3. Đứa nhỏ tỉnh lại
Buổi sáng bắt đầu bằng những tia sáng chiếu qua lớp rèm cửa xuyên xuống chiếc giường rộng lớn đang nằm lên có một lớn đang ôm một nhỏ ngủ say sưa. Cảnh đẹp như vậy lại bị phá vỡ bởi tiếng gõ cửa khiến gã cau mày mà mở mắt .
Bị đánh thức khiến gã trở nên nóng tính hơn .
" NÓI!!" Kim Taehyung gắt gỏng lên tiếng.
"Cậu chủ. Kim phu nhân đã về và đang đợi cậu ở nhà dưới ạ." Tiếng quản gia Joo vang lên sau cánh cửa
" Kêu mẹ đợi chút,tôi sẽ xuống ngay." Gã làu bàu ngồi dậy lại chợt nhớ ra gì đó mà quay phắt nhìn sang bên cạnh nơi mình nằm.
Ở đó gã thấy được đứa nhỏ hôm qua vẫn đang nhắm nghiền mắt thở đều đều trôi trong giấc mộng đẹp. Đôi môi đã có chút đỏ , khuôn mặt lại hồng hào hơn nhìn thật xinh xắn. Đứa nhỏ này dù được tiêm thuốc an thần nhưng hôm qua gã cũng phải vất vả một hồi mới đặt cậu xuống chiếc giường này. Gã chỉ cần cứ động nhẹ hay buông lỏng tay ra là vật nhỏ này lại không yên lòng mà trở nên cau có rên hừ hừ. Đau lòng vật nhỏ gã thật muốn ôm cả đêm nhưng lại nghĩ đến cậu sẽ không thoải mái đành nhịn xuống khó chịu mà đặt cậu nằm trong cái ôm ấm áp của mình.
" Ngủ cũng thật lâu!" Ma sui quỷ khiến Kim Taehyung cúi xuống ịn lên cái trán nhẵn mịn kia một nụ hôn lúc này tâm tư mới dễ chịu mà rời giường hướng nhà vệ sinh đến.
Nhà dưới Kim gia người làm lại chạy đông chạy tây chuẩn bị bữa sáng cho bà chủ cùng cậu chủ nhà mình. Sáng sớm hôm nay phu nhân Kim gia bà Chang Soyeon hay nói cách khác là mẹ của Kim Taehyung đã trở lại sau những ngày đi du lịch để dưỡng lại sắc đẹp của mình.
Người phụ nữ quý phái ngồi trên chiếc ghế trong phòng ăn tay nâng tách cà phê đưa lên đôi môi đỏ mọng nhấp một ngụm rồi lại nhắm mắt tận hưởng hương vị tuyệt vời mỗi buổi sáng. Chang Soyeon bà đây dù đã qua nửa đời người rồi nhưng trông bà mới xinh đẹp trẻ chung làm sao. Làn da căng bóng đôi môi đỏ chót, cách ăn mặc vừa nhìn là biết đây là một quý bà.Khuôn mặt phúc hậu cùng ánh nhìn trìu mến tuy giàu có nhiều tiền nhưng xung quay bà lại toả ra sự gần gũi vui tươi khiến cho mọi người thấy dễ chịu không giống những quý bà hay thích phô chương khoe khang kiêu ngạo khác.
Kim Taehyung từ lầu trên xuống rẽ vào phòng ăn đã thấy mẹ mình vẫn xinh đẹp dạng ngời như ngày nào đang ngồi uống tách cà phê buổi sáng đợi gã. Kim Taehyung tuy là ông trùm mafia nhưng đối với người sinh ra mình lại hết mực tôn trọng bà, mọi thứ bà muốn hắn đều có thể đồng ý với bà mà không đòi hỏi lí do gì .
Bà Chang sau khi thấy đứa con trai quý báu nhưng lúc nào cũng bày bộ mặt cả thế giới nợ nó ra thì không khỏi thở dài. Haiizzz mùng một mà thấy cái mặt này của nó chắc cả tháng bà ở nhà cho đỡ xui mất thôi.
"Mẹ! Người về sớm hơn dự định."
Kim Taehyung gã thấy mẹ mình không đếm xỉa gì mình như mọi lần liền thấy không được tự nhiêu mà mở lời trước.
"Ây zô!! Con trai con vẫn để ý đến bà già này sao??" Bà Chang trào phúng nói một câu. Khuôn mặt giận dỗi quay sang một bên không nhìn mặt gã.
Kim Taehyung gã bất lực với đời. Lắm lúc gã tự hỏi đây là mẹ mình sao ?? Người phụ nữ trước mặt hắn thật sự hơn 50 sao?? Đầu gã nảy ra vô số dấu hỏi chấm to đùng . "Mẹ . Con làm gì có lỗi với mẹ sao??"
Đúng, quá có lỗi với bà luôn. Hừ bà Chang quay lại nhìn thẳng gã hỏi.
" Kim Taehyung!! Con nói xem, sao ta lại có đứa con vô cảm như con vậy chứ ???. Con xem có đứa con nào mà mẹ đi chơi đến 3 tháng mà không thèm gọi điện hay nhắn tin hỏi thăm ta một câu không hả???"
"Con sợ mình làm chuyến du lịch của mẹ mất vui thôi mà." Gã điềm nhiên trả lời .
Kim Taehyung vừa nói vừa sắt miếng trứng trong đĩa cho lên miệng nhai
"Con ....!!!" Bà Chang nghẹn lời không biết nên đáp trả hắn thế nào đành im lặng ăn bữa sáng của mình
" Đúng rồi Kim Taehyung !!! Ta nghe quản gia nói con đem ai đó về nhà??" Bà Chang dừng động tác đang cắt đồ ăn trên đĩa lại ánh mắt dò xét lướt qua người con trai mình
Kim Taehyung buông dao nĩa trong tay xuống, hai tay chống lên bàn đan vào nhau nhìn lại mẹ mình. " Vâng. Một vật nhỏ, vẫn đang ngủ chưa tỉnh."
Mắt bà Chang trợn trừng hết cỡ ngạc nhiên nhìn gã. Con trai bà mang một vật nhỏ về nhà??? Lại còn đang ngủ ?? Hai đứa làm gì nhau rồi?? Đứa nhỏ này đâu ra mà được con trai bà mang về nơi này ??
Kim Taehyung biết bây giờ bà đang có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi hắn nhưng lại chẳng biết hỏi từ đâu. Gã đành phải kiên nhẫn kể lại đầu đuôi câu chuyện một lần nữa cho bà nghe kèm theo đó là những câu hỏi khiến gã không khỏi đau đầu
"Ôi trời!! Đứa nhỏ tội nghiệp ấy thật đáng thương." Bà Chang không ngừng đau lòng trước những gì con trai bà kể lại về đứa nhỏ tội nghiệp ấy. Bà muốn nhìn mặt đứa nhỏ này. Dù xấu hay đẹp gì thì bà cũng muốn được thấy nó , muốn được yêu thương đứa nhỏ ấy.
Không nói nhiều bà Chang liền bật
dậy , bỏ cả bữa sáng còn đang dang dở mà chạy lên cầu tháng
"Mẹ cẩn thận không ngã!!!" Kim Taehyung gã hốt hoảng nhìn mẹ mình suýt ngã cầu thang mấy lần không khỏi nhíu mày.
Lau đi miệng vừa ăn xong gã cũng đứng dậy bước lên cầu thang theo hướng bà Chang vừa đi.
Cửa phòng ngủ vừa mở ra Kim Taehyung thấy mẹ mình đứng ngay cửa mà không bước vào. Cau mày định mở miệng hỏi thì ánh mắt liếc qua phía giường nằm gã thấy vật nhỏ kia đã tỉnh lại rồi.
Ánh mắt xẹt qua tia ngạc nhiên rồi nhanh chóng bình lặng trở lại. Đứa nhỏ kia cùng yên tĩnh quá rồi. Nửa nằm nửa ngồi dựa vào thành giường , ánh mắt vô hồn nhìn ra bên ngoài cửa sổ trông thật ảm đạm . Đứa nhỏ này sao mà khiến lòng gã đau nhói đến như vậy chứ ??? An an ổn ổn ngồi yên một chỗ không nhúc nhích đến cả khi có người xuất hiện trong căn phòng này cũng không buồn quan tâm đến họ.
Đứa nhỏ đáng thương. Không biết rõ đây là nơi nào lại tỉnh dậy ở nơi xa lạ khiến cơ thể theo phản xạ mà run rẩy sợ hãi không thôi. Em đã quen cái cảm giác sợ hãi này rồi nhưng cơ thể lại không sao mà ngừng run rẩy được.
Ánh mắt em vô hồn nhìn ra bên ngoài. Em khao khát sự tự do. Em muốn ra bên ngoài. Em mệt mỏi với cuộc sống đáng sợ này. Em không muốn phải sống nữa , không muốn phải đối mặt với những nỗi sợ hãi , bị đánh đập chửi bới đầy tủi nhục này một mình nữa.
Đứa nhỏ này trong ánh mắt trìu mến của bà Chang em thật đáng thương, thật cô đơn. Trong lòng bà lại nảy sinh ra thêm nhiều sự yêu thương hơn đối với em . Bà muốn trao cho em tình yêu thương,muốn chăm sóc em bởi tình yêu thương của một người mẹ
Còn trong mắt Kim Taehyung vật nhỏ này không biết làm thế nào đã chiếm gần hết con tim gã . Khiến nó co thắt lại mỗi khi thấy em . Gã thề với trời gã sẽ bảo vệ em , sẽ không để bất kì ai nữa làm tổn thương vật nhỏ này.
Căn phòng ngủ ba người im lặng chìm vào không gian riêng của mỗi người.
Ai cũng có những suy nghĩ của riêng mình nhưng lại có chung một điều là muốn bảo vệ em , muốn yêu thương em.
Em sẽ không cần sợ hãi nữa. Em sẽ không còn bị tổn thương nữa. Em sẽ được yêu chiều , sẽ được mọi người quý mến. Vậy nên em ơi, mong muốn không sống nữa của em có phải nên dừng lại rồi không??? Em phải sống để còn tận hưởng sự yêu chiều nâng niu từ những người thật sự quan tâm đến em như thể ông trời đang bù đắp lại những điều đau khổ em đã trải qua trước đây vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top