Chương 4 : Tiểu trư nhà ai ?
Cuộc sống cứ như vậy trôi qua , công việc của Bắc Nguyệt chỉ ăn , ngủ và chơi . Rãnh rỗi thì bỏ thời gian dỗ dành hai vị ca ca , đúng vậy là Bắc Nguyệt dỗ dành hai tên đó , có ai lại như hai tên nhóc đó không chứ . Chỉ không để ý đến một chút là ánh mắt một tên thì thương tâm một tên thì rưng rưng muốn khóc , còn luôn miệng nói cái gì mà ' đệ đệ nhỏ không cần bọn ta nữa , không thích ca ca nữa ' thương tâm muốn chết . Bắc Nguyệt chỉ đành rủ lòng thương ' i i a a ' vài ba câu với hai tên ngốc đó .
Còn một người nữa là lão cha của hắn , hằng ngày cứ làm xong việc chính sự là cũng chạy đến góp vui , đem Bắc Nguyệt tưng lên tưng xuống đến hoa cả mắt , cậu muốn lên tiếng kiến nghị thì bị cho là rất thích trò này , rồi lại một trận điên long bát đảo lên xuống . Đến khi nương cậu trở lại , một tay sách tai lão cha một tay vỗ lưng cậu , như vậy mới khiến tâm tình Bắc Nguyệt tốt hơn .
Thời gian cứ yên bình trôi qua như vậy .
****
" Tiểu chủ à ! Tổ tông của tôi ơi . Mau trở về thôi , lão gia và phu nhân mà thấy ngài bị thương ở đâu là lại chém chết chúng tôi mất "
" Lục thúc không cần lo lắng , con sẻ chú ý " Một giọng nói non nớt của trẻ con vang lên
Nghe tiếng nói êm tai như nước lại ngoan ngoãn như chim non khiến vị lục thúc nào đó tâm tình dịu hơn không ít .
" Nhưng là ... " còn chưa nói dứt câu , lục thúc đã nghe phía sau có người lên tiếng
" Tiểu Nguyệt ! Sau đệ lại chạy ra đây "
Mộ Dung Viên gấp gáp đi tới
" Tay lạnh như vậy . mau trở về phòng thôi " : đôi tay không gọi là lớn nhưng hữu lực của Mộ Dung Viên bao lấy hai cái tay vẫn còn non múp của trẻ con .
" Ca ! Đệ không sao . Cả ngày cứ ở ngốc trong phòng , đệ cũng không phải là tiểu cô nương " Bắc Nguyệt nhìn đôi tay bé xíu của mình bị bao trong bàn tay ấm áp có điểm chay do luyện võ mà thành của Mộ Dung Viên , trong lòng có chút hâm mộ
" Tiểu Nguyệt muốn đi đâu ? Ca đưa đệ đi " Mộ Dung Viên bế Bắc Nguyệt lên , để cho đệ đệ tựa cái mông nhỏ lên cánh tay mình , hai tay vững vàng ôm lấy đôi chân Bắc Nguyệt .
" thiếu gia ... " Người được gọi là lục thúc định tiến lên bế lấy Bắc Nguyệt . Nhưng Mộ Dung Viên ngăn lại , ông đành thu tay đi theo hai vị tiểu thiếu gia
Thời gian Bắc Nguyệt đến đây cũng đã hơn bốn năm . Đôi lúc bất chợt mơ về kiếp trước , khi tỉnh lại chỉ có thể cười lạnh . Một đời nằm dưới đáy xã hội mà sống , khi chết rồi lại nhận vô vàng ân sủng mà lớn . Đây có được gọi là bù đắp ?
Hai vị ca ca của cậu năm nay đều đã gần mười tuổi , với việc học võ từ nhỏ thì Bắc Nguyệt từ chối cho ý kiến về thân hình cao như mấy đứa trẻ mười ba mười bốn của hai tên này . Lão cha của cậu thân hình cũng phải thuộc vào hàng hán tử , cao lớn mạnh mẽ nhưng lại anh tuấn tiêu sái . Đó là nguyên nhân hai vị ca ca song sinh này rất giống phụ thân , dù gì thì Mộ Dung Viên , Mộ Dung Lăng cùng Bắc Nguyệt cũng không cùng một mẹ .
Nghe nương nói , mẫu thân của hai ca ca là con gái của một vị quan trong triều . Vì lợi ích nên hai bên mới gượng ép cưới nhau , sau khi sinh ra song bào thai là Mộ Dung Viên cùng Mộ Dung Lăng thì qua đời . Ba năm sau thế lực của Võ Quyền Trang do một tay Mộ Dung Sách mở rộng ra càng ngày càng lớn mạnh . Trong một lần tình cờ gặp phải nương của Bắc Nguyệt thì nhất kiến chung tình . Người đời còn nói không ngờ tình yêu có thể khiến một vị ' Ngọc Viện Diêm La ' thay đổi bất ngờ . Bắc Nguyệt cũng không thể nào so sánh được lão cha mình lộ ra bộ mặt hung ác là như thế nào ? Bởi vì mỗi lần nhìn thấy nương là lão cha lại như trung khuyển , phải nói là sủng thê đến cực độ , suy ra cũng sủng Bắc Nguyệt đến vô thiên .
Nhìn xuống vị ca ca hơn mình năm tuổi , Bắc Nguyệt nhẹ thở ra , lười biếng gác đầu lên vai Mộ Dung Viên , đôi hàng mi dài rậm rủ xuống che mất biểu cảm .
Khỏi phải nói Bắc Nguyệt bây giờ đáng yêu đến mức nào , từ nhỏ đã tròn múp như tiểu bánh bao . Lớn lên thì trắng nõn như bạch ngọc , mắt to long lanh như hai viên châu đen tuyền , mi mục như họa , môi hồng răng trắng , nói chung là xinh đẹp khả ái như tiên đồng . Quả là khó trách bọn họ ai cũng muốn sủng vị tiểu chủ này . Dòng máu Mộ Dung gia truyền thừa võ học từ đời xưa đến nay , nên hầu như đều sinh ra toàn những người cao lớn thô kệch , nam tuy có anh tuấn nhưng hung hãn , nữ tuy ủy mị nhưng vẫn không thể gọi là kiêu sa . Thật không ngờ đến Mộ Dung gia lại có thể có một tiểu bảo bối là nam nhưng lại chỉ có thể dùng từ mĩ lệ để hình dung , quả là thừa hưởng nét đẹp bên ngoại , Lục thúc thở dài . Nhưng như vậy cũng tốt , tiểu chủ đặc biệt khiến người yêu mến . Nhìn tướng mạo khó trách sau này lớn sẻ làm khuynh đảo một vùng không kể nam nữ .
Mặc kệ người đi phía sau nghĩ gì , Mộ Dung Viên có vẽ cực kì thõa mãn khi ôm tiểu đệ đệ này trong lòng . Cả người mềm mại ôm đến thư sướng , hương thơm nhàn nhạt như mùi mức hoa quả . Mỗi thời mỗi khắc đều muốn bên cạnh đệ đệ nhỏ , chạm vào , ôm lấy , sủng ái . Như một chất gây nghiện không muốn buông tay.
" Tiểu Nguyệt ! Chúng ta đến phòng nương nha ? " Mộ Dung Viên nhẹ tay vuốt lưng cho tiểu khả ái , đôi mắt là một mãnh ôn nhu .
" Ca ! Khó khăn lắm đệ mới chạy khỏi nương nha , giờ mà trở lại sẻ bị nương bọc thành một con nhộng lười biếng mất " Bắc Nguyệt lên tiếng than thở , dùng đôi mắt với lực sát thương cực độ mà nhìn đại ca . Phải nói mỗi lần Bắc Nguyệt dùng ánh mắt này nhìn ai , người đó điều như không thể chống cự được vẻ làm nũng này mà nghe theo yêu cầu của Bắc Nguyệt , Nhất là cha và ca ca .
" Vậy Tiểu Nguyệt muốn đi đâu ? " Tâm Mộ Dung Viên như hóa thành một đóng nước mật , đôi mắt cưng chiều mà nhìn Bắc Nguyệt
" Ca ! Chúng ta đến nơi tập luyện đi . Đệ muốn xem mọi người luyện công "
" Nhưng là .. Ở đó nguy hiểm " Mộ Dung Viên chần chừ
" Ca ! Đệ chỉ xem một tí thôi , có ca ở đó . Sẻ không nguy hiểm " Tiếp tục làm nũng
" Được " Quả thật Mộ Dung Viên không thể nào chống lại vẻ khả ái của đệ đệ nhỏ , đành nhận mệnh bế đến sân luyện công của Võ Quyền Trang .
Mùa đông ở Võ Quyền trang cũng như ngày thường , đều là người tập võ đối với họ cho dù có là bão tuyết cũng phải hết mình luyện võ chứ đừng nói chi là những bông tuyết rơi rải rác này .
Bắc Nguyệt có chút hào hứng nhảy khỏi người Mộ Dung Viên , cậu đưa mắt nhìn một sân người ngay ngắn tập luyện , không biết họ làm động tác gì nhưng Bắc Nguyệt lại thấy rất đều rất đẹp mắt .
Bắc Nguyệt được đến nơi này xem cũng không ít lần , mấy lần trước toàn là cha lén nương bế cậu đi xem . con cháu Võ Quyền Trang khi đủ năm tuổi sẻ tự khắc được nhận đến đây luyện võ . Bắc Nguyệt thấy mình sắp tròn năm tuổi rồi , nhìn người khác có khinh công bay qua bay lại , hay một thân thể cường tráng sáu múi đều khiến Bắc Nguyệt rất hâm mộ .
Biết đâu lại được như trong mấy bộ phim mà kiếp trước cậu từng xem , cậu sẻ học được bộ võ công cái thế rồi xông pha giang hồ hành hiệp trượng nghĩa , cái này xem như cũng là ước mơ thầm kín của toàn bộ tụi con trai ở kiếp trước , Bắc Nguyệt cũng không ngoại lệ .
Mộ Dung Viên hơi tiếc nuối nhìn đệ đệ nhỏ xuống khỏi tay mình . Nhưng quan sát biểu tình hào hứng của y nên tâm trạng cũng tốt hẳn .
Bắc Nguyệt nhìn khắp một vòng sân , rất dễ nhận ra bóng dáng của Mộ Dung Lăng ở đó . Mỗi cước pháp , vung quyền điều đặc biệt hữu lực quả thật làm cho Bắc Nguyệt phải trầm trồ ' Ân ! Quả là tuổi trẻ tài cao ' , bản thân cũng nên khích lệ một chút . Không tự chủ giơ tay lên gần miệng hô khẽ
" Nhị ca ! Lăng ca ca . huynh lợi hại nhất trong số bọn họ "
Tiếng gọi mà Bắc Nguyệt cho rằng rất khẽ thì đối với đám người học võ luyện nội công như họ xem như nghe lọt không sót từ nào . Bắc Nguyệt là đứng ở lối ra vào khu nghĩ ngơi mà gọi , Mộ Dung Lăng từ lúc thấy Bắc Nguyệt đến thì dư quan đáy mắt luôn một mực để ý đến cậu . Nên khi nghe lời khen của tiểu đệ đệ miệng cũng bất giác câu lên một độ cung nhỏ . Tuy ngoài mặt không nhìn rõ vui hay buồn nhưng là đối với một đứa trẻ khi nghe khen ngợi bản thân sẻ cố sức mà thể hiện tốt hơn .
Bắc Nguyệt hài lòng gật gật đầu .
" Ai lại tha con tiểu trư này đến đây vậy ? " Một giọng nói có phần nghiêm khắc vang lên phía sau họ
" Sư phụ " Mộ Dung Viên cung tay cuối đầu hành lễ với Mộ Dung Đăng đang đi từ từ đến
" Sư Thúc " Bắc Nguyệt có phần vui vẻ gọi , cậu rất có thiện cảm mà trưng ra một nụ cười chói mắt
Một người từ xưa đến nay luôn quen nhìn bạo lực như Mộ Dung Đăng đặc biệt cực kì có hảo cảm với Bắc Nguyệt .
Lúc nhỏ khi nghe tin Bắc Nguyệt ra đời lại là một nam hài tử , hắn cũng chã buồn quan tâm đến .
Quanh năm dạy dỗ cả một đám choai choai khiến hắn cũng mất đi hứng thú xem con nhà người ta rồi . *( ý là chú ế chứ dề ? (¬‿¬ ) con hiểu mà ) .
Nếu là một đứa cháu gái thì có lẽ là hắn sẻ đến quan sát một tí , đằng này lại là nam hài tử .
Tuy vậy dưới sự ép buộc lẫn dụ dỗ , khoe khoang của Mộ Dung Sách , hắn quả thật đến nhìn thử một lần . Thấy gương mặt Bắc Nguyệt chỉ như một con khỉ con , Mộ Dung Đăng chán chê bỏ đi . Một năm sau thì đến ngày mừng tuổi của con khỉ con đó , hắn cũng buộc phải có mặt. Điều ngạc nhiên là đứa bé từ một con khỉ con biến thành cái bánh bao mũm mĩm , cái bánh bao ấy ôm hết một đống bảo đao kiếm phổ các thứ vào lòng , Mộ Dung Đăng thầm đoán ' Hẳn lại một oắt con chỉ biết suốt ngày quyền cước ' .
Rất lâu sau đó khi lần đầu tiên Mộ Dung Sách bế đứa trẻ ấy đến sân luyện võ tham quan . Lúc đó Mộ Dung Đăng mới phát hiện không ngờ bánh bao tròn lại thành con tiểu trư . Mà cái con tiểu trư ấy đột nhiên nhìn chằm chằm hắn , miệng bập bẹ nói :" thúc thúc ! Ngài hảo soái " *( Sư thúc à ! Không ngờ nha . ngài tự luyến đến vậy , cháu nó là nói ngài múa quyền trong thật đẹp mắt thôi ( ‾́ ◡ ‾́ ) ).
Nhìn con tiểu trư trắng múp mềm mại đó , Mộ Dung Đăng lần đầu cảm thấy nó thật rất khả ái . Từ đó hắn đột nhiên có hảo cảm với con tiểu trư này , phải nói là đặc biệt thuận mắt , đặc biệt yêu thích .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top