4. Có muốn làm con trai ta không??
Kim Taehyung phản ứng đầu tiên bước lại bên giường . Bà Chang sau khi thấy con trai mình đi gần tới giường liền nhanh chân hơn chạy đến chỗ đứa bé như thể gã sẽ doạ sợ đứa nhỏ
" Bé con!! Con ổn chứ???" Bà Chang nhẹ giọng hỏi han . Bàn tay đã có vài phần nhăn nheo nắm lấy đôi tay trắng trẻo nhưng lại đầy vết thương của đứa nhỏ này mà đau lòng
" ....."
" Hãy trả lời bà ấy !" Kim Taehyung lên tiếng sau một khoảng yên lặng
Giọng gã trầm thấp , hai tay đút túi quần ánh mắt vẫn một mực nhìn thẳng vào đứa nhỏ , vô tình tạo lên áp lực khiến cơ thể nhỏ bé thoáng chút run run. Ánh mắt vô hồn kia ngay khi đại não tiếp nhận âm giọng áp lục ấy mà vô thức quay đầu lại nhìn. Ánh mắt nhỏ trong veo nhưng lại không thấy một tia sáng, sâu trong con mắt ấy thật lạnh lẽo thật xa lạ chăm chăm đối gã nhìn thật lâu . Tầm mặt hạ xuống nơi cổ tay đang chuyền đến hơi ấm lạ thường. Cái đầu dừa lúc lắc một hồi ngây ngô bây giờ mới để ý đến người phụ nữ đang cầm tay mình.
Lại nhìn thật lâu rồi thật lâu đến khi khuôn miệng có chút hồng sắc mở ra
" ......ổn....!" Đứa nhỏ kiệm lời . Thả ra một chữ rồi lại chăm chú nhìn bàn tay đang được người khác cầm đến ấm nóng của mình đờ đẫn
" Ôi trời!! Đứa nhỏ này nói cũng thật ít. Nhưng giọng nói thật hay. Nào bé ngoan, nói ta nghe con tên gì nào????" Bà Chang vui vẻ mà lực đạo trên tay lại nắm mạnh hơn một chút. Khoé miệng không thể không nhếch lên cười thật đẹp
Tên sao?!!? Nó có tên sao?? Đúng rồi nó có tên nhưng chẳng ai gọi tên nó bao giờ cả , chính bản thân nó cũng đã quên đi cái tên của mình rồi. Bọn họ sẽ mở miệng ra và gọi nhiều nhất chính là những cái tên thật lạ " thằng mồ côi", "này", " ê" hay là "thằng câm"..... nó được gọi nhiều cái tên lắm nhưng lại chẳng biết đâu là cái tên thật của bản thật nó cả
Kim Taehyung gã chau mày hướng ánh mắt sắc về thân ảnh kia . Đôi chân thon dài không gần ngại bước đến chỗ đứa nhỏ đang ngồi ngây ở đó . Mạnh bạo nắm chiếc cằm kéo lên đối mắt với gã
" Có người nói phải có người nghe. Có người hỏi phải có người đáp. Có hiểu hay không?!" Không lạnh không nóng buông ra một câu . Kim Taehyung gã lần đầu thấy mình thật kiên nhẫn khi ở với vật nhỏ này
"...." Gật gật cái đầu nhỏ . Nó sợ quá, người đàn ông này thật đáng sợ
Nó thấy trên người gã khí tức ép người phải nghe theo lời gã , phải tuân theo những gì gã nói.
Trong lòng khó chịu khi không được nghe cái giọng trong trong nhẹ nhàng của vật nhỏ này nhưng cũng lại thấy dễ chịu khi biết vật nhỏ này nghe lời như vậy
Nói không đến hai chữ từ lúc tỉnh lại đến giờ. Cái đầu thì gật gà gật gù , thi thoảng lại ngây ra nhìn vào một điểm . Nhưng không sao , gã sẽ từ từ dạy lại vật nhỏ này thôi mà
"Nói ! Tên gì?!" Thả chiếc cằm kia ra gã quay ra chiếc ghế sopha vắt chéo đôi chân , một tay gác lên tay ghế còn một tay thì chống cằm hướng vật nhỏ kia hỏi chuyện
"..... kook....Jung...kook..???" Khuôn mặt hiện lên sự không chắc chắc. Ngắc ngứ mãi cổ họng mới ra tiếng nói nhỏ nhỏ
" Thật tình cái đứa này. Tại sao cứ thích bày ra cái bộ mặt chết người đó thể hả??? Mẹ nói mày nghe, để đứa nhỏ này mà khóc lên ta liền đánh con ." Bà Chang hắng giọng đe doạ đứa con trai của mình rồi lại quay ra nhìn đứa nhỏ bà đang nắm tay mà cười thật tươi
" JungKook??? Con tên là JungKook sao??? Cái tên cũng thật dễ thương như con vậy đó!!" Bà Chang hiền từ nói cười .
Cái đầu dừa này yêu quá đi. Nhìn thôi cũng thấy nó thật mềm mại mà . Bà muốn sờ đầu đứa nhỏ này quá đi. Nghĩ là làm. Đôi tay người phụ nữ này vừa giơ lên định chạm lên đỉnh đầu cậu thì bất chợt vang lên một tiếng " chát" chói tai người nghe
Đứa nhỏ thì lại sợ hãi đến tột cùng, ánh mắt hoảng hốt , hơi thở dồn dập ngắt quãng từng đợt. Đôi tay giơ ra giữa không chung bị đáng bật ngược lại đỏ lên một vùng . Kim Taehyung gã cũng ngạc nhiên không kém bà Chang. Đứa nhỏ ra tay cũng thật mạnh, khiến tay bà đỏ cả một mảng rát như bị bỏng.
Biết bản thân mình làm ra chuyện sai nhưng lại không tránh được phản xạ tự nhiên mà cảnh giác. Ánh mắt đảo qua người đàn ông kia thấy khuôn mặt gã đen đi vài phần khiến cậu lại thập phần bất an lo sợ hơn nữa . Mắt nhỏ nhắm tịt lại , cơ thể co lại căng cứng mà run rẩy như đang đợi chờ những cái đánh ác liệt đến với thân thể này
Nhưng thật lạ , đợi mãi đợi mãi cảm giác đau đớn quen thuộc kia không thấy mà lại chỉ thấy bản thân rơi vào cái ôm đầy xa lạ nhưng lại hết sức ấm áp. Nó thấy trên đầu nó có một bàn tay đang vuốt ve đầu nó, nó thấy sau lưng nó đang có một bàn tay nhẹ nhẹ vỗ về nó , khiến nó không biết nên làm gì, chỉ biết im lặng hưởng thụ cái ôm này
" Ngoan . Ngoan. Đứa nhỏ ngoan nào!! Mọi chuyện ổn rồi, sẽ không ai ở đây có thể làm hại con cả. Ngoan ta thương con." Bà Chang nhẹ nhàng ôm đứa nhỏ vào lòng.
Đứa nhỏ này lạnh lẽo biết bao nhiêu. Cơ thể không ngừng run rẩy. Bà muốn sưởi ấm nó, muốn sưởi ấm nó bằng tình thương của mình.
" Ngoan ha!!! Ta là Chang Soyeon, còn kia là con trai ta tên là Kim Taehyung. Bé con này! Có muốn làm con ta không??? Ta nuôi con , chăm sóc con, bảo vệ con . Có đồng ý hay không??" Buông đứa nhỏ ra để nó nhìn thẳng mắt bà rồi nói
"..." Lại một trận im lặng bao trùm căn phòng. Tưởng trừng như đứa nhỏ này không muốn thì bất giác lại gật cái đầu kia một cái khiêng bà Chang vui vẻ không thôi
" Tốt!Tốt! Kim Taehyung , mau mau, nhanh chóng làm giấy tờ cho con trai của mẹ đi . Haha!" Bà Chang cười thành tiếng giục gã Kim nhanh chóng làm giấy tờ nhận đứa nhỏ này làm con trai mình.
" Con trai ngoan!! Đói rồi đúng không? Ta nấu đồ ăn cho con nhé, ngoan ngoãn ngồi nghỉ trên này đợi ta ha." Vỗ vỗ lên mu bàn tay nhỏ kia bà cười tươi rời đi khỏi phòng.
Căn phòng lại trở về một mảnh yên tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe rõ.
Đầu dừa kia một mực cúi đầu nhìn tay nhỏ của mình không chớp mắt. Còn gã thì nhìn chằm chằm đầu dừa kia một lúc rồi mới lên tiếng
" Biết tôi là ai chứ?" Gã tiến lại gần đứa nhỏ ngồi xuống mép giường rồi vắt chéo hai chân
Ánh mắt vẫn luôn dõi theo cái đầu nhỏ chỉ thấy khẽ lay động gật một cái nhẹ.
" Đã có người nói phải có người trả lời lại. Đừng gật đầu hay lắc đầu với tôi." Gã không vừa lòng cau mày nói
".....Kim...."
Âm thanh trong trẻo ấy phát ra từ khuôn miệng xinh xinh kia làm gã dâng lên một cảm giác muôn cắn thật mạnh vào nó rồi đay nghiến cho nó thêm đỏ hơn nửa
" Kim Taehyung. Nhớ cho kĩ tên tôi! Nói xem ai là người đã đưa em về đây?" Gã nhếch một bên mày cao lên nhìn cậu
"...là... ngài...Kim Taehyung??"
Em nhỏ đầu dừa ngẩng lên nhìn vào gã chậm chạp nói ra từng tiếng nhỏ.
Đôi lông mày của gã lúc này mới giãn ra hài lòng không ít. Vật nhỏ này thật ngoan biết bao
" Đúng vậy. Vậy nên từ giờ hãy sống cho tốt đừng làm tôi bõ công cứu em. Đã rõ!?"
"...." Gật gật đầu
Kim Taehyung lại cau mày lần nữa đứa nhỏ thấy thế bèn trả lời gã . Mắt xinh vẫn không chịu rời khỏi gã như muốn khắc ghi con người này trong não mình
"Đã..rõ.." miệng nhỏ mấp máy trả lời.
Nhận được câu trả lời đúng với ý mình gã không nói gì nữa mà chỉ ngồi đó nhìn chằm chằm em nhỏ.
Hai con người bốn đôi mắt nhìn nhau không chớp . Trong mắt em nhỏ có gã mà trong mắt gã cũng có em nhỏ. Nhìn đến khi tiếng gọi của bà Chang vang lên thì không gian riêng chìm đắm trong nhau của hai người mới kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top