chương 2

Cả ba cùng nhau đi bộ về nhà Tư Gia thì miệng nói liên tục cậu kể hôm nay cậu như nào bạn cùng lớp ra sao với cậu Tử Khiêm chăm chú lắng nghe đáp cậu lại từng câu chỉ có Hạo Văn mặt không kiên nhẫn cho lắm cau mày bảo hai người nói lắm nhưng họ nào đâu quan tâm anh nói gì

Đến dưới chung cư Tử Khiêm xoa đầu cậu rồi tạm biệt hai người
"Anh Tử Khiêm đi cẩn thận ạ mai gặp lại" Cậu hớn hở vẫy tay chào Tử Khiêm không để ý anh đã đi lên nhà trước

"Anh Hạo Văn sao không chờ em"cậu phụng phịu nói

"Sao phải chờ nhóc làm gì đúng là trẻ con phiền phức"
Anh mặt lạnh nhìn cậu.

Cậu thấy thế không nói thêm gì nữa sầm mặt chạy lên nhà không thèm quay lại nhìn anh

Thường ngày khi học về cậu luôn chạy qua để tìm anh lẻo đẻo theo anh khi thì nhờ anh chỉ bài khi thì nói chuyện trên trời dưới đất cho anh nghe nhưng nay lại lạ thay cậu không qua tìm anh cũng không qua tìm mẹ anh nữa mẹ anh thấy ngóng mãi cậu không qua nên cx hơi lo bảo anh đến gọi cậu qua ăn cơm.

"Hạo Văn hôm nay sao không thấy Tiểu Gia sang con qua gọi em xem có ngủ quên không"

Anh không muốn nhưng vẫn miễn cưỡng đi qua gọi cậu,gõ cửa mãi cậu mới mở

"Này mẹ bảo sao không sang ăn cơm" anh vẫn dữ nét mặt lạnh nhìn cậu.

Tư Gia "anh bảo mẹ em không đói cả nhà cứ ăn đi" Nói xong cậu đóng sầm cửa lại không để anh nói thêm gì nữa
lúc giờ Lý Hoa Huê đều gọi cậu sang ăn cơm chỉ gọi một tiếng cậu đã vui vẻ chạy sang nhưng hôm nay lại khác lạ không chịu sang lòng anh thầm nghĩ hôm nay đứa nhỏ này lại dở chứng rồi không biết lại giận dỗi gì ai.

Đến tối Châu Triết đi làm về thấy con trai ngủ gục trên bàn ngoài phòng khách không biết đã ăn gì chưa thường ngày cậu đều ăn ở nhà Lý Hoa Huê mà hôm nay lại thấy ăn mỳ gói rồi học đến cả ngủ gục lòng ông sót con trai biết bao vì íu tố công việc ông thường hay đi sớm về khuya rất ít khi bên cạnh cậu từ nhỏ đã không có mẹ cũng may mà nhờ gia đình Trương Quý xem cậu như con ruột khiến cậu cũng đỡ cô đơn phần nào.

Ông nhẹ nhàng đánh thức cậu dậy bảo cậu về phòng ngủ

"Ơ..ba về rồi" ngáy ngủ nhìn ông

"Vào phòng ngủ đi con kẻo lạnh, mà đã ăn gì chưa hay ba nấu gì cho con nhé"

"Thôi ạ cx trể rồi ba tắm rồi nghĩ nghơi đi"

"Không sao ba không mệt vẫn còn sớm mà con ngồi đây nhé ba đi nấu cho con"

"Để con phụ ba một tay"

Sáng hôm sau cậu đến trường rất sớm không đợi Hạo Văn và Tử Khiêm nữa

Hạo Văn trên nhà đi xuống thấy Tử Khiêm đã ngồi đợi sẳng dưới nhà Tử Khiêm ngó nghiêng ngó dọc không thấy Tư Gia đâu
"Ủa Tiểu Gia đâu không đi cùng mày"

Hạo Văn "tao không biết hôm nay không thấy gõ cửa không có ai chắc đi trước rồi" anh cũng thấy lạ nhưng rồi cũng thôi

Con đường đến trường hôm nay thiếu đứa nhỏ lại yên ắn lạ thường không có tiếng cười đùa cũng không có ai chọc cười hai người cũng không ai nói với ai một lời chỉ lẳng lặng đến trường

Quả thật ngày nào cũng nghe tiếng đứa nhỏ ríu rít hôm nay không có lại thấy tróng vắng quá có chút không quen

Trên lớp Hạo Văn không tập chung là mấy chỉ lo nghỉ sao đứa nhỏ đó lại lạ thế không tìm thèm tìm anh cũng không chờ anh đi học,mãi đến khi giáo viên gọi anh mới hoàn hồn

Hạo Văn và Tử Khiêm vẫn chờ cậu trước cỗng trường như thường lệ hôm nay cậu không chạy lại chổ hai người ngay mà chỉ vừa đi vừa cười nói với bạn cùng lớp đến khi ra tới cổng đáng lẽ khi gặp hai người cậu đã chạy ra ngay bỏ mặc tất cả

"Nay nói gì vui thế nhóc con không thấy bọn anh à" Tử Khiêm xoa đầu cậu nói

"Dạ không có gì"

"Vậy về thôi đưa cặp đây anh cầm hộ

Tư Gia lẳng lặng từ chối.

Anh từ đầu tới cuối chỉ nhìn sắc mặt cậu không nói một lời
Hôm nay cậu bơ cả anh luôn rồi không thèm hỏi anh gì nữa
trên đường về cậu cũng không nói câu gì chỉ im lặng cùng anh và Tử Khiêm về nhà

"Nhóc con sao thế hôm nay có gì buồn hả" Tử Khiêm nói

Tư Gia "không ạ em hơi mệt thôi"

"Mệt hả em có sốt không có cảm thấy nóng không " Tử Khiêm sờ chán cậu hỏi liên tục,cậu chỉ đáp "em không sao".

Đến nhà vẫn chào hỏi nhau như thường lệ rồi cậu đi lên không qua tâm gì đến anh,anh thấy hơi khó chịu nắm cổ tay cậu lại

"Nè qua nay nhóc sao thế cứ trốn anh thế bộ mặt tôi khó ưa đến thế hả "

Tư Gia "....."

"Không có sao em phải chốn anh"cậu thản nhiên đáp

Anh buông tay cậu ra chỉ nhẹ nhàng hỏi tiếp "sao hôm qua không sang ăn cơm"

"Tại em không đói" Cậu bỏ đi một mạch lên nhà

Hạo Văn "......."

Vẫn như hôm qua cậu cũng không đến nhà anh ăn cơm cũng không qua tìm anh hôm nay Lý Hoa Huê thấy thế thì lại bảo anh mang cơm sang cho cậu anh không miễn cưỡng nữa đứng dậy đi ngay.Lần này chỉ rõ một cái cậu đã mở
"Mẹ bảo anh mang cơm sang cho em" anh đưa hộp cơm ngay ra trước mặt cậu,cậu nhận lấy rồi bảo "anh cảm ơn mẹ hộ em vậy còn gì nx không em đóng cửa"
Anh lấy tay chặn ngay cửa lại "không định mời anh vào nhà sao "
____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top