Chương 8 : Thu Tiểu Đệ

Ngày hôm sau , Bắc Nguyệt vẫn một bộ dạng ' nhà không cháy , trời không sập thì lão tử không dậy ' . Sư phó rất tức giận

" Tam thiếu ! Do tôi dạy học nhàm chán hay do cậu mắc bệnh thiếu ngủ hả ? "

Bắc Nguyệt đúng lý hợp tình mà giải thích :" Sư phó ! người giảng thật xuất thần nhập hóa , đặc sắc tuyệt luân , miệng nói lời hoa mỹ, đệ tử nghe mà mê mẫn , đối với người thật vô cùng kính ngưỡng vạn phần , tâm loạn một chút lại dễ dàng vì lời nói của người mà mơ mộng dẫn đến đầu óc như lạc vào mộng cảnh ( ý là ngủ mất ) , cảm thấy kiếp này được sư phó giảng dạy chính là phúc khí tu từ kiếp trước . Aiizz nhưng thật đáng tiếc , sư phó phải dạy học cho chúng đệ tử , thực sự là ủy khuất tài năng của mình , lẽ ra người phải ở triều đình mà tung hoành ngang dọc ... "

" .. Phụt "

Lục tục có tiếng cười không nén được của chúng đệ tử

Kèm theo đó là một ngụm máu mà sư phó thiếu nữa phun ra . Căng bệnh co giật lâu năm của ông cũng có nguy cơ bị tái phát .
Nhất thời vị sư phó đã ngộ ra chân lý , để cho y ngủ đến hết giờ mới là ý kiến tuyệt vời nhất .
Thế là vị tiểu thiếu gia nào đó sáng ngủ dậy , đến lớp lại ngủ típ . Trưa bị ca ca vác về , vì ngủ quá nhiều nên cả buổi chiều ai kia đều cực kì tăng động mà líu ríu theo chân Mộ Dung Đăng nịnh nót học võ . Khiến Mộ Dung Đăng phiền đến hai lỗ tai đều ứ mật *( khoái muốn chết )

Đến ngày thứ năm , Mộ Dung Sách cùng Lý Di Di quả thật lo lắng cho cục cưng Bắc Nguyệt của họ mà đến Thiên Phong quan sát tình hình một chuyến . Khi đến nơi , nhìn một màng : ' sư phó mặt người nói , ca ca mặt ngươi gọi , lão tử đây vẫn cứ ngủ ' của Bắc Nguyệt , Lý Di Di tức đến độ sách cái tai nhỏ của Bắc Nguyệt lên mà kéo .
Mộ Dung Sách cùng hai vị con trai lớn cố gắng nói đỡ cho Bắc Nguyệt hết lời . Một lớp học cứ như vậy bị gia đình họ náo loạn

Sư phó " ... "

Đám đệ tử " ... "

Chờ khi Bắc Nguyệt tỉnh táo hẳn , Mộ Dung Sách mới kêu sư phó típ tục dạy .

Sư phó cứ nhè hai đứa trẻ tâm đắc nhất của mình là Mộ Dung Lăng cùng Mộ Dung Viên mà gọi . Thấy họ biểu hiện tốt , Mộ Dung Sách cùng Lý Di Di tâm cũng nhẹ nhàng hơn .

Nhưng khi vị sư phó thấy khó có dịp  Bắc Nguyệt tỉnh táo đành thử một chút , cố gắng lựa một câu cực kì đơn giản mà hỏi .

" Tam thiếu gia ! Ngài thử điền một chút vào câu thành ngữ bỏ trống này xem " : Sư phó hiền từ cười :' dễ nhất rồi a đại ca . Ngài không nói được thì tôi chỉ còn biết chạy về mà ôm mộ phần của lão nhân gia khóc thôi aaaa '

Bắc Nguyệt rất có chí khí đứng lên , hướng sư phó ra cái động tác mời .

" câu này là * Trong ba người đồng hành , __ __ __ " : Sư phó vuốt râu nói

Bắc Nguyệt đắn đo chốc lát , mắt lơ đễnh nhìn xuống Mộ Dung Lăng cái tay đang hạ bút viết một chữ , sau đó cậu cười híp mắt , lớn giọng nói

" Trong ba người đồng hành , đều không soái bằng ta "

' Cạch ' cây bút trong tay Mộ Dung Lăng rớt trở lại bàn .

Cả một phòng đắm chìm vào không khí nặng nề . Vị sư phó nào đó ôm lại trái tim nhảy lên tới cổ của mình .
Chúng đệ tử bên dưới mồ hôi tuôn đầy trán lại không dám đưa tay lau .

Nội dung của câu nói quả thật khiến người cười rớt hàm .

*( Thật ra câu này đúng của nó là :' Tam nhân hành , tất hữu ngã sư  ' , nghĩa là , " Trong ba người đồng hành , thì ắt có người làm thầy của ta " . Câu này là của Khổng Tử )

Lớp học ngày hôm đó được nghĩ sớm , nguyên nhân bệnh tình của lão sư đột ngột tái phát .

Trong đó tên gây họa vẫn ung dung không biết gì mà theo chân Lý Di Di cùng Mộ Dung Sách trở về .

Vừa đến phòng Lý Di Di đã đùng đùng nổi trận lôi đình vặn tai Bắc Nguyệt

" Tam nhân hành , không soái bằng con ? Huh ? Cũng không soái bằng con ??? "

Bắc Nguyệt tự biết đuối lý :" Con không nhớ được mà , Ah nương nhẹ tay chút "

Rốt cuộc nhờ sự khuyên ngăn của lão cha cùng hai vị ca ca , Bắc Nguyệt đã thành công thoát được một mạng .

Dưới sự giám sát chặt chẽ của Lý Di Di Bắc Nguyệt lại tung tăng đi học .
Sư phó lần này rất thức thời mà không gọi đến tam thiếu nữa , y muốn ngủ liền ngủ , muốn ăn liền ăn , muốn đem giấy gấp thành cái gì kì lạ liền gấp . Nhưng đem cái đó phi vào bạn học khác, Sư phó đành đau khổ nhắc nhở .

Ngày thứ mười Bắc Nguyệt đến Thiên Phong học , hôm nay Mộ Dung Viên cùng Mộ Dung Lăng bị lão cha hắn gọi đi làm việc chính sự . Bắc Nguyệt đành một mình tung tăng đến lớp .

Đến khi trở về , Bắc Nguyệt bị một người chặn đường , phải gọi là bị một tên nhóc con chặng lại .

" Ngươi là Mộ Dung Bắc Nguyệt ? " giọng nói non nớt của trẻ con vang lên

Bắc Nguyệt nheo mắt quan sát , đứa trẻ này mắt to tròn , môi mỏng như cánh hoa , cái mũi nho nhỏ , gương mặt cũng nhỏ nốt . Tướng người thì chắc tầm sáu bảy tuổi gì đó . cao hơn Bắc Nguyệt một cái đầu . Chính là tên nhóc con ngồi bàn đầu của Thiên Phong a . học cũng không thua kém gì Mộ Dung Viên cùng Mộ Dung Lăng .

" Biết rồi còn hỏi " : Bắc Nguyệt không thèm để ý đến y , chân vẫn hướng về trước mà đi

" Ngươi ... "

" Ta làm sao ? " Bắc Nguyệt nói

" Hừ ! Cái gì mà tam thiếu của Mộ Dung gia , ta thấy ngươi là cái đồ ngu ngốc , thật mất mặt cho Võ Quyền Trang ": tên nhóc con cười lạnh nói

" Ngươi tên là gì ? " Bắc Nguyệt đột ngột hỏi

Tên nhóc kia tưởng rằng Bắc Nguyệt bị mình chọc cho nổi giận , nên trào phúng nói :" Tề Hiên "

" Ừ hử ! Hóa ra là thiếu chủ Tề gia . Hèn gì chỉ biết xem trời bằng vung " : Bắc Nguyệt cười lạnh

" Ta xem ngươi là bị chiều đến đầu óc ngu ngốc . Chỉ biết dựa vào hào quang của cha mình cùng ca ca . " Tề Hiên nói

Bắc Nguyệt đôi mắt đen tuyền như hắc thạch , liếc nhìn Tề Hiên . Đã quen được người nâng niu sủng ái , Bắc Nguyệt hắn cũng mém tí quên mất chính mình . Thật tức cười thay , một đời trước sống cuộc đời còn thua cả con vật , bị người khinh bỉ . Đời này sống lại nhưng được vô vạn sủng ái chỉ đổi lại vài nụ cười sỉ vả trào phúng . Quả rất đúng với câu nói của Tề Hiên , hắn là dựa vào hai chữ Mộ Dung mà có tất cả . Như vậy thì thế nào ? Bắc Nguyệt hắn mà cần quan tâm đến lời nói của thiên hạ hay sao ?

Bị ánh mắt của Bắc Nguyệt dọa sợ , Tề Hiên không tự chủ mà lùi về sau hai bước .

Ngay lúc này Lục Thúc ở phía xa đang đi tới chỗ họ , Tề Hiên thấy bất lợi cho mình định cảnh cáo Bắc Nguyệt một câu rồi bỏ đi , thật không ngờ cánh tay bị Bắc Nguyệt nhỏ hơn mình một cái đầu níu lại .

" Tiểu chủ ! Có chuyện gì vậy ? " Lục Thúc hỏi

" Lục Thúc ! Gửi lời của con tới Tề gia nói ' Tề thiếu gia của họ quả thật rất thú vị . Còn rất dũng mãnh mà phát uy trước mặt Bắc Nguyệt ta , quả là cường giả có khác ' ".

Tề Hiên nghe vậy mặt đều trắng không còn miếng máu , sau đó còn bất bình nghiến răng nói :" Ngươi chỉ ỷ thế làm càng "

" Ta có làm càng hay không thì chờ ngươi về Tề gia sẽ rõ "

Tề gia chỉ mới sát nhập vào Võ Quyền trang không lâu , Bắc Nguyệt có thể chỉ cần nói một câu thì Tề gia dễ dàng bị loại bỏ mà không sợ Võ Quyền Trang mất cân bằng . Tề Hiên hắn luôn được cha trăm dặn ngàn dặn phải lấy lòng con trai của thành chủ Mộ Dung . Hắn trời sinh có sẵn tính kêu ngạo , kêu mắng người hắn có thể vui vẻ làm , bảo hắn nịnh nọt thì dứt khoát dẹp đi . Tuổi dù gì cũng còn nhỏ , không biết đâu là trời cao , ở lớp đã sớm chướng mắt Bắc Nguyệt định bụng không có hai tên đáng sợ bên cạnh kia Bắc Nguyệt sẻ là một cái cục bột non mềm bị hắn ức hiếp , thật không ngờ Tề Hiên hắn còn bị vẻ ngoài của tên ác ma kia lừa gạc .

Không được , phải về mách phụ thân a .

Thế là Tề Hiên vừa hồng mắt vừa chạy đi . Để lại Bắc Nguyệt miệng cười đến vui vẻ đứng ở sau nhìn

Ngày hôm sau , Bắc Nguyệt ngủ không được mà lê đôi mắt gấu trúc theo hai ca ca đến Thiên Phong .
Người ta thì luyện võ buổi sáng để rèn thân kiện thể , hắn thì bị Mộ Dung Đăng cho luyện buổi tối nói hấp thụ tinh hoa . Bắc Nguyệt muốn lật bàn kiện hắn , cậu đâu có phải yêu tinh ngàn năm mà hấp thụ nhật nguyệt hả hả hả ? Rõ ràng là trả thù vụ cậu trộm mất bánh quế hoa của hắn đi . Hừ ! Nhỏ nhen muốn chết

Vào bên trong , vị lão sư nào đó vẫn chưa đến , nhưng tên Tề Hiên kia đã đến rất sớm ngồi an tường tại vị trí đầu . Nhìn con mắt thâm đen của Tề Hiên , Bắc Nguyệt đột nhiên thanh tĩnh , đôi mắt cậu đảo một vòng đột nhiên tâm trạng tốt hơn bước đến chỗ Tề Hiên .

Tề Hiên hôm qua trở về , định ăn vạ với phụ thân hắn , thật không ngờ , phụ thân nghe đến hắn trêu chọc nhầm tiểu tổ tông của Mộ Dung gia , mặt cắt không còn miếng máu , ra tay thu thập hắn một đêm . Nói hôm nay nếu không đi hầu hạ cho Bắc Nguyệt hết giận thì đừng ló mặt về . Hắn thật tức chết , lòng còn đang trăm xoay vạn chuyễn suy nghĩ cách dụ dỗ uy hiếp Bắc Nguyệt , thì đã nhìn thấy vị tiểu tổ tông kia đi đến chỗ hắn . Cả người Tề Hiên đột nhiên căng thẳng .

" Ngươi .. Ngươi muốn làm cái gì ? " : Tề Hiên lắp bắp hỏi

Bắc Nguyệt cười tà :" Ngươi đoán xem ? "

" Ngươi .. Ngươi .." : Tề Hiên lắp bắp càng lợi hại hơn

" Ầy dà ! Ngươi cái gì mà ngươi . Hôm nay có trò vui này muốn rủ ngươi đi chơi . Nhanh chân lên , theo ta " : Bắc Nguyệt cười hì hì nói

" Ta .. Ta ... ": Tề Hiên cả buổi vẫn không nói được một câu hoàn chỉnh

Bắc Nguyệt nhanh tay kéo lấy Tề Hiên dắt ra cửa .

" Tiểu Hiên ! Không được . Sư phó sắp đến rồi " : Mộ Dung Viên ngăn lại Bắc Nguyệt

" Ca ! Ta rất nhanh trở lại "

" Ta cũng đi ": Mộ Dung Lăng nói

" Không cần a ! Có Tề Tề đi cùng đệ rồi " : Bắc Nguyệt bỏ lại một câu sau đó kéo Tề Hiên ra ngoài .

Tề Hiên cảm nhận được hai tia lửa nóng rực sau lưng hắn bắn tới , cả người cực độ lo lắng cho nhân sinh mình sau này

" Ta gọi Tề Hiên không phải Tề Tề "

" Biết rồi Tề Tề ": Bắc Nguyệt lơ đễnh đáp

" Là Tề Hiên " : Nghiến răng gằn từng chữ

" Nghe rồi tiểu Tề Tề "

Tề Hiên bất mãn :" Thôi ! Vẫn là gọi Tề Tề đi . Mà ngươi định đem ta đi đâu ? "

" Hôm qua ta mất ngủ ": Bắc Nguyệt thở dài nói

" Ngươi mất ngủ thì liên quan gì ta ? Cũng tại ngươi mà cả ta cũng mất ngủ " : Tề Hiên tức giận nói

" Bởi vì vậy nên ta mới muốn giúp ngươi a . Cho ngươi về sớm để hảo hảo ngủ ": Bắc Nguyệt cười nói

" Xì ! Ngươi định làm trò cười thì có ": Tề Hiên khinh bỉ

Bắc Nguyệt không thèm để ý đến lời nói của Tề Hiên :" Đến rồi "

Nhìn một vườn cây rau , củ , quả . Tề Hiên nhíu mài , ngước mắt nhìn Bắc Nguyệt đang cười đến thiếu đòn , đột nhiên cả người hắn có dự cảm không tốt .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top