứa em mà anh thương nhất . Quả thật quá đáng .Hưng định chạy đi nhưng bị Ngọc dữ lại .

- Anh tính đi đâu ?
- Anh sẽ giải quyết chuyện này !
- Thôi mà ! Anh muốn...
- Em không muốn anh giết người thì để kệ anh đi !
Nói đến đây thì Ngọc buông tay anh Hưng ra , để cho anh đi . Nhưng thực chất cô vẫn thấy lo lo . Quyên cũng vậy . Tính anh Hưng vốn đã nóng nảy , giờ còn bồi thêm sự việc này nữa chỉ thực sự là không ổn . 
Ngay lúc anh Hưng vừa đi không bao lâu thì có tin nhắn tới ! Một tin nhắn cho Ngọc : "Chị ơi chị giúp em chuyện này nha ! Em không quay về lúc này đâu ! Em về VN ,Chị giúp em coi chừng anh Dũng nha ! Đừng để ảnh suy sụp nữa ! "
Đó là tin nhắn của Tâm . Ngọc vừa thấy thì giật bắn người . Vội kéo Dũng lại đưa cho anh xem . Những lời như vậy lại càng khiến anh đau hơn nữa . Tại sao cô không thẳng thán với anh mà lại tự quyết định cho bản thân mình như vậy chứ ? Anh phải đi tìm cô ! Nếu không sẽ còn xa lắm cái ngày hai người gặp lại . 
Đêm trên máy bay lại sẽ là một đêm trắng . Đũng như cái lúc mà người ta không còn hơi ấm sẽ lại trở nên lạnh lùng hơn . Ngồi suy nghĩ lại lúc sáng nay , nếu chỉ có những tâm hình đó Tâm có thể nói với anh mà . Không biết có phải do quá đa nghi hay hiểu quá rõ tính tình của cô mà anh cảm thấy cô đang giấu anh điều gì đó . Mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy . Khó khăn lắm hai người mới được gần bên nhau mà , tại sao vì  những bức hình còn chưa rõ hư thực lại khiến cô lung lay niềm tin được chứ ! Gần như toàn là những nghi vẫn mà anh không thể trả lời cho mình . 
_________________________________
Về Việt Nam độ nửa tháng nhưng hai người chua gặp nhau lần nào . Tâm luôn lảng tránh anh . Mặc cho anh luôn đứng chờ trước cửa . Dưới cơn mưa giờ là sự tuyệt vọng , day dứt cõi lòng . Mưa ngày càng lớn còn sức người thì ngày càng kiệt quệ . Mưa lạnh nhưng tim còn lạnh hơn . Lời nói "chi tay" thà là dứt khoát , sao phải tự đày đoạ bản thân mình như vậy chứ ? 

Monologue :
"Em có biết em ác lắm không ? Sao không giết chết anh lúc mình còn bên nhau mà lại làm nó vỡ đi lúc mình đang hạnh phúc ! Anh nhớ em lắm ! Vắng em sau này anh biết vui buồn cùng ai ? Cho dù không vì anh em có thể vì em , vì con được không ? Anh cần có em , dù chỉ là một tích tắc vẫn muốn nhìn thấy em . Đổi lấy mạng của anh bây giờ đi ! Xin em đừng chốn tránh anh nữa ! Anh biết em còn ở đây ! Em đừng hành hạ bản thân mình nữa ! Anh xin em ích kỉ cho bản thân mình đi được không ? Em cứ đánh anh , chửi anh nếu như em muốn , đừng để anh chết dần như vậy . Anh cần có em để còn có thể làm một con người thực sự . Em còn yêu anh thì xin em đừng trốn tránh anh nữa ! Con người ta mất đi trái tim rồi sẽ không thể tồn tại nữa . Mất em coi như anh để lạc mất chính mình ..."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top