Em và tôi
Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm ấy,ngày tôi gặp được em.Mái tóc nâu xoăn nhẹ,khuôn mặt khả ái,rất đáng yêu.Tôi bước vào lớp hình ảnh ấy đánh động trong tâm trí,khiến tôi lưu tâm mãi.Có lẽ từ khi ấy trong tim tôi đã lưu giữ hình bóng em rồi.
Trời vào thu se lạnh,làn gió qua cửa làm tóc em rối bời,đôi mắt em vô định dường như chẳng để tâm đến mọi thứ xung quanh.
Lần đầu tiên làm bạn cùng lớp,tôi ngồi phía trước,em phía sau.
Hình như thế giới của em và tôi có hơi khác,tôi để ý. Em sẽ chẳng nô đùa vui vẻ vào những buổi ra chơi,cũng sẽ chẳng vì gặp khó khăn mà nhờ người khác giúp đỡ,bạn bè chắc chắn em không có.Tôi chẳng thấy em giao du với bất kỳ ai.Em chỉ có một mình.
Hôm ấy tôi cất tiếng chào em, lòng tôi hồi hộp "Chào" .Tôi đã mong rằng em ít nhất sẽ cho tôi một ánh mắt.Nhưng đối với em, tôi chẳng phải điều đặc biệt. Em không trả lời tôi.
Bắt xe buýt về nhà,trùng hợp thế nào lại cùng chuyến xe với em.Tôi không biết đây có phải duyên hay không.Em chọn chỗ ngồi cuối,muốn cách biệt với tất cả mọi người.Tôi cũng chẳng dám mạo phạm,lặng lẽ quan sát em.
Nhà tôi ở căn hộ số 23, mới chuyển đến.Có lần mẹ tôi làm bánh bảo mang quà sang chào hỏi hàng xóm.Tôi đến căn hộ số 22 bên cạnh, cốc cốc 2 tiếng,cửa nhà mở ra.Tôi sững sờ.
Thì ra em ở gần ngay tôi thế này. không biết em có nhận ra tôi không.
Tôi nghĩ thầm.
"Xin chào,tôi ở căn hộ số 23 mới chuyển đến.Đây là bánh mẹ tôi làm,cậu ăn nhé"
Giọng nói tôi có phần hấp tấp,tôi hơi bất ngờ vì em ở gần ngay đây .Trái ngược với tôi,em chỉ nhẹ gật đầu,nhận lấy bánh rồi muốn đóng cửa.Nhưng tôi nhanh hơn.
"Xin lỗi..chờ một chút.Tôi tên Taehyung..Kim Taehyung lớp 12A6. Không biết cậu có nhớ tôi không?"
Tay tôi nắm lấy cửa ngăn ý định của em lại,tôi biết điều đó là thất lễ,nhưng tim tôi hối thúc tôi làm vậy.
Hồi hộp chờ em trả lời,tôi thấy em trầm ngâm một chút rồi gật đầu.Tôi cảm tưởng mình như đang mơ.Thì ra em biết sự hiện diện của tôi.
"Jeon Jungkook" em trả lời.
Đó là 2 từ đầu tiên em nói với tôi,lòng tôi dấy lên một cõi run rẩy .Là em đang nói chuyện với tôi,mặt tôi thoáng đỏ bừng.Vốn dĩ muốn bắt tay làm quen với em nhưng có vẻ em ghét điều đó,tôi hụt hẫng thu tay về.
Tôi chào tạm biệt em bằng một cái vẫy tay.Cánh cửa ấy bây giờ đóng thật,em vào nhà thật rồi.
Sang đến ngày thứ ba sau hôm ấy,chúng tôi chẳng nói chuyện với nhau.Một phần vì ngại,một phần nữa là tôi chẳng có lý do gì để bắt chuyện với em.Em vẫn như thế,đến buổi ra chơi,sẽ ngồi im một chỗ,đeo tai nghe, chìm sâu vào thế giới của mình.Em có lớp vỏ bọc rất vững chắc,sẽ chẳng để ai phá tan lớp vỏ bọc ấy,kể cả tôi.
Tôi muốn đến gần bên em.
Ra chơi,vào lớp,đó là tiết Toán.
Tôi nghe tiếng đồ vật rơi,nhìn xuống,hình như hộp bút ai đó.Tôi vội nhặt lên như một lẽ thường tình,thì đột nhiên một bàn tay mềm mại trắng trẻo chạm vào tay tôi,chỉ sượt qua nhẹ thôi.Ngước lên mới thấy đó là em,vẫn là cặp mắt to tròn đáng yêu mà tôi vẫn hay khen thầm trong lòng.
"Này của cậu" Tôi đưa chiếc hộp bút đã được nhặt hết lên.
Đôi tay em sững lại một chút, rồi nhẹ nhàng cầm lấy.
"Cảm ơn" một tiếng thì thầm nhỏ xíu,tôi mừng vì khi ấy lớp không quá ồn.Tôi lại được nghe giọng em lần nữa.Tôi mỉm cười.
"Cậu dễ thương quá" tay tôi xoa nhẹ mái tóc nâu mềm ấy.Tôi thề đây là xúc cảm thoải mái nhất tôi cảm nhận được của 17 năm cuộc đời.Lòng tôi dấy lên một cõi yêu thích.
Em thoáng giật mình rồi vội quay đi,má em ửng hồng.
Tôi không biết có phải sau hôm ấy,ông trời có vẻ nghe thấy tiếng lòng tôi hay không.Tần suất tôi và em chạm mặt nhau ngày càng nhiều
Trời mưa.
"Này Jeon Jungkook!" tôi gọi.
Hôm nay đột nhiên trời nổi giông,tôi đoán khá chắc em sẽ chẳng mang theo ô.Và đúng là vậy thật, hình như em còn định đội mưa về .Nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ ấy đi vì có Kim Taehyung tôi đây rồi.
"Có muốn đi về cùng tôi không,tôi mang theo ô" Tôi đặt tay lên vai em hỏi.Từ trường đến trạm xe buýt cũng gần nhưng tôi không muốn em bị ướt.Tôi sẽ lo.
Em khá bối rối,tay nắm chặt chiếc hoodie xám.Có lẽ trong kế hoạch của em, sẽ dùng nó để che mưa.
"Tôi và cậu đi cùng đường mà,có ô không phải tiện hơn sao.Đi cùng tôi nhé?".Khẽ nghiêng đầu nhìn vào mắt em dò hỏi,tôi thực mong em sẽ đồng ý.
Chiều thu,trời mưa tầm tã,tôi và em cùng sóng vai bên nhau.
Em thấp hơn tôi,đi bên em mà tôi cảm tưởng như muốn dang rộng đôi tay ôm lấy em vào lòng vậy.Người em khẽ run,có lẽ vì lạnh.Tôi khẽ nghiêng ô về phía em,rồi đi lùi về phía sau.Ngực tôi ngay sau lưng em ,có lẽ tiếp xúc gần như thế em sẽ ấm hơn.Tôi mong là vậy.
Tôi và em đến trạm xe buýt rồi đứng đợi,có khá nhiều người ở đó.Tôi cố gắng tách bọn họ xa em nhất,tôi biết em sẽ khó chịu.Cánh tay tôi đột nhiên bị ai đó chọc vào,tôi giật mình cúi xuống hình như em muốn nói gì đó.
"Tôi cầm ô cho" Giọng nói thoáng qua lạnh lùng nhưng hơi mất tự nhiên.
"Không sao,tôi ổn,mà cậu có lạnh không?" Tôi cúi xuống,nói sát bên tai em vì đang khá ồn,tôi sợ em không nghe rõ.
"Tôi không sao" Má em ửng đỏ,tôi đang liên tưởng nếu như em ấy là thỏ có khi nào bây giờ hai tai sẽ cụp lại mà xấu hổ không.
Xe buýt đến cắt ngang dòng cảm xúc của tôi,tôi nhường em ngồi ghế,tôi đứng,em cau mày muốn tôi ngồi thay em ấy.Cả hai cứ thế "trao đổi" qua lại như chẳng thấy điểm dừng thì đột nhiên em nhường ghế cho một bà cụ mới bước vào.
" Được rồi bây giờ cả hai đều đứng,đừng nói nữa" em ngăn tôi phát ra bất cứ một lời nào nữa,thôi được tôi cũng đồng ý.Thế là cả hai đứng cạnh nhau trong suốt quãng đường về nhà.
Mùa thu năm ấy,dường như trong thế giới của em có tôi.
"Jungkook à,dính cơm lên miệng rồi",tôi khẽ cười vì dáng vẻ có chút ngốc của em.Tay đưa lên gỡ hạt cơm nhỏ xíu xuống,nhưng đôi tay tôi lại không nhịn được vuốt nhẹ qua má em,nhẹ thôi nhưng lưu trong tôi biết bao rung động.
"Jungkook à,tôi không hiểu bài này,giảng cho tôi với"
"Jungkook ơi,hình như hôm nay trời lạnh đó,mặc ấm vào nhé"
"Jungkookie muốn ăn gì,tôi lấy cho"
"Jungkookie của tôi, có cái này tặng cậu",giọng tôi hơi run run,trên tay đang là một túi quà màu hồng xinh xắn.
"Quà sao?sao tự nhiên lại có quà?".
Tay xinh của em mở túi quà ra,đó là một cái áo hoodie trắng,trên áo có hình một chú thỏ nhỏ mà hồng .Trời vào lạnh rồi,tôi không muốn em bị cảm lạnh đâu,tôi đã dành cả buổi để lựa chiếc áo ưng ý, đặc biệt hơn nữa..đó còn là đồ đôi.
Tôi lấy ra một chiếc áo y hệt có điều khác với thỏ,áo tôi là hình hổ,hổ này không đáng sợ,chỉ có đáng yêu."Tôi cũng có một cái y hệt Jungkookie này,trùng hợp ghê"
Tôi muốn thế giới của em thật nhiều màu sắc,nụ cười của Jungkookie đẹp lắm,mỗi khi nhớ đến lòng tôi lại xót xa.Vì điều gì mà Jungkook của tôi lại thu mình như vậy,điều gì khiến em của tôi tự dằn vặt bản thân đến như thế,tôi muốn mình được bước vào vùng an toàn của em,dù chỉ một chút có thể nắm tay em chạy ra khỏi sự u tối đáng sợ ấy..Em luôn tự tạo cho mình lớp vỏ thật mạnh mẽ,nhưng tôi luôn biết,dưới cánh tay nhỏ nhắn ấy bao vết thương lòng lưu lại,có những vệt dài ngắn không rõ ràng,chúng chồng chéo lên nhau.Khi phát hiện ra điều ấy lòng tôi quặn thắt,Jungkook của tôi đã trải qua những gì,em có đang sợ không,cứ nghĩ đến đó lòng tôi không nhịn được muốn ôm thật chặt em,dành một nụ hôn trên trán, dùng sự bảo hộ của tôi dành cho em tất thảy điều hạnh phúc nhất.
Mùa thu năm ấy có một buổi chiều tôi chẳng thể nào quên.Tiếng đập phá đồ đạc,tiếng chửi rủa thậm tệ từ một người phụ nữ nào đó, to đến mức khiến tôi trong nhà giật mình.Nhưng điều khiến tôi sợ hãi hơn hết vì âm thanh chói tai ấy phát ra từ nhà em.Tôi vội vã chạy ra khỏi nhà,lòng dấy lên nỗi sợ hãi,sợ hãi tột cùng.Em của tôi không sao,Jungkookie của tôi không sao thầm cầu nguyện trong đầu đến khi đến trước của nhà tôi cả kinh một lúc.Đồ đạc trong phòng khách,hết đổ rồi vỡ,bình hoa mới hôm trước do chính tôi cắm giờ đây vỡ tan tành,nước đổ lênh láng,tệ vô cùng.
"Jungkook..Jungkookie cậu đâu rồi?"
Người phụ nữ đã bỏ đi,Jungkook có bị thương không?.Tìm hết từ phòng khách, bếp,nhà tắm đều không có,tôi vội chạy vào phòng ngủ lướt qua chẳng thấy người,đây là phòng cuối rồi.Chợt tầm mắt tôi lướt qua chiếc tủ quần áo đóng hờ,tay lập tức mở toang cửa tủ thì hình ảnh mà tôi không muốn nhất cũng đến.Jungkook mặc chiếc áo hoodie trắng tôi tặng,em chùm áo kín đầu ,hai tay ôm chặt lấy chân ép mình vào góc tủ,tôi cứ tưởng em sẽ khóc thật lớn nhưng tất cả đều im lặng,không có tiếng nức nở,hay thút thít,em cứ ngồi đó,một dáng vẻ đau thương nhất.
Chợt tôi nhận ra tay em đang chảy máu,tôi chạy đến,muốn cướp đi mảnh thủy tinh mà em nắm chặt trong tay, chặt đến mức bật máu,mặc tôi cố kéo những ngón tay xinh đẹp giờ đỡ túa máu ra nhưng em vẫn cứ nắm chặt,tôi hiểu rồi, em thà làm đau bản thân thay vì rơi nước mắt.Tôi vội ôm em vào lòng,thật chặt,tôi muốn em biết tôi đang ở đây,em không một mình.tôi cố gắng kiềm cho giọng nói không được run rẩy,thì thầm vào tai em "Jungkook,tôi Kim Taehyung đây,nghe lời tôi bỏ miếng thủy tinh ra nhé"
Thế nhưng đáp lại tôi là một khoảng lặng,trong lòng tôi như lửa đốt,kéo mặt em đối diện tôi. Dù viền mắt đã đỏ nhưng em tuyệt đối không rơi nước mắt.Tim tôi khẽ động,chầm chậm tôi hướng đến dành cho em một nụ hôn trên trán,"Chụt" "Jungkookie ngoan,nghe tôi bỏ miếng thủy tinh này xuống nhé,tôi ở đây rồi".
Em giờ đây mới hoàn hồn,chậm rãi ngước mặt lên,nhìn vào mắt tôi rồi cứ thế từng giọt từng giọt nước mắt tuôn ra,bây giờ em mới khóc,bây giờ em mới có thể khóc.Bàn tay cầm mảnh thủy tinh bây giờ mới dần thả lỏng,tôi vội cầm lấy rồi đặt xa ra.Tôi nghe tiếng em khóc nức nở,tim quặn thắt xót xa,ôm em thật chặt,mặt chôn sâu vào hõm cổ em mà an ủi" Jungkook à,hãy khóc thật đã nhé,bây giờ có tôi ở đây rồi,cậu không còn một mình nữa đâu".Không biết em có hiểu những gì tôi nói bây giờ không,chỉ thấy em ôm tôi thật chặt,nước mắt cứ thấm vào áo tôi nhưng tôi mặc kệ.
Để em khóc một lúc,khi đã bình tĩnh hơn chút tôi mới ôm em đứng dậy,Jungkook ngủ rồi,em mệt đến mức ngủ quên.Như vậy cũng tốt,tôi xử lý vết thương cũng không sợ em đau.Nhìn gương mặt dàn dụa nước mắt khi nãy làm tôi xót xa,chỉ ước khi đó nếu có thể muốn mang em ấy đi một nơi thật xa,thật an toàn,nơi đó thật hạnh phúc để nhìn thấy em cười,muốn em sống trong vui vẻ ngập tràn.Từ hôm ấy,tôi đã tự hứa nhất định sẽ không để em một mình,em luôn có tôi bên cạnh.Bởi tôi sợ,ngày nào đó em sẽ bỏ tôi mà đi.
Tôi bế Jungkook còn say ngủ về nhà mình,đặt em trên giường,nhìn bàn tay đau của em lại xót xa không thôi.Để em trong phòng,tôi quay lại nhà em dọn dẹp một chút,rồi khoá cửa nhà lại,nhìn em bị thương như thế tôi không đành lòng,mẹ tôi vắng mặt ở nhà vài ngày,tôi sẽ trông coi em,tôi sợ sau hôm nay tâm lý em sẽ bị ảnh hưởng.
Khi em thức dậy cũng là hai tiếng sau,tôi đã nấu một bát cháo để em uống thuốc.Jungkook đầu óc vẫn mơ màng được tôi bón cháo cho,em đã nói tự mình làm được nhưng tôi không cho chép điều đó,tay em vẫn còn bị thương tôi không muốn nó tồi tệ hơn.May mắn khi ốm em cũng không quấy,tôi ngồi đó xoa lưng cho em,để em dựa vào ngực mình.Có lẽ từ khoảnh khắc nhìn em bị thương,nhìn em khóc đến ngất đi như thế tôi mới biết em quan trọng với tôi đến nhường nào.Em đau một,tôi xót mười,từ ngày tôi chủ động làm quen với em từ việc ăn,ngủ đều là tôi đốc thúc em hết,bởi vậy nên hai má tròn này mới phính ra một chút,bây giờ lại xẹp lại buồn bã như thế làm sao tôi yên lòng được.
"Jungkookie.."
"Jungkook à"
"Hửm?"em nhẹ giọng hỏi tôi,có lẽ bây giờ cũng không có sức bày trò với tôi nữa.
Tôi gục đầu trên vai em,dụi khẽ.Tôi không muốn chỉ là một người bạn cùng lớp,cũng chẳng muốn là người bạn thân,tôi muốn dành cho em sự dịu dàng hơn thế,muốn được ôm,được hôn em mà an ủi,mà bảo vệ."Cậu có biết tôi lo lắng như thế nào không?Jungkook chẳng kể cho tôi chuyện gì cả,tôi không biết gì hết,tôi đã sợ lắm khi nhìn Jungkook như thế".Giọng tôi nhè nhè,tôi vòng tay ôm chặt lấy em như sợ em chạy mất,khẽ nhấc người em dậy mặt đối mặt,tôi thấy mắt em mở to ngơ ngác,tôi khẽ bật cười rồi ôm em vào lòng,cằm gác lên vai em.Em khẽ run rồi im lặng gục đầu vào vai tôi.Em khẽ cất tiếng.
"Mẹ tôi mất năm tôi 4 tuổi,bố cũng bỏ đi,còn người ban nãy là cô tôi.Cô nuôi tôi đến năm lớp 8 thì đuổi tôi đi,bà ấy ham mê đánh bạc mà bỏ bê gia đình,cứ về là lôi tôi ra đánh,rồi bỏ đói.Tôi cũng quen rồi,có lần tiền tích cóp của tôi bị bà ấy phát hiện rồi cướp đi,đổ vào cờ bạc,mặc kệ tôi cố van nài như thế nào bà cũng chỉ chửi bới rồi đánh tôi,tôi đã rất sợ.Tôi ra khỏi nhà đến năm lớp 11,bà ấy tìm được đến đây đòi tiền rồi đập phá.Mỗi lần như thế đầu tôi đau lắm,chỉ muốn vào góc tủ để trốn.Tôi chịu không nổi nữa Taehyung à,tôi sợ phải trải qua cảm giác đó một lần nữa,có lẽ cả đời tôi sẽ vô dụng như thế mãi.Tôi muốn chết,chết đi không còn sợ,không còn đau nữa."Em cấu chặt người tôi mà giãi bày,kích động đến run người.
Tôi gỡ tay em ra,hai tay ôm lấy mặt em trong khi em vẫn chưa thoát khỏi sự sợ hãi đó.Tôi đau lòng,nhắm đến đôi môi kia hôn xuống.Nhẹ nhàng âu yếm,em đứng hình rồi dãy dụa, cấu vào người tôi muốn thoát ra nhưng bị tôi ôm chặt.Từ từ chạm nhẹ vào cánh môi anh đào,tôi không muốn làm em sợ,dịu dàng mút nhẹ,không tiến sâu vào bên trong,tôi biết em chưa sẵn sàng.Mùi hương đào cứ thế xâm chiếm tôi,thực sự tôi thương em lắm.Dây dưa một chút em cũng bình tĩnh tại,dúi mặt vào ngực tôi thở dốc,tôi nhẹ nhàng vuốt nhẹ lưng em trấn an.
"Không biết Jungkook có biết không,mỗi khi thấy Jungkook buồn tôi lại không đành lòng,tôi xót Jungkook lắm.Từ lâu tôi đã muốn dành tất cả sự dịu dàng này cho Jungkook rồi,tôi chẳng muốn là người ngoài cuộc chỉ có thể đứng ngoài an ủi cậu,tôi muốn chính tôi đem lại cảm giác an toàn đủ để che chở,yêu thương cậu,từng hành động,lời nói của tôi là thật.Sự chân thành của tôi đều dành cho Jungkook hết,bởi vậy không biết tấm chân tình này có đổi được sự chấp thuận của Jungkook không?",tôi nhẹ giọng bày tỏ,cúi đầu xuống khẽ hôn lên đỉnh đầu em.Tim tôi đập nhanh đến mức tôi không sao bình tĩnh được,tôi muốn đánh cược một lần,không muốn trốn tránh mãi nữa.Jungkook xứng đáng được yêu thương.
Chờ mãi không thấy hồi âm,tôi lo lắng cúi xuống thì nghe thấy tiếng thút thít,tôi sợ hãi ôm em thật chặt "Jungkook đừng khóc,tôi làm Jungkook sợ sao?Bây giờ chưa cần trả lời vội đâu,Jungkook đừng khóc nhé,tôi không ép cậu mà,đừng làm tôi sợ",tôi chỉ thấy em lắc đầu nguầy nguậy,khẽ nâng mặt em lên.Hai mắt ngập nước,môi nhỏ khẽ mím lại ngăn tiếng khóc.
"Hức..hức..Taehyung muốn bắt nạt tôi sao?Có phải Taehyung nói vậy xong rồi vẫn sẽ bỏ đi thôi đúng không?Tôi biết mình thảm hại đến mức nào rồi không cần cậu thương hại tôi đâu"Em nói xong nước mắt lại trào ra,cả người ngọ nguậy muốn thoát khỏi tay tôi.
Tôi lần nữa trong lòng chua xót,nâng mặt em lên,có phải tổn thương quá nhiều em dần mất niềm tin vào tình yêu không.Nếu như vậy,hãy để Kim Taehyung này bù đắp cho niềm tin ấy,dành tình yêu thương này vỗ về em.
"Jungkook ngốc quá"tôi nhẹ mắng yêu.
"Tình thương của tôi dành cho cậu sao mà là thương hại được chứ.Jungkook đâu biết từ khi tôi bước vào lớp,chính cậu đã làm trái tim tôi xao xuyến rồi.Từ lâu tôi đã dành tâm tư của mình cho mỗi cậu,cậu thử hỏi xem có người bạn nào bón cho cậu từng thìa cơm,hôn má hôn môi rồi lại còn ôm nhau ngủ không chứ"Nói đến đây em ngại ngùng chôn sâu vào lòng ngực tôi mà lắc đầu.
"Hay tại Jungkook không thích tôi nên mới không nhận ra tình cảm của tôi phải không"tôi đánh liều trêu trọc,nửa đùa nửa thật để xem phản ứng của em thế nào.
Em giật mình,nhổm dậy,giọng nói khẩn trương "Không có,thích Taehyungie mà" nói xong em mới ngớ người ra,mắt mở to,đưa tay bịt miệng lại,đỏ mặt hệt như trái cà chua.
"Haha..haha"tôi bất ngờ bật cười,ôm chặt em vào lòng "Tôi thích JungKook là thật đó,thích Jungkook nhất luôn,JungKook đáng yêu số một,ngoan số một,cuộc đời tôi nhờ có Jungkook mới màu sắc như vậy.Đối với tôi Jungkook là món quà quý giá tôi trân trọng nhất,vậy nên cho tôi một cơ hội bên cậu được không".Tôi khẽ chạm trán vào em,muốn bày tỏ hết thảy sự chân thành của mình,tôi yêu em là thật đó.
Em ngại ngùng,im lặng một lúc lâu rồi xấu hổ gật đầu,hai tay ôm đáp lại tôi.Nước mắt em lại chảy ra "Taehyung là người đầu tiên nói cần tôi,không một ai cần một Jungkook như tôi đâu.Cậu nói phải giữ lấy lời,tôi tức giận đáng sợ lắm đó,không được nuốt lời đâu".Em còn vờ làm vẻ cáu giận hai tay cuộn lại,bặm môi,đáng yêu thật đó,nhìn muốn cắn cho phát.
Từng lời em nói gãi nhẹ tim tôi,lòng tôi nhộn nhạo tràn đầy hạnh phúc.Là tôi ích kỷ tôi chỉ muốn tình yêu của em,tôi đã hứa yêu em thật nhiều,thương em thật nhiều chắc chắn tôi sẽ thực hiện được.
"Jeon Jungkook,tôi mong hiện tại và cả tương lai luôn có "chúng ta",tôi chẳng dám hứa xa gì nhiều,em chỉ cần biết rằng ở đằng sau em luôn có một Kim Taehyung sẵn lòng ôm em vào lòng mà bảo vệ"
Tình yêu của tôi vẫn luôn nằm ở nơi em.Kim Taehyung yêu Jeon Jungkook.
Tim tôi khẽ run,khoé mắt lại rơm rớm nước mắt,tôi lại vậy nữa rồi mỗi lần nghĩ về những năm tháng tuổi trẻ ấy lại thêm một lần tôi yêu em.Nhìn về phía mái đầu tròn đang cặm cụi nấu cơm kia tôi liền mỉm cười bay đến ôm chầm lấy.
"Jeon Jungkook,anh yêu em chết mất"
[END]
Fic đầu tay Zii viết ạ,mọi người đọc rồi góp ý tui với nhaa.Moa moa🌸
-Zii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top