2. KIM TAEHYUNG!! Mày bạo hành trẻ nhỏ sao???
Trong nhà lớn Kim gian, gia nhân người làm đều đứng ngay ngắn trước cửa cúi đầu chào hắn. Quản gia Joo đứng trước cửa cúi đầu . "Mừng ngài về nhà lớn!!"
Kim Taehyung gã bước vào nhà trước sự ngỡ ngàng của người làm bỏ lại một câu rồi đi lên lầu . " Gọi Park Jimin tới đây . Kêu cậu ta có mặt trong vòng 20 phút nếu không cậu bảo cậu ta chuẩn bị từ biệt mọi người đi là vừa."
" Vâng cậu chủ!!" Quản gia Joo lại cung kính cúi đầu trả lời.
" Nè nè!! Mày thấy gì không??? Cậu chủ bế ai trên tay kìa!!"
" Ukm đúng vậy!! Hình như là con trai thì phải!!"
" Đúng rồi, nhìn cậu chủ bế đứa bé kia nâng niu thế nào. Chẳng lẽ là...."
Bọn người làm xì xào bàn tán khi nghe thấy tiếng cửa phòng của Kim Taehyung đóng xầm 1 tiếng . Vấn đề bán tán ở đây không đâu ngoài cậu chủ khó tính khó ở khó chiều nhà họ. Mỗi lần thấy cái mặt cậu chủ mình hằm hằm luôn lạnh nhạt họ không khỏi không rét mà run .
" Được rồi!! Phận tôi tớ người làm trong cái nhà này đã bắt đầu biết nhiều chuyện rồi sao?? Chê nhà lớn ít việc thì mau đi làm lại tất cả việc các ngươi đã làm xong làm lại lần nữa đi!!!" Quản gia Joo hắng giọng mắng to một tiếng. Đám người làm nhanh chóng tản đi mồm miệng không bép xép chuyện nhà kim nữa.
Phòng ngủ Kim Taehyung
Kim Taehyung bế đứa bé trên tay đặt xuống chiếc giường của gã mà từ trước đến nay ngoài gã ra chẳng một ai có thể đặt chân lên .
Vừa chạm vào chăn nệm mềm mại có chút lạnh khiến cơ thể đứa nhỏ vô thức túm chặt lấy Kim Taehyung ép sát mình lại với gã run rẩy không ngừng. Miệng nhỏ mấp máy đôi mày nhăn nhúm lại tỏ vẻ khó chịu.
" Ngoan! Sẽ không ai hại được em khi có tôi ở đây cả. Nằm nghỉ cho tốt" Kim Taehyung lại lần nữa đặt cơ thể đứa nhỏ xuống giường
" Hức...ư.. không muốn ưm..." mặt nhỏ nhăn nhó đầy sự khó chịu tay nhỏ càng bấu chặt lấy áo hắn . Hơi ấm từ người này khiến cậu không muốn rời đi. Như thể chỉ cần buông lỏng tay ra một chút thứ ấm áp này sẽ vụt mất thay vào đó sẽ chỉ còn lại sự lạnh lẽo cô đơn đầy đau khổ
"Haizzz..!!" Kim Taehyung thở dài một tiếng . " Được được!! Tôi bế em , không muốn liền không ép. Ngoan !!!" Vừa nói gã vừa bế cả cơ thể đứa nhỏ trong tay nửa nằm nửa ngồi dựa vào thành giường ôm lấy còn không quên kéo chăn đắp lên cơ thể bé con này.
Mười phút, mười lăm phút , hai mươi phút trôi qua, từ dưới nhà ồn ào một trận , tiếng chân trần nện trên nền nhà rồi cầu thang bịch bịch một trận. Bang một tiếng cánh cửa phòng ngủ gã bật mở cùng với một chàng trai với mái tóc màu cam trên tay cầm hộp y tế hằm hằm đi vào trong.
" Kim chết dẫm! Mày rảnh quá không có việc gì hay sao mà gọi tao chạy đến đây trong 20' hả???" Tóc cam vừa thở vừa nói ánh mắt anh căm phẫn như muốn băm người trước mặt ra làm trăm lần.
"Được rồi Park Jimin!! Khám bệnh....." Gã nhíu mày không vui nhìn cái người không ý tứ gì xông vào phòng hắn .
" Sao? Mày lại bị làm sao? Ai bắn mày sao? Bắn chỗ nào? Sắp chết chưa?" Park Jimin cắt gang lời nói của gã mà kê ghê ngồi ngay họng gã hỏi một lèo các câu hỏi mà không để ý đến khuôn mặt đang dần đen lại của gã. Đúng là không sợ chết mà!! Không nghe được câu trả lời anh còn tưởng gã bị bắn đến ngất rồi liền hốt hoảng quay phắt lại nhìn gã thì chỉ thấy cái mặt đen như đít nồi của gã đang nhìn mình. Park Jimin chột dạ haha cười một tiếng .
" không phải tao. Là vật nhỏ này!" Kim Taehyung thở dài chán nản chẳng buồn thái độ với người này nữa. Quay lại vấn đề chính đó là vật nhỏ trong ngực hắn đang nóng như lửa đốt từ nãy đến giờ khiến gã sốt ruột không thôi.
" Vật nhỏ??? Kim Taehyung mày lại nuôi con gì sao?? Tao biết tao là bác sĩ nhưng là để khám cho người. Là cho người chứ không phải cho thú cưng !!!" Park Jimin trợn trừng con ngươi lên nhìn gã. Thật là tức tới nỗi muốn hộc máu chớt mà. Anh khóc !!!
"..." Lần đầu tiên trong đời gã cảm thấy vô cùng không hiểu suy nghĩ của bản thân đã nghỉ gì khi gọi Park Jimin đến đây . Kim Taehyung không nhẫn nại lừ mắt lườm Park Jimin khiến anh im bặt . Lúc này mới để ý , hình như trong chăn đang có thứ gì đó ngọ nguậy lại còn phát ra tiếng kêu đau. Anh tư từ đi lại chỗ giường của gã thì thấy Kim Taehyung thế nhưng lại ốm một đứa nhỏ nằm trên giường. Trời đất mẹ!! Nói cho con biết chuyện gì đây. Park Jimin nghệt mặt rơi vào lặng thinh.
" Khám đi . Còn đứng đó làm gì??!" Đợi mãi mà không thấy người kia có động tĩnh gì khiến gã tức giận mà gằn giọng.
Park Jimin sau khi hồn nhập thể cũng luống cuống cầm đồ đến khám nhưng lại chẳng biết khám kiểu gì lại trơ ra đó
" Sao nữa??!" Gã thật mất bình tình nhíu chặt lông mày nhìn Park Jimin
"... Mày.. ôm vậy sao tao khám???"Park Jimin khuôn mặt 🙂 nhìn gã nói
" ..." kim Taehyung khuôn mặt ba chấm nhìn Park Jimin.
Gã nhẹ nhàng buông lỏng tay ra ngay lập tức đứa nhỏ lại sợ hãi mà hai tay túm chặt lấy gã
" Ư..ư..."
"....."
"...."
Đừng hình mất 5s . Không gian im lìm bị phá vỡ bằng giọng nói của gã.
" Buông không được . Khám đi" Kim Taehyung thờ dài lại siết lại vòng tay của mình.
Park Jimin anh thật khổ quá mà. Kéo cái chăn bọc quanh người đứa nhỏ ra rồi nói Kim Taehyung cởi áo sơmi của đứa nhỏ đang mặc xuống. Ngay khi chiếc áo sơmi được bỏ xuống Park Jimin mắt mở to hết cỡ mồm muốn kéo đến tận mạng tai mà hét. "KIM TAEHYUNG! MÀY BẠO HÀNH TRẺ NHỎ SAO!!??!"
Park Jimin không tin vào mắt mình hết nhìn gã rồi lại đến nhìn cơ thể đầy dẫy các vết thương bầm tím lớn nhỏ mới cũ lần lộn kia rồi lại nhìn gã.
Chơi với Kim Taehyung bao lâu bây giờ anh mới biết gã có cái loại sở thích tà zăm và biến thái thế này này !! Ôi trời ơi ai đó nói với anh đây không phải Kim Taehyung đi chứ !!
" Không phải tao. Là lão già Lee Oh Man kia đánh." Gã đau sót vươn đầu ngón tay thon dài của mình vuốt lên làn da trắng ngần đầy vết thương một nhẹ nhàng nhất như sợ chỉ cần dùng một chút sức thôi sẽ làn cho cơ thể này thêm một vết thương nữa
Ánh mắt đau sót của gã không thể qua được cái nhìn gắt gao của Park Jimin . Thu lại cái vẻ ngả ngớn anh nghiêm túc khám bệnh cho đứa nhỏ.
" Thiếu dinh dưỡng trầm trọng . Bụng bị thương nặng nhất có khi bên trong cũng trấn thương không nhẹ , chân tay.. không cả cơ thể không một chỗ lành lặn . May là xương cốt không gãy ở đâu cả. Trước tiêm thuốc hạ sốt cùng truyền nước một chút. Nếu trong ngày hôm này cậu bạn nhỏ này không hạ sốt thì xác định một chút, sau này nuôi dưỡng sẽ cực lắm đây" Gắn ống truyền vào tay đứa nhỏ Park Jimin không ngừng thở dài đau lòng nói tiếp " Đứa nhỏ này nhìn chắc mới 15-16 thôi. Nhỏ như vậy mà lại bị đối xử thật tàn nhẫn. Tao đã tiêm thuốc hạ sốt cùng giảm đau rồi. Đợi một lúc nữa đặt nó xuống giường nằm cho thoải mái. Bụng bị thương nặng như vậy trong thời gian này nên ăn nhẹ và đồ lỏng để dễ tiêu hoá thôi , lưu ý một chút không được ăn đồ quá nóng hay quá lạnh ,thanh đạm một chút sẽ tốt hơn đối với dạ dày đang bị tổn thương nghiêm trọng của cậu ta. Tao sẽ đến bệnh viện lấy thuốc rồi mang đến. Còn bây giờ thì nói xem sao mày lại nhặt được đứa nhỏ này vậy??" Park Jimin lại cợt nhả chọc ghẹo Kim Taehyung. Anh kéo cái ghế đến gần giường gã với hai con mắt hóng hớt của mình .
Kim Taehyung thật hết nói nổi với Park Jimin. Nếu không phải hai người đã làm bạn từ nhỏ, đái dầm ị đùn có nhau đến bây giờ thì có lẽ trên đầu người này sớm đã có một cái lỗ nho nhỏ xinh xinh trang trí rồi. Gã thở ra một hơi nhìn đứa nhỏ trong lòng mình đang mê man ngủ không biết gì rồi kể lại đầu đuôi câu chuyện cho anh nghe.
" Đúng là khốn nạn mà! Cha già đó đúng là không có nết . Đánh đứa nhỏ cũng thật ác ôn!!" Park Jimin gào lên chửi bới Lee Oh Man một hồi rồi lại luyên thuyên.
Dưới cái mồm nói không ngừng này Kim Taehyung gã thấy thật ồn ào. Chẳng im lặng ngoan ngoãn như vật nhỏ nằm trong lòng gã gì cả. Sau khi nghe đủ lời nói của Park Jimin cùng sự cưỡng ép của Kim Taehyung thì quản gia Joo đã xuất hiện lôi cổ anh đi thì căn nhà lớn này lại chìm vào sự im lặng vốn có của nó mà chải qua một đêm dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top