5. 1 cháo 2 sữa


——————————————————-
              Kim gia
Sau khi rời khỏi phòng và được Kim Taehyung bế xuống phòng ăn vì đôi chân đang băng bó không thể đi lại được.  Đứa nhỏ JungKook này cũng chỉ yên lặng không nói năng gì nhiều , đưa gì cũng cầm, đưa món gì cũng chỉ nhìn qua rồi thôi. Nhưng gã phát hiện ánh mắt đứa nhỏ này lúc nào cũng sẽ dán trên người mình.

Gã đi đâu làm gì cũng sẽ bị JungKook nhìn chằm chằm vào. Chỉ cần Kim Taehyung có động tác muốn rời đi thì ánh mắt đấy sẽ càng rõ ràng hơn. Cái tay đang cầm thìa chuẩn bị đưa lên miệng cũng vì động tác của gã mà dừng lại.

     "....." kim Taehyung nhìn nhìn lại em nhỏ. Bất đắc dĩ thở dài một hơi rồi lại kéo ghế ngồi xuống bàn ăn

JungKook bé nhỏ thấy gã ngồi lại bàn ăm tâm tình cũng thầm thở phào một tiếng , tiếp tục công tác ăn uống của mình nhưng đôi lúc lại dừng lại xem gã có rời đi nữa hay không . Hình như hai đứa nhỏ này quên mất ai rồi thì phải!! Bà Chang ngồi đó chứng kiến một màn này khoé môi lại không yên vị được mà cười đến hai mắt nhíu lại. Lòng như mở hội khi chưng kiến canh đứa con trai mặt liệt nhà bà biết kiên nhẫn mà đối sử với đứa nhỏ đáng yêu kia

Haizz . Đúng là đứa nhỏ đáng yêu mà. Đến con trai mặt than nhà bà con như thế này thì bảo sao bà không yêu quý cho được!!

Nửa tiếng trôi qua . Bát cháo của đứa nhỏ cũng đã nguội đi mà vẫn còn đến hơn nửa bát chưa ăn đến. Kim Taehyung cau mày không vừa ý nhìn thẳng vào đôi mắt tròn xoe kia. Bị bắt gặp đang nhìn vào người khác đứa nhỏ chột dạ quay đi nhìn vào bát cháo đã ăn từ này đến giờ mà vẫn còn rất nhiều của cậu

        " Không ăn được nữa?" Tựa tay lên bàn gã hỏi một câu

       " ...."  JungKook cắn chặt môi dưới không trả lời

Bà Chang nhìn vậy lại sót trong lòng. Sốt sắng lên hỏi ." Sao vậy .Bát nhỏ như vậy ăn từ nãy chẳng được bao nhiêu ? Trong người khó chịu không muốn ăn sao ? Hay cháo ta nấu không ngon?"

JungKook em nhỏ bặm chặt môi không muốn nói lại càng khiến bà lo lắng hơn

     " Có thể nói thì ít nhất 1 từ cũng được. Đã hiểu chưa?" Kim Taehyung lên tiếng phá vỡ sự im lăngk. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu gã cau mày và nhận nại như thế với một người.

          " Nhiều...."
          "......"
          " ....."
Kim gia lại trìm vào im lặng. Bà chang đang cố gắng hiểu xem cậu đang nói gì. Còn kim Taehyung gã thì lại khó chịu hơn mà nhìn em nhỏ đang cắn chặt môi kia .
Gã không nói gì bật dậy bước qua chỗ em nhỏ đưa tay nắm lấy cái cằm kéo xuống để tách đôi môi đang bị hàm răng cắt đến muốn bật máu kia ra.

          "Là cháo nhiều quá. Ăn không hết??" Gã phiên dịch lại câu nói của em nhỏ

         "... vâng..." Cái đầu dừa kia theo thói quen định gật một cái thì nhớ đến lời của người này nói liền mở miệng ra phát âm một từ.

           " Ây zô !!! Ăn ít như vậy sao?? Chút nữa sẽ đói bụng thì phải làm sao đây??? Ăn như mèo thế thì bảo sao lại không gầy đến lợi hại như vậy!" Bà Chang sau khi nghe con trai mình nói mới bừng tỉnh ra . May quá không phải cháo bà nấu không ngon mà đứa nhỏ sức ăn như mèo này  ăn quá ít mới mấy muỗng thôi mà đã no rồi

Em nhỏ lại không nói gì ánh mắt có phần sợ hãi nhìn người đang nắm cằm mình kia mãi không  chịu bương. Đau chết em nhỏ rồi!!

      " Được rồi không ăn nữa. Uống sữa đi!" Gã lúc này mới rời tay khỏi cằm em cầm lấy bát cháo ăn như không ăn kia sang bên chỗ mình ngồi rồi lại cầm cốc sữa từ chỗ của gã sang bên em.
Mắt nhìn em nhỏ rồi hất hất cằm về phía cốc sữa như dục em uống .

JungKook nhìn ly sữa không khác gì ly thuốc độc trên bàn mà lại cắn cắn môi

     "Không được cắn môi" Giọng gã hơi trầm xuống nghe như đang dọa nạt khiến em nhỏ giật mình ủy khuất không dám cắn cắn môi xinh nữa.

       " Không ăn cháo thì uống sữa. Không uống sữa thì ăn cháo.  1 trong 2 chọn đi"

Không hiểu sao trong lòng nảy ra cảm giác bực bội khi thấy vật nhỏ này không chịu ăn uống. Khiến tông giọng đã trầm nay còn trầm hơn nữa làm bé nhỏ sợ run người cầm lấy cốc sữa uống một hơi.
Một hơi ngửa cổ lên uống hết cốc sữa khiến bụng em nhỏ cẳng đến lợi hại.
Mặt nhăn mũi nhó liếc gã một cái rồi lại đẩy cốc sữa đã cạn sang chỗ gã  như muốn nói em đã uống hết
Ly sữa vừa đặt xuống tay nhỏ liền ôm lấy cái bụng mềm mềm căng lên vì đã quá no. Kim Taehyung để ý đến hành động nhỏ này của đầu dừa bèn đưa tay áp lên bụng em nhỏ mà xoa xoa.
" Sao vậy? Đau bụng sao?" Vừa hỏi tay vần xoa tròn trên bụng vật nhỏ
" khó chịu.... nôn" Đầu dừa em bé khó khăn lên tiếng mặt tái mét cơ thể cũng tư động gập lại có thành một đoàn làm cho gã cũng bà Chang hốt hoảng
"Nhanh nhanh Kim con mau bế em nhỏ vào nhà con đi !!!" Bà Chang vừa vội vàng thúc dục gã
Kim Taehyung không một động tác thừa gã vòng 1 tay sau lưng em rồi tay còn lại vòng xuống chân nhấc bổng bế con gọn trên tay bước nhanh về phía nhà con
" Ngoan . Có thể nôn vào đây!!" Gã đặt em nhỏ xuống gần lavabo đá sứ
Vừa được đặt xuống liền ôm chặt lấy thành bệ mà nôn hết thảy mọi thứ . Xem như hôm nay của gã thành công cốc hết rồi. Vật nhoe này ăn bao nhiêu liền nói nôn là nôn bấy nhiêu. Gã chau mày nhìn em nhưng đôi tay lại nhịp nhịp nhẹ vỗ lên phần lưng nhỏ đang không ngưng run lên kia.

Nôn ẹo vang vọng ra tận bên ngoài khiến bà Chang cũng đứng ngồi không yên mà đi lòng vòng trước cửa nhà con. Sau một hồi nhà con không vọng lại tiếng nôn của bé nhỏ nữa mà yên tình nghe thấy tiếng xả nước.
Bé con đầu dừa mệt nhoài gương mặt trắng xanh xụi lơ được Kim Taehyung bồng trên tay bế ra.
" Sao rồi? Đã nôn hết rồi đã thấy ôn hơn chưa kookie???" Ba Chang lại gần chỗ gã đang bồng em mà vuốt mấy sợi tóc vì mồ hôi mà dính lại trêm mặt em ánh mắt không khỏi sót xa
Nhỏ đầu dừa mệt đến thở gấp chẳng thể trả lời lại bà mà chỉ cọ cọ nhẹ đầu bào ngực người đang bế mình
" Chắc không sao rồi.Mẹ gọi bác sĩ Park đến đây hộ con nhé. Con mang vật nhỏ này lên nằm trước." Gã nhìn bà rồi lại nhìn xuống em mà xiết tay chặt thêm một vòng.
" ừ ừ được rồi để mẹ gọi . Mau mau đưa em lên phòng nằm nghỉ chút đi. Khổ thân đứa nhỏ." Bà xuýt xoa đau lòng lên tiếng giục hắn tay nhanh chóng cầm chiếc điện thoại gọi đi một cuộc gọi.
Gã nghe vậy cũng không trần chừ thêm mà bế em lên cầu thang tiến thẳng đến phòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top