CHƯƠNG 4

Chuyện là Hữu sơn sắp thi tổng kết, cả tuần ăn ngủ tại trường luôn để tập bài cho kịp, thành thử ra cả tuần hổng ai ở nhà nấu cơm cho Thế vĩ. Nhiều lần ngập ngừng bối rối muốn ngỏ ý để mình tự nấu mà Sơn không cho, Sơn nói Sơn sợ cái cảnh phải ra rừng ở.


Thế là buổi sáng trước ngày đi học, Hữu sơn mua cái ổ khoá to oạch khoá hết mấy cái tủ đựng đồ dễ vỡ, nói thiệt cái tình thì Vĩ cũng hơi tủi thân, mình cũng đâu phải dạng hậu đậu nghịch ngợm gì đâu mà tri kỉ không có lòng tin, phải làm tới mức này mới chịu. Mà thôi, phận ở đậu , hổng dám ý kiến ý cò, chừng nào anh bán bông bên kia đường cho ở ké thì Vĩ mới dám láo toét với Hữu sơn.


Hồi hôm qua anh Đông Quan ghé chơi, đem lên cho hũ mắm cá linh, ảnh nói được bạn ở An Giang tặng mà ăn hổng hết nên chia bớt cho Vĩ một ít, còn lại đem về quê biếu họ hàng. Vĩ cũng thèm mắm bữa giờ, định bụng hôm nay kiểu gì cũng phải nấu một bữa ra trò đặng Hữu sơn không coi thường cậu nữa. Sáng sớm dậy đi chợ mua cho cả đống rau, tại làm biếng leo mấy tầng lầu lên sân thượng hái quá, với lại cậu sợ lỡ mà lố tay chắc Vĩ bứng nguyên cái cây đứt gốc luôn, nên thôi, ra chợ cho lành, rồi mua thêm nửa kí ba rọi với mấy con tôm thẻ tươi roi rói nhìn ngon ơi là ngon, tha hồ mà bập bùng một mình ở nhà (tất nhiên là phải chừa phần cho Hữu sơn cũng như là kiếm cớ mời "ai kia" qua ăn chớ)


Đầu tiên là sơ chế nguyên liệu, rửa sạch thịt, tôm và rau củ, ba rọi cắt thành miếng vừa ăn, tôm cắt bỏ đầu, lột vỏ, ướp với chút đường cho thấm vị ngọt. Sả cắt khúc, tỏi ớt băm thật nhuyễn, xào sơ với dầu ăn, thêm con mắm trong hũ vào đảo đều tay. Đến đây thì vấn đề mới bắt đầu xuất hiện, Thế vĩ không biết chặt dừa, và cậu cũng đã chuẩn bị tinh thần chinh chiến nên mua hẳn 3 trái đề phòng hư hao và thiếu hụt nguyên liệu, phát đầu tiên chặt xuống, vì để trái dừa nằm nghiêng nên bao nhiêu nước đều đổ ào xuống bồn rửa chén hết, cậu thở dài, không sao, cố lại lần nữa.


Lần thứ hai, nước dừa không đổ như lần đầu, cậu có chút tự hào, nhưng vì xả dao sai trọng tâm nên tấm thớt yêu thích của Hữu sơn bị nứt, Vĩ tá hoả tâm tinh, suýt thì bật khóc vì sợ Hữu sơn sẽ dùng con dao chặt vịt để chặt đầu mình xuống. Nhưng chuyện bị Sơn chửi là chuyện của tương lai, trước mắt vẫn phải nấu ăn, vậy nên cậu hít sâu, đặt hết may mắn vào lần chặt dừa cuối, trái này mà hư nữa là trưa nay nghỉ ăn.


Hên quá, ông trời hay ưu ái người đẹp trai, lần này thành công mĩ mãn, dù xém xíu nữa thì cậu chặt luôn ngón tay út của mình.


Đổ hai chén nước dừa vào nồi đất ban nãy xào mắm và sả, ớt đang sôi trên bếp, nấu khoảng năm phút cho mắm tan ra, đến khi mắm tan đều và nước sôi thì tắt bếp, lược qua rây bỏ xác, lấy phần nước. Đun sôi lại phần nước mắm vừa lọc, cho tôm và ba rọi đã ướp với đường vào, thấy sủi tăm thì thêm cà tím, đun đến khi sôi là được. Nhớ nêm nếm gia vị sao cho đậm đà, hơi mặn hơi ngọt để chấm với rau sống là vừa vị.


Lý thuyết rất hay mà thực hành thì rất hãi, ngoại trừ nồi mắm kho trên bếp vô cùng tuyệt vời thì xung quanh đó là một bãi chiến trường đúng nghĩa, Thế vĩ thuộc tuýp người lạc quan điển hình, mặc dầu nhìn thấy cũng phát chán nhưng mà thôi, mình là đàn ông, bày bừa xong phải chịu trách nhiệm, thế là xắn tay áo, quyết tâm chùi rửa cho sạch sẽ mới được phép ăn cơm. Trong bếp hơi nóng, Vĩ bê cái bàn ra ngoài sân, vừa ăn vừa hóng gió, sẵn tiện bán tạp hoá dùm Hữu sơn luôn. Vật lộn với đống chén dĩa cũng gần cả tiếng mới xong, cậu phủi tay, vui vẻ xách chén ra sân chuẩn bị ăn cơm. Ai ngờ mới thò đầu ra đã thấy có mái đầu bạch kim đứng trước cửa đợi, mặt hơi hổng vui. Vĩ cười chào, hỏi.


"Ủa anh cường, ghé chơi hả ? Hữu sơn nó hổng có ở nhà đâu."


"Thằng kia, mày kho mắm phải không ?"


Thế vĩ gật đầu, mặt ngơ ngác "Dạ đúng rồi, anh đói bụng hả ? Vậy vô ăn với em cho vui."


"Ai rảnh mà thèm, kho mắm không đóng cửa, nó bay mùi qua đây thúi bông tao rồi nè." Hồng cường vừa nhăn nhó lải nhải vừa kéo tay Thế vĩ qua tiệm mình cho nhìn "Lạng quạng chung quanh nghe mùi chịu hổng nổi báo công an còng đầu mày bây giờ."


Thế vĩ nhìn nhìn, thấy bông nó hơi héo thiệt, mà mớ bông này còn nằm ở trước cửa tiệm, chứng tỏ là Hồng cường mới kí nhận đợt bông mới từ Đà Lạt xuống, chưa kịp bán buôn gì đã hư hao hết trơn.


"Ấy chết, em xin lỗi. Trời má ơi rồi giờ sao đây anh ?"


"Chết hết mẹ rồi còn đâu nữa mà mày hỏi."


"Mô Phật, em xin lỗi anh nhiều nha. Hay vầy đi, em mua mão hết số bông này cho anh nha. Bao nhiêu em cũng trả hết."


"Khỏi mày, hổng thèm." Hồng cường giận dỗi bĩu môi.


"Anh giận em hả ? Em mua mão cho mà, em xin lỗi, hổng có cố ý phá anh đâu."


"Tao không có cần mày mua."


"Vậy chứ em phải làm gì anh mới hết giận ?"


Anh bán bông gãi cằm nghiêm túc suy nghĩ, vuốt vuốt lọn tóc mai vàng mượt, lát sau quay lưng vô nhà, cặm cụi cúi người xỏ dép, vành tai đỏ ửng, nói chuyện nhỏ như muỗi kêu.


"Dắt qua bển ăn cơm đi."


Thế vĩ bối rối gãi đầu, ủa chứ nãy chính miệng ai nói hổng thèm ăn mắm nhà cậu ? Ủa giờ là sao ta, là ăn hay hổng ăn ? Là qua hay hổng qua ?


"Rồi có dắt qua không hay đứng ở đây cho trúng gió chết hết cả lũ ?"


Hồng cường giả vờ gắt, đứng đây lâu ảnh sợ Thế vĩ phát hiện mặt ảnh đang đỏ vì mắc cỡ. Thế vĩ nghe vậy thì tất nhiên là không nghĩ gì nhiều rồi, cả ngày hôm nay cậu tập trung suy nghĩ tìm cách mời Hồng cường qua ăn cơm chung, mà giờ người ta tự xách thân tới thì phải mừng chớ, ai mà thèm biết lí do lí trấu gì. Muốn qua thì qua, không muốn qua thì cũng phải qua thôi.


"Có chớ, đi, bữa nay em nấu nhiều cơm lắm. Qua ăn đã đời ông địa."


"Ai thèm." ai kia lại bĩu môi (giả vờ) tỏ vẻ không hài lòng "Tao qua đó ăn ít miếng cho bỏ ghét cái tội mày làm hư bông thôi."


Thôi được rồi, sao cũng được hết, dù là lí do gì thì Thế vĩ cũng hí ha hí hửng, mừng còn hơn trúng độc đắc hết á, cái đuôi đằng sau quẫy sắp bó bột rồi kìa.


Chiều tối, Hữu sơn gọi điện thoại về hỏi thăm thằng bạn, sợ Vĩ đói, (chủ yếu là) sợ Vĩ quậy hư hao nhà mình, mà sao thằng này bữa nay như người cõi trên, hỏi cái này nó trả lời cái khác, tới lúc đúng trọng tâm thì cười hì hì như dở hơi. Hữu sơn tập bài cả ngày đã mệt, giờ còn gặp bạn mình lên cơn tâm thần, thế là nổi nóng luôn.


【 Ủa nay mày mắc cái giống ôn gì mà cứ như thằng khùng vậy ? 】


"Ê tao hỏi thiệt." Thế vĩ ngồi bật dậy, nghiêm túc "Người Sài Gòn ai cũng dễ thương như vậy hết hả ?"


【 Ai ? 】


"Sao tao lại thấy giống như cả cái Sài Gòn này có mình ảnh dễ thương thôi á."


【 Là ai mới được? Mày nói không đầu không đuôi sao tao biết. 】


"Trời ơi người gì đâu đáng yêu muốn xỉu, mềm xèo thấy mà thương, tao chịu hổng nổi mày ơi tao muốn nựng cái mặt bụ bẫm đó ghê."


【 LÊ BIN THẾ VĨ. 】 Hữu sơn hét lên 【 Có điên thì kiếm thuốc uống, đừng dưỡng bệnh chờ tao về rồi lây cho tao. 】


Nói xong trực tiếp cúp máy, mặc kệ Thế vĩ bên này ngớ ngẩn đực cả mặt ra.


Nhưng mà người ta dễ thương thiệt, nên Vĩ tự cho mình cái quyền ngồi trên ghế sopha cười hí hí chút xíu nữa rồi mới chịu đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top