CHƯƠNG 2
Mới sáng sớm, gà còn chưa kịp gáy Hữu sơn đã rục rịch thức dậy, xuống bếp nấu nước đặng châm vô bình thuỷ , rồi quét tước sân vườn, tưới mấy cây rau xanh cậu trồng, Hữu sơn coi vậy chứ mê trồng cây lắm, hồi đầu lên Sài Gòn khu cậu ở toàn mấy lão phật gia, nhỏ nhít cỡ tuổi cậu đâu có ai, vậy nên Sơn cũng hay qua chơi với mấy ông bà lão, được họ dạy cho đánh cờ tướng, chăm bonsai.
Hữu sơn coi vậy mà mát tay, hai cây bonsai của cậu đẹp lắm, một cây thế trực quân tử, một cây thế long bàn hổ phục. Rồi sau này dọn dẹp sân thượng rộng rãi, trồng thêm ít rau ăn cho vui. Thế vĩ lúc mới lên thấy nhà bạn mình xanh mướt thì mê lắm, mà xin gãy lưỡi Hữu sơn cũng không cho đụng vô.
Tưới cây xong xuôi Hữu sơn vô bếp nấu đồ ăn sáng, xưa giờ ở một mình cậu cũng quen nấu nướng rồi, Hữu sơn ý thức giữ gìn sức khoẻ lắm nên không bỏ bữa bao giờ, ăn đúng giờ, ngủ đúng giấc, đồ ăn phải chín, nước uống phải sôi. Chắc tại cha là đốc tờ nên cậu di truyền cái tính kĩ lưỡng. Nhờ vậy ở chung với Thế vĩ cũng hợp, chứ bà Lê nói rồi, để Vĩ ở xa một mình chắc nguyên cái Sài Gòn tanh bành luôn.
Thế vĩ do hôm qua lu bu dọn đồ đạc lên thành phố nên cậu đuối như trái chuối, nằm xuống là thẳng cẳng một phát tới trưa mới dậy, xuống nhà thấy đồ ăn đầy đủ, nhà cửa sạch sẽ tươm tất hết ráo, mà ngó tới ngó lui không thấy Hữu sơn đâu. Lủi thủi tới bàn cơm ăn cho đỡ đói mới thấy tờ giấy nhớ Hữu sơn viết, dặn cậu ăn xong bỏ bát đũa vào bồn để Sơn về rửa chứ cậu đừng đụng vô, rồi đem bịch kẽm quấn bông qua tiệm cho anh cường.
Thế vĩ gãi gãi đầu, đực mặt nhìn bịch kẽm bông mà lòng dạ bồn chồn khó tả. Cậu hơi ngại, cậu mến người ta quá mà người ta ngại người lạ nên cộc lốc cục mịch dòm phát ghét. Nghĩ chắc lát qua bên đó kiểu gì cũng bị ăn thêm mấy cục bơ to như bánh xe bò dưới quê cậu cho mà coi.
Nhưng kệ, cậu là Thế vĩ con ông giáo Lê đó, lá gan cậu bự lắm, cậu chơi tới luôn.
Trời nắng như muốn nướng chín thịt người ta, băng qua đường có mấy bước chân mà trán Vĩ đổ mồ hôi ròng rã. Ngó vô trong thấy anh cường đang cặm cụi gói bó tú cầu cho khách, nói hổng phải khen chứ bông của ảnh đẹp thiệt, màu sắc tươi tắn, thơm ơi là thơm. Anh cường cũng khéo lắm, hai tay xinh trông gầy nhỏ mà thoăn thoát mấy giây đã xong.
Lo đứng tồng ngồng trước cửa ngắm chủ tiệm nên không phát hiện người ta bước ra ngoài từ lúc nào. Tới chừng bị nguyên cây bông tulip xỉa vô mặt mới giật mình.
"Ủa anh-"
"Qua đây chi đó ?"
Cậu (lại) đực mặt "Anh nhớ em hong ? Em là-"
"Bạn thằng Sơn."
Ủa ngộ ghê hong, Thế vĩ tức á, mặt mũi mình cũng sáng sủa đẹp trai, tên thì hay ơi là hay, mà không nhớ, chỉ nhớ cậu là bạn Hữu sơn. Ủa coi tức hong, bị buồn luôn á.
"Anh hổng nhớ tên em hả ?"
"Ê hồi nhỏ bị té giếng phải hông ?"
"... Dạ ?"
"Hôm qua cậu có nói tên cho tui biết đâu ?"
Ờ ha, Thế vĩ gãi đầu cười gượng. Hôm qua bưng chén cơm đứng như trời trồng chớ đâu có giới thiệu chi đâu mà người ta biết.
"Dạ em tên Thế vĩ. Em nghe Sơn nói anh tên Cường đúng hông ?"
"Ừm."
"..."
"..."
"...."
"Ủa rồi xong chưa ?"
Vĩ ngơ ngác gật đầu "Dạ.... rồi ?"
"Rồi thì đi về đi chứ đứng đây chi ?"
Hổng biết lúc đó ai sai ai biểu mà tự nhiên Vĩ tài lanh cầm cái bình tưới cây lên, chỉ chỉ vô chậu bông hồng, cười đần ơi là đần.
"Nay Sơn nó đi công chuyện rồi, em ở nhà một mình buồn lắm nên ở chơi phụ anh nha."
Hồng cường nhìn Thế vĩ như lần đầu Columpus thấy châu Mỹ, không phải háo hức mà là quái đản á. Cầm cái bình cũng ngược mà đòi phụ, phụ anh dẹp tiệm sớm hay gì ?
Mà thôi, người ta có lòng, nom mặt mũi cũng, ờ thì, cũng dễ thương đó, nên thôi muốn làm cái chi thì làm. Tại đáng yêu giống cún con anh đang nuôi ở nhà nên mới bỏ qua cho đó nha.
Tưởng ở lại chút xíu thôi, ai dè anh lo buôn bán không để ý, dân chơi ăn dầm nằm dề tới tối mịt luôn, đợi tới lúc anh dọn hàng, đuổi thẳng cổ mới cười hề hề cắp đít đi về. Trước khi về còn hứa hẹn hôm nào lại ghé chơi nữa cơ. Ủa đâu có mượn đâu ta ?
Thế vĩ mới về tới nhà, chưa kịp tháo đôi dép đã bị cái gì nặng ơi là nặng ập vô người, té ra Hữu sơn tay chân dài ngoằng đu như khỉ trên người cậu, miệng liên tục gào rú.
"Ê thằng quỷ, tao nhờ mày qua bên đó đưa kẽm có chút xíu, bộ mày đi ra tới Huế hay gì mà giờ này mới mò về ?"
Vĩ nhăn nhó, cố gỡ tay Sơn ra khỏi người mình, hai thằng vật qua vật lại té chỏng gọng trước cửa nhà, xong hai đứa cười sặc sụa giống y như hồi còn nhỏ.
"Mày có tin chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên không ?" Thế vĩ hỏi.
" Kết mô-đen em nào rồi hả ? Lẹ vậy, mày mới lên Sài Gòn hôm qua mà."
"Hỏi thì trả lời đi, còn chơi hỏi ngược lại tao."
"Ai biết đâu cha." Hữu sơn ngồi dậy, phủi sạch đất cát trên người "Tao lên đây lo học rồi đi làm phụ giúp cha má, có thời gian để ý ai đâu."
"Ờ ha, mày nói cũng đúng. Ủa mà nhà mày dưới quê khá thấy mồ, sao lên đây cày dữ vậy ?"
"Khá thì khá, tao là đàn ông, hổng lẽ sức dài vai rộng mà ăn bám cha má hoài ? Phải làm lụng đặng để dành tiền mốt còn lấy vợ chớ."
Thế vĩ cười ngặt nghẽo, bám vào tay Hữu sơn đang chìa ra trước mặt mình để ngồi dậy, cậu choàng vai bá cổ thằng bạn, nhéo cặp má phúng phính của nó, ghẹo.
"Ủa chứ hông chịu lấy tao hả, hồi đó tao xin má mày rồi mà. Hôm qua còn kêu tao là mình này mình nọ nữa mà."
"Haha." Hữu sơn cười lớn, thụi một cú quá mạng vào bụng Thế vĩ "Lấy mày thà tao ở giá cho gái nó thèm còn có lý hơn á."
"Trời, giỡn hoài. Tui bảnh vầy mà bạn chê tui hả ?"
"Bảnh mà rửa có cái chén cũng bể lên bể xuống, ở thêm mấy bữa nữa chắc mày giở nóc nhà tao lên luôn quá."
Cứ vậy, hai thằng bạn chí cốt cười hihi haha vô nhà ăn cơm. Tối ngủ, Thế vĩ nằm vô tình nhớ đến góc nghiêng sườn mặt của ông anh Hồng cường nhà đối diện lúc chăm chú quấn bông, tự nhiên cậu lấy tay ôm tim, nhăn nhó.
Trời đất ơi, hình như cậu động lòng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top