Cuộc đời cay nghiệt

- Mẹ mày ! Con chó kia mày có đứng lại không thì bảo , tao đã bảo mà đẻ cái loại vịt giời nhà mày ra chỉ khổ cái thân tao, mày giống hệt cái con mụ mẹ mày , sống chi cho chật đất mày chết đi cho tao đỡ khổ...
- Con xin bố mà bố đừng có đánh con hôm nay trời mưa to quá mà cái thân con tự dưng nó mệt đừ người ra , con lỡ ngủ quên nên rượu con chưa đi mua , mà tiền con để dành mua hết rượu cho bố rồi , thôi bố ăn tạm bát cơm cho tỉnh táo rồi mai con mua cho ạ
- Mày...mày còn dám chả treo , được lắm hôm nay tao cho mày như đòn
Đấy hôm nay thằng cha Trả Treo lại say rượu nữa , trong cái xóm làng này chẳng có ai mà lạ tính lão , cứ suốt ngày cầm chai rượu tu lấy tu để chẳng lo làm ăn nên nhà cứ nghèo mãi . Thật ra trước kia ông Trả Treo cũng là một người có trí hướng nhưng cuộc sống nó cứ trớ chêu , vì vợ cũ của lão tham tiền bỏ chồng theo trai thành phố rồi vứt lại đứa con gái vẫn còn đỏ hỏn , lão đau lòng nên mỗi ngày đều uống rượu, đến bây giờ cũng đã trở thành thói quen , ngày nào mà không có rượu là lão lại đánh con bé Hân nhừ tử . Chỉ khổ cái Hân , còn bé mà đã phải ra ngoài làm ăn bươn trải , mà nó ấy mới được 5 tuổi chứ nhiêu , tuổi này bạn bè cùng trang lứa vẫn còn đòi nũng bố mẹ chứ đâu có như nó , suốt ngày phải chịu đòn roi đau đến thấu xương. Bà Lan bán nước ở gốc đa vì thương tình nó không có mẹ , có bố mà cũng như không, nên bà cho nó cái công việc rửa chén , quét quán cho bà rồi bà trả tiền công mà mua rượu cho thằng cha nát . Được cái , Hân ngoan ngoãn nên bà Lan quý nó lắm, bà coi nó như cháu ruột mà cưng chiều , mà bà tự trách bà già yếu quá không giết nổi cái lão Trả Treo , nếu bà khỏe hơn tý là bà giết quách lão đi cho con bé đỡ khổ chứ bà đi tù bà cũng cam . Hôm nay lại thấy người bé Hân có thêm vết đánh mới bà cũng chỉ biết lấy thuốc bôi cho nó rồi thở dài :
- Nay bố lại đánh con nữa hả, thương Hân của bà quá , bà chỉ biết bôi thuốc cho con chứ không làm được gì cả
- Dạ bà đừng lo mà , con không đau chút nào hết bà nhìn nè
Mai Hân dù đau nhưng vẫn nở một nụ cười rạng rỡ , đứng dậy nhảy tưng tưng vài cái thể hiện mình không sao
- Đấy đấy bà thấy hem , Hân còn khỏe lắm , bố con còn bảo con khỏe như trâu làm sao mà biết mệt nữa mà
Thấy con bé cố tỏ ra mạnh mẽ không muốn bà lo lắng tim bà lại quặn lại , bà cố tỏ ra vui vẻ để bé con vui
- Rồi rồi Hân của bà khỏe quá , nào lại đây bà bôi thuốc tiếp cho
- Dạ nhưng bà phải thơm con một cái cơ
Hân chỉ chỉ vào má để được bà thơm yêu
- Bố nhà chị
Bà Lan vui vẻ cười tươi ,Hân ấy nó đáng yêu quá nhưng số nó nhọ khi là con gái của ông Trả Treo , bà thì cũng già rồi không biết còn sống được ngày nào nữa . Bà chợt nghĩ liều hay là giấu cha nó rồi đưa Mai Hân cho trại trẻ mồ côi , chí ít thì cũng đỡ hơn là ở đây .
- Hân này...con có muốn rời xa nơi này không?
Đột nhiên bà Lan hỏi thế Hân cũng hơi bất ngờ , rời xa nơi đây tất nhiên là muốn nhưng nếu đi rồi thì bố sẽ phải làm sao , tuy bố hay đánh em nhưng bố cũng là bố , là do mẹ bỏ đi nên bố mới vậy thôi , thực sự người bố ấy đáng thương lắm. Lúc tỉnh rượu thì lại là một người hiền lành , ôm em vào lòng và liên tục nói lời xin lỗi . Và nếu em đi thì bà Lan sẽ ra sao , bà bây giờ cũng như là người thân của Hân , thật sự khó xử quá.
- Con không biết nữa bà ơi , con đi rồi thì bố và bà sẽ ra sao ạ?
Câu trả lời của con bé cũng chợt làm bà ngập ngừng , Hân đi rồi bà sẽ nhớ chết mất , nhưng ở lại chỉ càng khổ hơn thôi . Con bé dễ thương đến thế nếu được nhận nuôi chắc chắc họ sẽ thương em , ngoài ra còn tương lai của em , còn 1 năm nữa là Mai Hân sẽ được 6 tuổi đến tuổi phải đi học , bé thông minh lắm được đi học mai sau chắc chắn sẽ thành tài.
- Hân có muốn đi học không con ?
- Dạ muốn , muốn lắm ạ , bạn Bi nhà cô Mai đi học vui đáo để, bạn toàn kể với con rằng được học chữ a bê xê cơ ấy
Khi nhắc đến đi học mắt của Hân chợt sáng , bé luôn ngưỡng mộ những bạn được đi học như con nhà cô Mai , nhìn người ta được đi học mà Hân phát thèm , nhưng nhà nghèo quá chẳng có tiền mà đi , ngưỡng mộ mãi cũng chỉ được ngưỡng mộ mà thôi
- Thế thì bà có cách
- Còn có cách nữa hả bà , nhưng đi học thì mất nhiều tiền lắm mà con thì lại không có tiền , bố con cũng không cho đi đâu ấy
- Con trốn đi
- Trốn ạa?
- Trời trời , con bé bé mồm thôi nhé . Bà sẽ đưa con đến trại trẻ mồ côi , đến đó có thể sẽ có người nhận con , nếu không có thì ở đó họ sẽ vẫn cho con đi học , cho con đồ đẹp và ăn ngon nữa , nhưng con không được nói cho bố con và kể cả những người trong xóm , chuyện này chỉ được có bà và con biết thôi . Con đồng ý không?
- Giấu bố con hả bà , con sợ...
Thấy Hân ngập ngừng bà biết bé sợ sẽ bị đánh , nhưng chỉ còn cách này thôi , cách này sẽ giúp Hân có cuộc sống tốt hơn . Bà nói thêm:
- Đừng lo bà sẽ giúp con , con chỉ cần ngoan và vâng lời mọi người, cố gắng học hành cho tốt , nếu còn nhớ đến bố thì mai sau lớn có cái nghề rồi quay về cũng được , không thì ở lại thành phố luôn cho lành con ạ
- Con sẽ cố gắng học giỏi rồi đưa cả bà và bố lên thành phố . Con đồng ý đi ạ
- Được , ngoan lắm . Sớm ngày mai con đến cổng làng đợi bà nhé , nhớ đừng để ai phát hiện
- Dạ con nhớ rồi
Bà Lan ôm Mai Hân vào lòng , đây chắc sẽ là cái ôm lần cuối giữa bà và con bé , bà thở dài mong ông trời giúp cho kế hoạch này sẽ thành công và mong Hân đáng yêu của bà không phải khổ ở nơi xóm làng này nữa.
Sáng sớm hôm sau tại chỗ hẹn , bà giao Hân cho người của trại trẻ mồ côi , mọi chuyện khá suôn sẻ , còn phần cuối sẽ khá khó khăn hơn . Bà đến bên bờ sông giả vờ khóc toáng lên :
- Ôi giời ơi , Hân ơi là Hân làm sao đấy con , con ơi , huhuhu
Mọi người đi qua bị thu hút sự chú ý đến đứng ngày một càng đông , người ta hỏi han ríu rít :
- Bà ơi sao vậy bà , bé Hân con ông Trả Treo bị sao hả bà
Bà Lan càng khóc to hơn
- Hức hức , con bé...con bé...
- Con bé...con bé...H..ân nó làm sao???
Ông Trả Treo đột dưng từ đâu lao đến túm người bà Lan hỏi chuyện
- Hức , trời ơi con mày nó mệt quá nó ngã xuống sông mất rồi , cũng tại mày cả thằng chó khốn nạn , mày bắt nó làm mệt quá , nó mới 5 tuổi thôi mà , tao báo công an xích cổ mày , huhuhuhuuu
Ông Trả Treo cơ cứng , nước mắt thi nhau lăn dòng , tim ông đau quá , Mai Hân con gái ông thật sự chết rồi sao , tất cả tại ông , tại ông...
- Không phải, bà nói dối , con gái tôi chưa chết , chỉ là nói dối thôi đúng không , bà nói đi!!!
Lão Trả Treo gào to , tay đấm bùm bụp xuống đất đến mức máu ứa ra lan khắp xung quanh
- Mày còn dám nói tao nói dối , thằng chó khốn nạn hôm nay mày chết theo con bé đi
Bà Lan phẫn nộ bao căm phẫn của bà hôm nay chút ra hết bà càng khóc to hơn, bà tức vì đến bây giờ thằng Trả Treo mới nghĩ đến con nó , đến đứa con ruột mà nó dám nhẫn tâm đánh đập, đến bây giờ ông ta mới đau lòng khóc như vậy sao? Đáng , đáng lắm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: